Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

- Em... Em không thể rồi, A Khởi ca ca. Cuộc sống này quá độc ác. Nếu em cứ tiếp tục giữ tính ngây thơ như ngày trước thì sớm muộn sẽ có ngày em bị tấn công không chút phòng bị... Em đã từng trải qua hồi bé còn ở Mặc gia. Những cảm giác ám ảnh đó làm trỗi dậy bản năng ẩn giấu trong em. Em buộc phải thế. Nhưng em...

- Em không cần phải nói nữa đâu. Anh hiểu mà. Nhưng ít nhất trước mặt anh, Hứa Mặc và Chu Kỳ Lạc, em không cần phải gồng mình lên đâu. Em không cần lúc nào cũng phòng bị như thế. Có lẽ đó đã là thói quen của em nhưng đến cả anh mà em cũng phòng bị như thế này, đối xử lạnh nhạt với anh thì anh khổ lắm a.... Hu hu hu bảo bối An nhi không cần anh nữa thì anh đi chết mất... Hu hu hu... - Bạch Khởi vừa nói vừa tỏ ra đau lòng, mất mát vừa diễn trò, bôi hết cơm dính ở tay lên mặt làm các nhân viên xung quanh đều phì cười.

     Có lẽ cách thuyết phục của Bạch Khởi hơi độc đáo nhưng anh đã làm An cười. Cô vừa cười vừa nói:

- A Khởi ca ca, anh hài thật đó! Sau này có bạn gái nhất định phải về báo cho em. Nghe chưa? ;p

- Dạ biết rồi, An đại nhân. Hihihi. - Bạch Khởi rất vui vì cuối cùng An cũng trở về trạng thái vốn có.

     Hai người đang trò chuyện vui vẻ thì bỗng Bạch Khởi khựng lại, mặt mũi tối sầm lại và không ho he một tiếng nào. An thấy vậy liền lo lắng, hỏi:

- A Khởi ca ca, anh làm sao thế?

- An nhi,...em đã trao thân cho ai rồi à? Người đó với em là lưỡng tình tương duyệt à? Hắn ta là ai?... bla bla bla - Bạch Khởi hỏi An một tràng dài.

     Những giọt nước mắt An bắt đầu lăn dài. Những giọt thủy tinh lấp lánh ấy chưa kịp rơi xuống thì trái tim Bạch Khởi đã vỡ vụn. An ngạc nhiên nhìn vào cổ mình và khóc kinh hơn:

- Hu hu hu, A Khởi ca ca. Anh giúp em đi. Chuyện gì em cũng có thể giải quyết được nhưng riêng chuyện này thì không. Em không thể dùng đầu óc để xem xét và phán đoán. Em nên làm gì bây giờ?

- Đợi đã, An nhi, sao em lại khóc? Không phải em và người đó lưỡng tình tương duyệt nên mới... sao? Chuyện này rốt cuộc là sao? - Bạch Khởi ngừng lảm nhảm và quay sang lo lắng cho An.

    An vừa khóc vừa kể lại, người run không ngừng:

- A Khởi caaaa caaaaa (P/s: đang khóc mà), khi em dậy thì hắn ta cho rằng em là gái gọi. Hắn ném cho em một tờ chi phiếu và kêu em cút. Khi chạy ra ngoài cửa thì gặp Mạc Thanh đang đi cùng Lê Na. Chính cô ta đã hạ thuốc em và đem em ném vào khách sạn. Em không thể lộ ra vẻ hiểu biết của mình nên phải giả bộ yếu đuối trước mặt Mạc Thanh ca ca. Cô ta thành công cướp Mạc Thanh của em. Em rất đau rồi khóc đến sắp ngất đi và anh ta xuất hiện và để trợ lý anh ta mang em đi. Sau khi tỉnh dậy thì thái độ anh ta khác hẳn, cứ gọi em là An nhi rồi quan tâm này nọ nữa. Hu...hu...hu....

- Thế em có biết hắn tên là gì không? - Bạch Khởi hỏi An ngay khi cô vừa dứt lời

- Không. Nhưng sau khi thấy chữ ký hắn thì hình như hắn tên Long Bạch.

     Sắc mặt Bạch Khởi trông rất khó coi.

- Là anh ta ư? Không thể nào! Anh ta được người Mỹ nhận nuôi mà... tại sao lại ở Trung Quốc thế này? - Bạch Khởi tự lảm nhảm.

- Anh biết anh ta ư? - An thắc mắc.

     Bạch Khởi giật mình, anh không muốn An biết liền trả lời ngượng ngập:

- Không... Anh không biết anh ta.

     An nhìn vào bàn tay Bạch Khởi. " Hai ngón cái của anh ấy đang đánh nhau. Anh ấy đang nói dối!" là những gì An thầm nghĩ lúc này. Cô thầm đưa ra phán đoán mà không thể hiện trước mặt Bạch Khởi. Cô hiểu rõ vì sao Bạch Khởi lại muốn cô trở lại như trước kia nên không muốn làm anh lo lắng. Cô không đả động gì đến chuyện Bạch Khởi muốn giấu nữa. Ăn xong, An và Bạch Khởi đi ra thanh toán. Bỗng, quản lý của nhà hàng đó hớt hải chạy ra, nói:

- Bạch tiên sinh, ngài không cần trả tiền đâu ạ. Có một người đang đến và anh ta bao trọn nhà hàng này từ khi hai người vừa mới bước vào rồi. Ngài ấy nói với chúng tôi người vào cửa cuối cùng không cần trả tiền nữa. Ngài ấy đang đến đây rồi. Mong ngài và tiểu thư thông cảm có thể rời khỏi đây nhanh được không ạ? Nếu ngài ấy đến mà vẫn thấy...

- Tôi có thể thông cảm mà. Cảm ơn quản lý! - Bạch khởi vui vẻ đáp lại rồi dắt An rời khỏi nhà hàng.

     An vừa đi vừa ngoảnh lại phía nhà hàng.

- Thảo nào em thấy từ lúc mình vào ăn không còn ai vào nữa, mà lúc ăn xong cũng chẳng còn ai. Không biết là ai lại giàu có thế nhỉ? - An thắc mắc.

    Đột nhiên, Bạch Khởi dừng lại làm An đập trán vào lưng anh. Cô ngó ra và giật mình:

- A, đó...đó không phải là...

     Chưa kịp nói hết thì Bạch Khởi kéo cô đi qua thật nhanh. Không ngờ An lại có thể gặp Long Bạch ở đây. Cô ngẩng đầu lên và nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tối sầm của Bạch Khởi và đoán ra anh biết đó là Long Bạch. Khi đi qua Long Bạch, hắn nắm tay cô kéo lại.

- An nhi à, tại sao vừa rời khỏi tôi đã đến câu dẫn Bạch tiên sinh rồi thế?

     An sửng sốt:

- Anh biết A Khởi ca ca sao?

     Bạch nghe vậy liền tức điên lên, quát lớn:

- Anh ta là gì của em?! Tại sao lại thân mật đến tên của nhau cũng gọi thoải mái vậy?! Tôi sủng em, quan tâm em thì em ghét tôi. Tôi khinh miệt em em cũng ghét tôi là sao hả?

- Tôi và anh ấy có quan hệ gì thì liên quan đến anh chắc? Buông ra! - An vừa khó chịu vừa giằng tay mình ra.

     Bỗng, có một vòng tay ôm qua eo cô, giật lấy tay cô từ trong tay Long Bạch, ép mặt cô vào lồng ngực. Bạch Khởi lúc này đang làm anh hùng cứu mỹ nhân (hahaha). Anh tức đến mức gân xanh nổi hết lên. Anh ôm chặt An, nói:

- Anh sẽ bảo vệ em, đừng sợ, An nhi à!

    Nói rồi, Bạch Khởi quay sang phía Long Bạch, mặt đầy thù ý:

- Tôi thấy không cần thiết phải nói cho Long tổng biết về chúng tôi. Loại người dơ bẩn, trêu hoa ghẹo nguyệt tứ phương như anh không đáng được biết về An nhi. Buông tha cho cô ấy đi. Nếu anh còn bám lấy cô ấy thì đừng trách tôi...

- Ồ, anh thì làm gì được tôi? - Long Bạch làm bộ mặt khinh thường đầy vẻ khiêu khích.

     Bạch Khởi tưởng chừng sẽ bị mắc câu nhưng anh chỉ nghiến răng nghiến lợi dắt tay An rời khỏi. An mặc dù bề ngoài trông có vẻ rất bình tĩnh nhưng bàn tay đang run lên và Bạch Khởi là người cảm nhận được rõ nhất. Anh đột nhiên quay về phía sau, ôm lấy An và nói...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #molangcute