Liều Lĩnh
Từ trước đến giờ Cao Phong quen ngủ trễ dậy trễ, bây giờ phó tổng nào đó đi quay show của Xã, bên cạnh không có ai quản thúc, thế là anh càng không kiêng dè gì cả, ngủ không được thì dứt khoát không ngủ luôn.
Anh thuận tay lôi ra một túi khoai tây chiên từ tủ đầu giường, mở iPad lên, bấm vào tập mới nhất của Đức Vân Đấu Tiếu Xã, mặt của Loan Vân Bình trên bìa phản chiếu trong đôi mắt anh, Cao Phong cười rộ lên, trên mi có một nét dịu dàng.
Cậu ấy là tiểu sư điệt đã đi theo anh từ năm hai mươi hai tuổi, sóng vai dắt tay nhau đi qua mười bốn mười lăm năm hợp tác ăn ý, cũng là phó tổng ngồi trên vị trí một tay che trời.
Loan Vân Bình có rất nhiều thân phận, ái đồ cũng được, tổng đội trưởng cũng được, duy nhất chỉ có khi ở bên cạnh Cao Phong thì cậu mới có thể quay về làm chính mình.
Bây giờ đoàn tổng Loan Vân Bình rời khỏi Cao Phong để đi ghi hình, dù không có ở tiểu viện tử, không lên sân khấu, không ở bên cạnh anh, dù đã tách ra được một thời gian dài rồi, cho dù chỉ nhìn qua màn hình một chút thôi cũng đã khiến Cao Phong thỏa mãn.
Cho dù Loan Vân Bình chẳng làm gì hết, nhưng chỉ nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của cậu trong màn hình cũng đã để anh không rời mắt được.
Trong chương trình, Loan Vân Bình nói cậu ấy không nghĩ đến chuyện rời khỏi Đức Vân Xã, nhưng cậu có nghĩ đến việc từ bỏ tướng thanh.
Ngón tay cầm khoai tây chiên của Cao Phong đột nhiên tăng thêm lực, nhìn khuôn mặt của Loan Vân Bình trong màn hình với ánh mắt phức tạp, năm tháng đối xử công bằng với mọi người, nhưng chỉ ưu ái với một mình Loan Vân Bình, Loan Vân Bình chỉ nhỏ hơn anh tám tháng, Cao Phong chợt cảm thấy đối phương vẫn trẻ măng giống như lần đầu hai người gặp nhau năm cậu hai mươi hai tuổi.
Đột nhiên Cao Phong nhớ lại, đúng là đã từng có một ngày như thế, hai người cố gắng chống đỡ để đi qua một buổi biểu diễn cực kỳ hỏng bét, sau khi cúi đầu xuống đài thì bả vai của Loan Vân Bình cứ run lên, Cao Phong phát hiện ra cảm xúc của bạn diễn rất kém, dáng vẻ như thế muốn đào một cái hố sau đó tự chôn bản thân xuống, thế là trước khi đối phương chạy trốn, anh đã bắt cậu lại chặn trong phòng thay quần áo.
''...Cao lão sư.''
Chân tay Loan Vân Bình luống cuống bị ép vào chân tường, muốn cúi đầu né tránh ánh mắt của đối phương nhưng lại bị Cao Phong ép buộc nâng cằm lên, đành phải ngước mắt mà nhìn sư thúc.
''Sao vậy, sao hôm nay lại ủ rũ thế.''
Loan Vân Bình mím môi do dự, ánh mắt của Cao Phong từ gương mặt của đối phương di chuyển xuống dưới, tiểu Loan mặc cùng một màu đại quái với anh, là màu xám nhạt mộc mạc.
Vốn dĩ Cao Phong không thích màu sắc trầm thế này, nhưng anh cũng chiều theo tính tình của Loan Vân Bình, thật ra giữa bạn diễn không có quy tắc nhất định phải mặc cùng một màu đại quái, Cao Phong lại không có lý do gì để cố chấp theo ý mình.
''Cao lão sư...Tôi không muốn nói tướng thanh nữa, kỹ năng của tôi quá kém, không thể so được với ngài, lát nữa tôi...''
Giọng của Loan Vân Bình nhỏ dần, tay nắm chặt cằm đối phương của Cao Phong tự nhiên đưa lên bóp mặt, chặn lại những lời tiếp theo của tiểu Loan trong miệng.
''Cậu muốn may đại quái mới à?''
Nói gì vậy chứ, căn bản là câu trước không liên quan đến câu sau. Loan Vân Bình bị bóp mặt vốn không nói được ra lời, ấp úng ''ưm ư'' đáp lời, Cao Phong tiếp tục nói một mình.
''Biết rồi, chọn vải màu gì, tìm thợ may của tiệm nào, đều là việc của tôi, cậu khỏi phải quan tâm.''
Dứt lời, Cao Phong buông Loan Vân Bình ra, giống như nhận ra được điều gì đó, sau đó cho đối phương một cái ôm an ủi, bàn tay ấm áp đặt lên lưng Loan Vân Bình, ngay cả xương sống lưng cũng có thể sờ được, Cao Phong kề đến bên tai đối phương, như đang an ủi tiểu Loan, lại giống như đang an ủi chính mình.
''Giữa bạn diễn, nói tốt hay tệ từ trước đến nay chưa từng là chuyện riêng, bây giờ chúng ta mới ở bên nhau được mấy năm đâu. Cậu muốn xé cặp với tôi, tôi không đồng ý. Để tôi đi may mười mấy bộ đại quái, nếu cậu mà muốn đi thì phải bồi thường cho tôi.''
Lưu manh! Tên này rõ ràng là một kẻ lưu manh không biết phân biệt đúng sai phải trái mà! Mặc dù trong lòng cậu nghĩ vậy, nhưng Loan Vân Bình vẫn cảm động vô cùng, giang hai cánh tay ra ôm chặt lại Cao Phong, lồng ngực kề sát vào nhau, tần suất tim đập của đối phương cũng có thể cảm nhận được rõ ràng.
Cao Phong theo phái hành động, nói làm là thật sự làm, cởi đại quái ra ném cho Loan Vân Bình sau đó hùng hổ đến cửa hàng vải, còn cậu thì cầm theo đại quái vẫn còn hơi ấm của bạn diễn nhà mình, cẩn thận xếp lại, trong đầu không thể xua tan đi được gương mặt của Cao Phong.
Cao lão bản đối với cậu mà nói thì được tính là gì nhỉ?
Loan Vân Bình chưa từng nghĩ đến vấn đề này, tướng thanh chú trọng ''Ba phần đùa, bảy phần nâng'', mặc dù có yếu tố cường điệu trong đó, cũng không thể không nói vai trò của tấu phụ quan trọng hơn một chút. Từ nhỏ Cao Phong đã yêu thích tướng thanh, thành tựu trong giới tướng thanh chỉ có nhiều chứ không có ít, tấu phụ đổi giữa chừng như cậu, kỹ năng vẫn còn thấp, lại luôn không tính trước được, nếu cứ tiếp tục như thế không phải là đang cản trở Cao lão bản phát triển tương lai hay sao?
Loan Vân Bình tưởng là Cao Phong sẽ để mình đi, nhưng không ngờ Cao Phong lại liều lĩnh, bất kỳ lời nói suông nào cũng đều không có tác dụng an ủi, anh trực tiếp dùng hành động thực tế, tỏ rõ chỉ cần Loan Vân Bình quyết tâm ---- một hơi may mười mấy bộ đại quái, chân thành như vậy, thử hỏi ai mà có thể dứt ra được?
Loan Vân Bình ngưỡng mộ Cao Phong, là một người cực kỳ yêu thích tướng thanh, ngưỡng mộ một tiền bối dốc sức phát triển tướng thanh truyền thống khác, núi cao để ngưỡng trông, đường lớn để đi, mặc dù không thể đến được nhưng trong lòng vẫn ngóng trông.''
Lòng riêng thì cũng có, Loan Vân Bình khát khao được cùng Cao Phong diễn qua hết vở này đến vở khác, cũng đang cố hết sức đuổi theo bước chân của đối phương, nhưng nếu như có tấu phụ nào phù hợp với Cao Phong hơn, vậy thì cậu đương nhiên sẽ bằng lòng rời đi, cam tâm tình nguyện nhìn Cao Phong đi trên con đường tốt hơn.
''Phong cách của cậu là hợp với tôi nhất, tôi nói tướng thanh với cậu thì mới thật sự vui.''
Ngày đó, Cao Phong lấy ra một bộ đại quái màu đỏ thẫm từ trong mười mấy bộ đại quái mới mà anh đã may, trước khi lên sân khấu, anh đã xoa xoa lưng tiểu Loan cũng đang mặc màu đỏ trên người như mình, dường như đang cổ vũ, cũng giống như đang kể ra nỗi lòng.
''Cao lão sư...''
Loan Vân Bình giơ tay lên, vốn định vỗ khẽ lên ngực mình, đúng lúc đó lại bị Cao Phong nắm chặt trong tay vân vê.
''Lên đài thôi, chúng ta cùng đi.''
Loan Vân Bình ngước mắt lên nhìn, cậu không ngờ, một lần hợp tác này với Cao Phong lại chính là cả một đời, sau đó bất kể có bao nhiêu gian khổ gió mưa, đều không thể chia cắt được họ.
...
Lúc Cao Phong hồi thần, tập ghi hình này đã phát được hơn một nửa, anh vui vẻ kéo thanh tiến độ về lại vị trí ban đầu, lại xem tiểu Loan từ đầu thêm một lần.
Vì sao anh có thể kiên định chọn lựa tiểu Loan như thế nhỉ? Lúc ấy anh có sự can đảm như con thiêu thân lao đầu vào lửa, may thật nhiều đại quái, đến mức đã trôi qua hơn mười năm rồi cả hai đều không cần phải may thêm đại quái mới cho nhau nữa.
Cao Phong không tin số mệnh, nhưng miễn là liên quan đến Loan Vân Bình, anh tin tất cả những thứ này đều là duyên phận, từ lần đầu tiên nhìn thấy tiểu Loan là anh đã biết, chỉ có Loan Vân Bình mới có thể đi cùng mình cả đời!
Cao Phong đem cất nửa túi khoai tây chiên ăn không hết, đây là do Loan Vân Bình cùng đi mua với anh, Loan phó tổng là người chấp hành nghiêm ngặt ngủ sớm dậy sớm làm việc và nghỉ ngơi, ngay cả thói quen ăn uống cũng đều rất lành mạnh, hiển nhiên Cao Phong là mặt trái ngược của tiểu Loan, may mà mỗi lần đi mua sắm đều có tiểu Loan đi theo nên mới không còn chuyện cả một cái xe đẩy hàng nhét đầy đồ ăn vặt.
''Khi nào thì em mới về đây...'' Cao Phong tự lẩm bẩm một mình, nhưng cũng không trách móc, trong giọng nói mang theo một chút sự yêu thương mà có lẽ ngay cả bản thân anh cũng không nhận ra: ''Chắc hẳn em cũng rất muốn về rạp hát nhỏ, cùng anh đi diễn nhỉ.''
Thật trùng hợp, trong màn hình, Loan Vân Bình trong trương trình mỉm cười thật tươi nhìn thẳng vào camera, đây là thứ mà Cao Phong quen thuộc nhất --- là nụ cười xuất phát từ đáy lòng Loan Vân Bình.
Cậu nói: ''Tôi muốn về rạp hát nhỏ.''
Được. Cao Phong thầm nhận lời.
Chờ em về, chúng ta cùng nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro