Cáo nhà tôi 🦊
Để diễn tả con cáo láo toét nhà tôi thì hai từ : tâm cơ, là thích hợp nhất. Vì sao à ? . Sở thích của hắn ta là giả ngu, sở trường là giả ngốc . Để cho dễ hiểu, chính là kiểu bạn học nhìn bề ngoài lười nhác ham chơi chả bao giờ thấy học hành gì,nhưng đi thi thì lại đứng nhất toàn khối đó . Cáo gắn liền với hình tượng " con nhà người ta" : ưa nhìn, hoà đồng, hài hước, lịch sự,rất hay cười, khi cười còn hiện rõ cái lúm đồng xu, tạo cảm giác đặc biệt ngây thơ, là kiểu em trai cưng dễ thương của các chị gái, anh trai ấm áp ôn nhu của mấy em gái, bạch nguyệt quang - mối tình đầu khó quên của các bạn gái . Từ hồi cấp ba tôi đã thường xuyên nghe các chị gái em gái tủm tỉm khen hắn đẹp trai mà hình như hơi ngu ngơ trong truyện tình cảm, nhát gái nên chưa yêu ai, dễ thương chết đi được .. khụ .. khụ . Những lúc như vậy tôi thực chỉ muốn thủ thỉ với họ rằng : hắn có người yêu rồi ( tôi nè mấy má), với lại hắn không nhát gái, vì hắn có thích con gái đâu, à không, hắn không thích con gái không phải vì hắn thích con trai, hắn căn bản chỉ thích tôi, hắn nói tôi có là cái giống gì, con gì, hắn cũng thích( ꈍᴗꈍ). Cáo không phải kiểu đẹp nhìn một lần khó quên mà là kiểu càng nhìn càng đẹp, càng nhìn càng vừa mắt. Hắn cao ráo, chân dài, vai rộng, tóc xoăn tự nhiên, lại còn là màu hạt dẻ ( chồng tôi là con lai đó) . Biệt danh Cáo là do mẹ hắn đặt, vì mắt hắn là tướng mắt cáo, đuôi mắt dài, hơi hếch, khi cười đuôi mắt cong lên rất đẹp,màu mắt còn là màu trùng với màu tóc...E hèm, không kể nữa, túm lại, chồng tôi suy cho cùng... vẫn là đẹp trai nhất 🤭.
Mọi truyện bắt đầu chỉ vì cái tật cận mà ghét đeo kính của tôi. Tôi đeo kính vào nhìn rất ngố, còn vướng víu, ngay cả trong giờ học tôi cũng không thèm đeo. Mặc dù cận không quá nặng, nhưng khi không đeo kính, mắt tôi thường lờ đờ, không có trọng tâm, nhìn rất lạnh lùng, hồi vào 10 việc kết bạn đặc biệt chật vật. Tôi tự thấy bản thân là người tương đối dễ gần (chắc vậy) chỉ tiếc không giỏi mở lời kết bạn. Trong mắt tôi một người như Cáo không khác gì idol, hắn ngay tuần đầu tiên đã gần như thân quen với tất cả các bạn trong lớp, thậm trí đã có một nhóm chơi chung, tôi rất muốn làm thân, nhưng vì không biết mở lời như nào, nửa năm lớp 10 chỉ lặng lặng nhìn trộm bóng lưng hắn . Tôi nhìn lưng hắn 3 năm cấp ba, hết truyện .....
Truyện sẽ là như vậy, nếu hôm ấy hắn không cười cười đến bắt truyện với tôi, sau đó thường chủ động cùng tôi ăn cơm trưa, cùng tôi đi về, cùng tôi chơi game, cứ vậy mà từ lúc nào, tôi thành bạn thân của Cáo. Ngoài việc thi thoảng tôi cảm thấy hắn hay nhìn tôi bằng ánh mắt thăm dò kì lạ ra, thì người bạn như hắn chả có chỗ nào để chê cả...Cho đến một ngày, hình như thăm dò mãi không đào được gì, hắn bắt đầu không nhịn được mà lòi đuôi cáo.
Mùa hè đã đến, vào một đêm ánh trăng sáng, rất đẹp, hắn hẹn tôi đi hóng mát ,đôi mắt nâu của hắn dưới ánh trăng sáng rực lên như hổ phách, đôi mắt thường ngày biết bao ấm áp ôn nhu không còn, chỉ còn lại sự ghét bỏ, hắn khoanh tay trước ngực. Miệng cong lên một đường vừa dài vừa sâu, trông dị éo chịu được,sau đó nói với tôi bằng một tông giọng lạ hoắc méo mó:
" Cậu định dùng ánh mắt 'mày đừng tưởng bố không biết mày đang diễn kịch ' nhìn tôi đến bao giờ ?"
Bị thằng bạn thân mới quen bày bộ mặt thù địch hỏi mình một câu hỏi mình ko hiểu nổi... Tôi dám chắc mặt tôi lúc ấy như thế này này:
Tôi: :0
Không thấy tôi nói gì hắn lại cười cười, vỗ vai tôi bồm bộp
" Trước giờ chưa một người nào nhìn ra, cậu thật sự rất rất lợi hại "
Tôi: :0
" Được lắm, đúng vậy tôi chả phải loại gì tốt đẹp, tôi giả vờ thân thiện, giả vờ tốt bụng, giả vờ khiêm tốn, giả vờ ngây thơ..đều là diễn kịch "
Tôi : :0
Hắn mất kiên nhẫn :
" Trong lớp đừng dùng ánh mắt ấy dán vào gáy tôi nữa, thật sự rất khó chịu !!. Cậu có biết cảm giác lành lạnh, cảm giác bị bóc tách từng lớp từng lớp đáng sợ đến thế nào không hả ! Tôi chịu thua, cậu thật sự lợi hại, tôi chịu không nổi nữa!!!! "
Tôi :..... :0?
Hắn ngồi xụp xuống ôm mặt thở dài:
" Làm ảo thuật trước một khán giả đã nhìn thấu hết mánh khoé từ trước...haha, Tôi chả khác nào thằng hề trong mắt cậu nhỉ...... Haizz, được rồi sau này không diễn kịch trước mặt cậu nữa....Ai za , sao cậu lại giỏi vậy chứ, EQ cao quá rồi đó ,làm tôi thấy thất bại quá đê, tôi tìm đủ mọi cách tiếp cận, làm cậu xoá bỏ nghi ngờ mà cậu chả chịu lung lay ..."
Tôi : :0 ?????
....
....
... Vâng, đúng rồi đấy, ánh mắt lờ đờ khi ko đeo kính của tôi, ánh mắt lờ đờ ngưỡng mộ, ánh mắt khao khát như lửa đốt muốn bắt truyện mà tôi dành cho hắn.... Trong mắt hắn lại biến thành ánh mắt nhìn thấu tâm căn, sắc lạnh như dao, từng lớp từng lớp róc da, róc thịt , mổ xẻ hắn... ,làm hắn đổ mồ hôi lạnh, làm hắn chột dạ, lần đầu tiên trong đời hắn chột dạ vì nghĩ tôi nhìn thấu sự giả tạo của hắn.
" Dù cậu nói gì đi nữa, cũng không ai tin cậu đâu "
Tôi : :0
Sau đó tôi thật sự đã biết được " diễn kịch " mà cáo nói là gì . Hắn thực sự ko " diễn kịch" trước mặt tôi nữa. Hắn nói hắn đề cao EQ của tôi, nói ngoài mẹ hắn ra đây là lần đầu có người nhìn ra cảm xúc của hắn... thời gian đó của tôi, chính xác là " kinh hoàng " là " khiếp vía" là " mở mang tầm mắt " . Hắn chỉ cần dùng lời nói, có thể khiến tất cả mọi người yêu quý tôn sùng hắn, đáp ứng nguyện vọng của hắn. Mượn gió bẻ măng, quay người ta như chóng chóng. EQ cao, tôi cảm thấy thật sự có sức mạnh kinh khủng
" Cậu quả thật ( không) có diễm phúc mới được nhìn thấy bản chất của tôi đó nha, trân trọng đi " hắn nói
*Trước những lời tỏ tình
Hắn trước mặt người khác : lịch sự từ chối, xin lỗi, nói mình với truyện tình cảm không có kinh nghiệm, chưa sẵn sàng yêu đương, còn tập trung học tập .v..v
Hắn trước mặt tôi , nói " họ kém sắc, bất tài, không xứng với tôi"
*Trước những lời khen
Hắn trước mặt người khác : khiêm tốn, ngại ngùng. Thành tích tốt chỉ dựa vào chăm chỉ, không có gì đáng khen. Nhan sắc là kiểu phổ thông, cũng không có gì đáng khen. Cơ thể đẹp là do tập luyện, không có gì đáng khen...v...v
Hắn trước mặt tôi, nói : " tôi tự biết mình thông minh, không phải khen . Nhan sắc tôi đẹp hơn người, tôi biết soi gương, không phải khen. Cơ thể tôi ăn hoài cũng không béo, không phải khen"
* Tôi nói hắn nên đi gặp bác sĩ tâm lí, chứ bệnh nặng lắm rồi, e rằng không chữa giờ không kịp.
Hắn nói với tôi : " mẹ tôi là bác sĩ tâm lí, không phải nhắc "
Hắn đặc biệt thù rất là dai, hắn đã ghim bạn thì bạn nên xác định hắn sẽ không động tay chân với bạn . Mà sẽ từ từ, chầm chậm cô lập bạn khỏi đám đông, khiến mọi người xung quanh xa lánh bạn, tẩy chay bạn. Ví dụ như hồi lớp 11 có một anh lớp 12 tự dưng chạy đến lớp tôi làm loạn. Không nói không rằng lao đến túm cổ cáo mà đánh, nói hắn cướp bạn gái của anh ta, hắn không phản kháng, còn dùng lời nói nhỏ nhẹ khuyên răn, ai cũng biết bạn gái của anh kia là đơn phương cáo, hắn căn bản không sai gì. Động vào ai không động, động vào cục cưng của nhà nhà, kết quả, anh ta bị toàn trường tẩy chay, không chịu được áp lực mà nghỉ học.
Cáo còn ti tỉ các tích cách méo mó, trong đó đặc biệt phải kể đến như :sạch sẽ quá mức nữa, ví dụ như người khác dùng bàn tay có mồ hôi chạm trực tiếp vào da thịt hắn, lúc ấy hắn cũng chỉ cười cười ko nói, nhưng về đến nhà lại ra sức nhằm chỗ đó mà kì đến toạc da. Tính chiếm hữu cũng cao, hắn cho người khác mượn đồ dùng của mình không chút ngần ngại, nhưng sau khi được trả lại thì đem đi vứt ....
Đấy, sợ chưa
Các bạn sẽ thấy Cáo thật sự là một tên tra nam đúng ko ? Tôi lại nghĩ khác, trong đầu hắn thực sự suy nghĩ rất vặn vẹo, tự cao, tự phụ, tự luyến, tự tin có đủ ( thiếu mỗi tự ti) thích người khác tôn sùng, cung phụng mình, xem nhẹ tình cảm của bạn khác giới.v..v ..Nhưng ít nhất hắn không biểu hiện ra ngoài, không làm tổn thương người khác, không chơi đùa dây dưa tình cảm, dù không quá tự nguyện nhưng cũng thường xuyên giúp đỡ người khác ( không phải chồng tôi tôi bênh đâu nha )
Tính cách cáo nhà tôi như vậy. E hèm, ta phải nói đến mẹ chồng tôi.Mẹ chồng tôi đến giờ vẫn trẻ đẹp như lần đầu tôi gặp bà, bà là một bác sĩ tâm lí nổi tiếng trong và ngoài nước. Tóc bà đen nhánh, dài và xoăn, màu bà thích nhất là màu đen, sở thích của bà là bói bài tarot, đọc sách, sở trường của bà là thuyết phục người khác
Lớp 12 là lần đầu tiên tôi đến nhà Cáo để học nhóm, cũng là lần đầu cáo dẫn bạn về nhà . Thú thực, tôi không quên được ánh mắt mẹ chồng tôi khi đón chúng tôi trước cửa nhà : vui mừng, kinh ngạc, còn có... Thích thú ? Nhà cáo không quá to, xây theo kiến trúc châu âu cổ . Trong nhà, rộng nhất không phải phòng khách mà là thư viện .Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên đến nhà cáo, nhìn đống bằng khen bác sĩ tâm lí treo đầy thư viện tôi có hỏi:
" Bài di truyền sinh học 12, sao tôi không thấy họ ghi EQ di truyền chéo nhỉ ? "
Cáo : "....."
Mẹ cáo : "....."
Mẹ chồng tôi tính cách rất " quái dị" , bà thích nhất là đi du lịch, mỗi khi đi thường đem một đống đồ linh tinh về : tranh cổ, hộp cổ, đá cổ, gương cổ, sách cổ.v.v . Bà còn có cho mình một thư viện rất to, chất kín sách, thậm trí trên nền nhà cũng có sách. Thư viện của bà có 2 gian, gian lớn hơn trước khi dẫn tôi đến nhà, cáo đã dặn tôi trăm lần rằng có chết cũng không được bước vào.
" Cô ơi gian bên cạnh chứa sách gì vậy ạ ..." - tôi ngay lập tức hối hận, vì mắt mẹ chồng tôi vụt sáng, mặt cáo lại ngày càng đen. Cáo cũng dặn tôi.... có chết cũng đừng hỏi mẹ hắn cái gì
" Truyện tranh, truyện chữ đủ cả, con đọc không ? Báu vật cô sưu tập từ năm 18 tuổi đấy, Là boy lov.. " - mắt mẹ chồng tôi, tôi nhớ rõ, lúc ấy ,sáng như đèn pha ô tô
" Không được đọc.!!!!...hỏng đầu óc, không có gì hay ho " - Cáo chưa để mẹ nói hết đã ngắt lời ....tôi cũng nhớ rõ, mặt cáo lúc ấy đen như đít nồi
" Sao biết, cậu đọc rồi à "
Cáo:....
Mẹ cáo :....
Mấy năm sau, tôi cũng biết trong đó viết gì. ....Chồng tôi quả thật rất sáng dạ, áp dụng vào thực tế rất tốt.
Mẹ chồng tôi li hôn khi rất trẻ, sau đó bà đầu độc cho cáo rằng " tình yêu trai gái thật sự rất không đáng tin cậy" và " sau này tuyệt đối đừng vướng vào tình yêu trai gái" v..v... Mẹ tôi là một bà mẹ chồng tốt( tôi với bà giờ như bạn thân) nhưng làm mẹ đẻ thì không. Bà đi du lịch quanh năm, cáo khi bé thường nói nhớ bà, đòi bà về, bà thường nói " con trai mẹ giỏi nhất, ngoan nhất, đẹp trai nhất, độc lập nhất ,là mẹ kém cỏi, mẹ không còn gì để truyền đạt cho con, vậy nhé ! " .... Sau này bà đổ hết tính cách xấu của thằng con trai bà là do " di truyền thẳng ".
Chắc nhiều bạn tò mò chúng tôi sao lại đến được với nhau . Kể rõ thì dài, kể mờ mờ ảo ảo thì ngắn. Với khả năng của chồng tôi, anh ấy thi đỗ một trường luật nổi tiếng bên Mỹ. Trước khi đi có nói với tôi, còn bonus thêm quả cầm tay thân thiết.
" Đại học S đào tạo kinh tế cũng rất tốt.... Với khả năng của cậu chắc chắn đỗ được... Không phải lo về tiền bạc, mẹ tôi không có gì ngoài tiền, bố mẹ cậu cũng không phải lo, mẹ tôi không có gì ngoài tài thuyết phục người khác ... Cậu.. Sang Mỹ với tôi, được khôn... ? "
" Ui dào, Việt Nam mình đầy trường tốt, sang Mỹ làm cái quái gì "
Cáo :"...."
Đấy là cách lời tỏ tình đầu đời của chồng tôi bị từ chối . Từ đợt lớp 10, chồng tôi vẫn nghĩ EQ của tôi rất cao, sẽ hiểu được ý nghĩa mà hắn muốn truyền đạt, thực chất thì EQ của tôi chỉ vọn vẹn hai chữ số. Tưởng bị từ chối, Cáo sang Mỹ mà không thèm liên lạc với tôi, làm tôi tức điên lên được( cáo đi được một tháng, tôi mới phát giác tình cảm mình dành cho hắn ) .
Mẹ chồng tôi đã làm hai truyện mà đến giờ thi thoảng tôi vẫn cảm ơn bà .
Thứ nhất là thuyết phục thành công bố mẹ tôi cho tôi với cáo đến với nhau.
Thứ hai là giúp tôi với cáo nhận ra tình cảm của đối phương.
Mùa đông năm nọ tại quảng trường thời đại, tuyết trắng xoá, trước ánh mắt bất ngờ của cáo tôi lật đật đi đến .
" Sao cậu lại ở đây, tôi còn tưởng tôi nhìn nhầ..."
Bốp ! Ôi cái tát ai oán giáng xuống khuôn mặt đang đỏ lên vì xúc động của chồng tôi :)))))
" Mẹ cậu nói hết rồi !!!! Một tuần 7 ngày, hết 4 ngày cậu say rượu, còn gọi về cho mẹ cậu, cậu nói cậu yêu tôi, nhớ tôi,... Haha ... Vậy mà suốt 1 năm 8 tháng 10 ngày không liên lạc với tôi, vậy mà là yêu mình à ! vậy là ghét mình rồi !!!" - tôi thở hổn hển, người run lên vì giận, nước mắt chỉ trực trào ra
"......"
Trầm mặc một lúc cáo mới nhỏ giọng :
"............ Cậu vốn biết mà..... tôi.... không uống rượu........"
Tôi : :0 ! ... a ....
EQ tôi thấp, nhưng không ngu đến nỗi không biết mình bị lừa..
Tôi toan chạy, nhưng bị kéo lại.
" Nhưng mẹ tôi nói không sai, tôi rất nhớ cậu.... Tôi yêu cậu!!!!.. Đừng rời xa tôi nữa !!!!"
Tuyết hôm đó là tuyết đầu mùa, trong vòng tay ấm áp của cáo , tôi mang mang nhớ đến bài hát " i will go to you like the first snow " Nhưng may quá không giống cặp đôi chính trong phim Goblin, chúng tôi đến được với nhau .....
...........................
" Là anh nhìn nhầm, quá đề cao EQ của em , Haizzz "
Chồng tôi thi thoảng lại lôi truyện tôi ngu ngốc từ chối hắn ra để dỗi tôi, bắt tôi chiều theo một số điều kiện vô lí của hắn.
" Sao! Anh hối hận vì đã nhìn nhầm người ??? "
Hắn cười cười :
" May mà khi ấy anh nhầm "
___________________END___________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro