Chap 9
Lúc này, Bạch Khởi đã thực sự khó chịu. Anh nắm lấy bàn tay của Trần Băng đang đặt trên cánh tay anh bóp chặt, nói:
- Trần tiểu thư, chẳng lẽ cô không hiểu câu nam nữ thụ thụ bất thân sao? Hơn nữa, cô còn là người đã có vị hôn phu. Hai người tình cảm mặn nồng như thế, anh ta có biết cô vô liêm sỉ đến mức ai cũng có thể quyến rũ không?
Trần Băng mặt mày xanh lét lại. Cô ta nghiến răng chịu đựng tay bị bóp cho đến khi cô ta cảm giác như tay mình sắp vỡ vụn, cô ta mới kêu lên một tiếng "Á" đau điếng. Bạch Khởi cũng chẳng lưu luyến gì cái loại con gái ấy nên ngay sau khi cô ta kêu lên, anh lập tức dùng hết lực đẩy cô ta xuống đất. Anh lườm Mặc Nam Thành cùng Trương Tiếu Tiếu:
- Hai người muốn ở đây làm gì? Cãi nhau với tôi sao? Đánh An nhi sao? Bắt nạt con bé đến nông nỗi này mà còn muốn tiếp tục sao? An nhi nhà tôi không phản lại không có nghĩa là các người muốn làm gì thì làm đâu nhé!
- Ấy ấy Bạch thiếu, anh hiểu lầm chúng tôi rồi thì phải. Chúng tôi nào có bắt nạt con bé bao giờ đâu. Chắc là Lệ An lại nói gì với anh rồi à? - Trương Tiếu Tiếu ra vẻ vô tội trước mặt Bạch Khởi.
Bầu không khí đâng căng thẳng thì có tiếng điện thoại. Thì ra là cuộc điện thoại bất ngờ kia đã phá bầu không khí quỷ dị này. Bạch Khởi nhấc điện thoại lên nghe và một lúc sau, mặt anh biến sắc. Anh quay sang nói với An một cách ân cần và dịu dàng làm hai mẹ con nhà Tiếu Tiếu và Trần Băng ghen tức ra mặt:
- Anh có việc gấp phải đi. Hôm nay chỉ đến đây thôi. Nhớ giữ gìn sức khỏe. Anh sẽ quay lại đón em ra khỏi cái ổ hồ ly. Nhớ đợi anh nhé.
Mở mồm ra là một tiếng 'nhớ', đóng mồm vào cũng một tiếng 'nhớ' ngọt chết người khác mất. Nghe đến từ "ổ hồ ly" của Bạch Khởi, Mặc tổng sôi hết cả máu lên. Bạch Khởi trước khi rời đi không quên qua chào Triệu Liên lão thái thái một tiếng. An tiễn Bạch Khởi đi công tác. Bạch Khởi vừa cùng An bước ra khỏi cửa nhà thì anh liền kéo An ra một chỗ khác.
- Ở đây không sợ bị nghe lén đâu. - Bạch Khởi khôn khéo nói.
An không có phản ứng gì. Có lẽ đã lâu rồi cô không tiễn người thân đi xa nên đã miễn dịch với cái loại cảm giác buồn tủi, lâng lâng ấy. Bạch Khởi nguyên cả ngày hôm nay chỉ toàn thở dài nên anh thở dài thêm một cái nữa cũng không có gì là lạ. Anh có lẽ hiểu hiện tại An đang nghĩ cái gì nhưng không muốn nói ra. Anh muốn để An tự mình phát hiện ra cảm xúc hiện tại. Trong ba huynh đệ thì Bạch Khởi là người thân cận nhất của An. Bọn họ không có cùng huyết thống nhưng đều sống chung dưới một mái nhà nên rất yêu thương nhau. Nhưng có lẽ Bạch Khởi không thể đợi được đến lúc An tìm ra được cái cảm giác gọi là trông mong, lưu luyến kia mà chủ động mở lời:
- Anh sẽ đi công tác lâu lâu một chút. Anh sẽ nhớ em lắm đấy, tiểu bảo bối. Nhớ cẩn thận, khi nào cần phản công hãy phản, đừng để lộ ra cái vẻ mọi việc đều rõ kia. Anh sẽ cố gắng hoàn thành xong sự vụ rồi về đưa em đi chơi... Nếu như có ai bắt nạt em, em cứ nói tên anh ra hoặc gọi điện cho Tần trợ lý, cậu ta sẽ giúp em...
Bạch Khởi định nói lại thôi. Anh ôm An một cái thật chặt. Bình thường Bạch Khởi vẫn ôm An nhưng lần này chính An đã nhận ra sự khác biệt rõ rệt trong vòng tay của Bạch Khởi. Cái ôm này quả nhiên thể hiện sự lưu luyến. Cô có thể cảm nhận rõ mồn một những ngón tay đang run rẩy của Bạch Khởi. Cô không biết nên làm gì trong những tình huống cô coi là khó hiểu này tại trong sách vở không hề có cách hướng cảm xúc con người những lúc như thế vậy. Cô chỉ còn biết đưa hai tay mình ôm lại Bạch Khởi, vỗ vỗ nhẹ vào lưng anh và thì thầm:
- Anh...Anh đi mạnh khỏe.
Mặt An nóng bừng lên. Chắc cô đã đỏ mặt rồi. Bình thường An ở lớp cũng chia tay bạn bè nhưng hôm sau đều gặp lại nên cô chẳng lưu luyến gì nhưng với Bạch Khởi lại khác. Cô chẳng thể nào biết được khi nào anh sẽ quay lại. Có thể anh đi ngày mai sẽ quay lại, có thể lâu hơn: một tuần, một tháng, một năm,... hoặc...có thể là không bao giờ. Bạch Khởi nhẹ nhàng ẩn An ra, đặt tay lên đầu cô, dùng ánh mắt trìu mến đến chết người kia để tạm biệt. An đứng nhìn xe Bạch Khởi đi xa khỏi tầm mắt. Mặc dù đã được Bạch Khởi cảnh cáo nhưng An không nghe, quyết xử một lần cho nhanh gọn. Cô không muốn mượn uy Bạch Khởi, cũng không muốn làm anh ấy lo lắng nên cô mới chờ Bạch Khởi đi xa, giải quyết xong xuôi rồi báo cáo sau. Cô vào lại nhà và thấy Mặc Nam Thành, Trương Tiếu Tiếu và Trần Băng đang ngồi khó chịu. Cô thản nhiên bước vào như không có chuyện gì xảy ra. Mặc tổng thấy thế tứ giận, hậm hực lao đến tát cô thì bị giữ tay lại. Ông ta xanh mặt lại như gặp ma.
- Bố à, bố tưởng có thể đánh con sao? - An cố dùng lực giữ tay Mặc Nam Thành lại.
Trời đúng là giúp An mà, ngay khi cô vừa hết lực thì lão Nam Thành liền hất tay ra, gắt lớn:
- Con nha đầu này! Tao nuôi mày ăn học bao nhiêu năm như thế, đến bây giờ một câu cảm ơn cũng không có, mày lại còn dám láo với tao.
An không để vào tai lời nào cho đến khi ông ta phẫn nộ, đẩy cô thật mạnh xuống đất:
- Mày cút đi, đừng ở trong cái nhà này nữa. Cuốn gói đồ rồi đi đi.
- A Thành, con làm cái gì với tiểu An nhi của mẹ thế? Cạch - Triệu Liên lão thái thái chống gậy đi từ trong nhà ra.
Nhìn thấy bà, An lập tức đứng dậy, chạy ra đỡ trong khi Lê Na còn đang mải soi gương ngắm dung nhan khuynh quốc khuynh thành (giống ca ve) của cô ta. Triệu Liên nãi nãi có vẻ rất buồn phiền vì Lê Na. Cô ta không biết phân biệt tốt xấu như An, cũng không biết hối lỗi. Cô ta cậy có Nam Thành che chở nên ra ngoài làm gì cũng lấy uy nhà mình ra khoe, mọi chuyện ảnh hưởng đến danh dự của Mặc gia đều do cô ta mà ra. Ai ai cũng ghét Lê Na, duy chỉ có nhóm chuyên đi nịnh hót là vẫn dai như đỉa. Triệu Liên nãi nãi cùng Lệ An ra ghế ngồi. Bà đứng lại cho Lê Na một lát tỏ vẻ như bà muốn ngồi đấy nhưng cô ta không những không để ý mà vẫn tiếp tục trang điểm. Bà gõ gậy xuống đất thật mạnh :" Cạch" nhưng Lê Na không hề hấn gì. Mãi cho đến khi Triệu Liên nãi nãi lên tiếng:
- Lê Na, cảm phiền con nhường chỗ cho bộ xương già này ngồi.
Đáng lý như bình thường, giới trẻ chúng ta phải nhường chỗ cho người già, kể cả không quen biết để thể hiện lòng tôn kính. Khi đó, họ sẽ có cái nhìn tốt về chúng ta và Lê Na vừa làm hỏng cái nhìn tốt của Triệu Liên nãi nãi về cô. Cô ngước lên nhìn Triệu Liên nãi nãi với vẻ mặt khó chịu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro