Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

    Khi Long Bạch ra mở cửa, một cô gái xuất hiện. 

- Bạch ca ca, em đến thăm anh này.

    Long Bạch không đáp lại. Anh nghĩ: " Đi thăm người khác mà ăn mặc khiêu gợi? Cô em gái này định làm gì nữa?". Cô gái lạ mặt xinh đẹp này thay đổi thần thái tức thì:

- Chào Hàn Nguyệt ca, chào Tư Sở tỷ tỷ. Em xin giới thiệu lại một cách đàng hoàng, em tên là Trần Băng, em gái cùng cha khác mẹ của Bạch ca ca.

    Tư Sở từ nhỏ đã biết Trần Băng. Lúc đầu, cô tưởng Trần Băng ngây thơ, hiền lành như vẻ ngoài của mình, nhưng khi Băng để lộ bộ mặt thật thì quả đúng như cái tên: lạnh lùng, tàn nhẫn và độc ác một cách kinh khủng. Thoát khỏi những hồi tưởng, Tư Sở tuỳ tiện hỏi:

- Trần Băng, cô đến đây làm gì vậy? Bạch đâu có mời cô đâu.

- Em đến tạo bất ngờ cho Bạch ca ca chứ đâu cần thiết phải thông báo đâu!- Trần Băng bật lại.
Tư Sở nhìn Băng với một vẻ mặt cười như không cười. 

- Em xin phép vào nhà vệ sinh một lát. Nhà vệ sinh ở chỗ nào vậy, Bạch ca ca?- Trần Băng đi qua Tư Sở.

    Long Bạch trước giờ bỏ lời Băng ngoài tai và giờ cũng vậy. Anh biết bản chất thật của Băng nên đã sớm chán ghét cô. Anh không nói một lời nào, lập tức đi qua chỗ bọn Tư Sở. Trần Băng lúc này có thể nói là nội tâm giằng xé, tức nồng nộn.... Khụ khụ... Dùng nhầm từ rồi các bạn. Phải nói là lồng lộn. Cô đi thẳng vào nhà vệ sinh. Vài phút sau đó, Băng đi ra với một vẻ mặt ' miễn cưỡng 'vui vẻ. Cô từng bước đi đến khoảng cách trống giữa Long Bạch và Tư Sở. Cuối cùng cô cũng chen vào được. Cô lấy tay mình quàng chặt qua tay Long Bạch, dí sát tay anh vào bộ ngực ' tự nhiên ' của cô. Bạch khó chịu quay qua lườm cô một cái, nghiến răng chịu đựng nói ra:

- Cô rõ ràng biết tôi có bệnh gì mà! Buông ra! Không thì cô... Hự...

    Vẻ mặt Băng bắt đầu hoảng loạn. Cô lập tức buông tay Bạch ra. Cô tránh xa, đứng nhìn anh từ đằng xa. Long Bạch vén tay áo lên, Tư Sở liền thốt lên:

- Tôi biết ngay mà! Bạch, sao cậu không cẩn thận thế? Thuốc đây, uống nhanh đi trong khi nó chưa lên cơn sốt.

    Nói rồi, Tư Sở đưa thuốc cho Long Bạch qua một cái khay. Bạch cầm ngay nắm thuốc, lấy cốc nước trên bàn để uống. Những vết đỏ trên tay anh đang dịu lại. Nhìn gương mặt Trần Băng lúc này, chắc ai cũng nhìn ra được vẻ mặt khổ sở và hối lỗi xen lẫn một chút không cam tâm. Bầu không khí đang dần trở nên nặng nề thì bỗng Bạch lên tiếng:

- Mọi người nói chuyện đi, tôi vào xem cô ấy.

    Bạch vội vã bước vào phòng ngủ, đóng và khoá luôn cửa. Anh ngồi gần cửa sổ quan sát An. Anh lại gần và nhìn cô thật kỹ. Ánh nắng mặt troìw chiếu rọi vào thân thể của vị thiếu nữ đang ngủ say. Bạch thở dài, đứng dậy đi ra đóng rèm thì bỗng một ánh sáng lấp lánh chiếu vào mặt anh. Ánh sáng phát ra từ chỗ cổ An. Anh lại gần, vén chăn ra xem. Thì ra là một cái vòng cổ. Hình dạng sao lại lạ thế này? Anh lôi vòng cổ ra hẳn. Đó là một sợi dây chuyền hình ngọc thạch màu xanh.

    Anh mở to mắt ngạc nhiên. Anh cầm mặt dây lên và đặt hai ngón tay lên đấy, truyền hơi ấm vào. Một lát sau, trên mặt sau dây chuyền hiện lên dòng chữ: " Long Bạch chi thê ". Đây là vật đính ước của Long Bạch với Lệ An. Dây chuyền này có một loại mật mã chỉ có Long Bạch mới mở được. Bên trong là chiếc nhẫn đính hôn anh dành cho người con gái anh hay gọi là "An nhi". Những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má của vị tổng tài cao lãnh mà ít ai có thể dung từ  'khóc' để hình dung về anh. Đây là những giọt nước mắt vừa vui mừng, vừa tự trách, vừa yếu đuối của anh. Có lẽ đây là những giọt nước mắt chân thật nhất. Anh nhìn An một hồi lâu rồi nằm xuống cạnh cô. Anh đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trên trán cô và thì thầm:" Đời này em là của anh rồi. Anh sẽ không buông em ra nữa đâu". Anh ngủ thiếp đi lúc nào không hay. An tỉnh dậy trong một vòng tay to lớn. Cô ngạc nhiên, đờ ra một lúc rồi hốt hoảng bật dậy. Cô hét lên:

- Aaaaaaa... Anh...anh...anh sao lại nằm đây? Sao anh lại nằm đây?

    Long Bạch tỉnh dậy một cách đắc ý (chiếm được tiện nghi của chị rồi mà). Anh nhìn cô bằng một ánh mắt nuông chiều và cực kỳ sủng ái. Anh nói:

- Dậy rồi à tiểu dã miêu? À không, em không phải miêu (mèo), An nhi à!

     An ngạc nhiên, mở to mắt rồi lại nhắm vào, đưa tay lên dụi,...(tóm lại là các thể loại). Cô lại nằm xuống, lẩm bẩm:" Chắc chắn là mơ, chắc chắn là mơ... Tất cả đều là mơ, ngủ dậy sẽ khác ngay mà...". Long Bạch phì cười. Anh thầm nghĩ:" Cô nhóc này chẳng thay đổi gì cả. Có điều, bây giờ trở đi cô ấy là của mình thôi. Hihihi...😝". Anh lại gần, bế cô lên. An hoảng hốt vùng vẫy:

- Anh buông ra. Tôi tự đi được.

- Anh sao có thể để cô mèo nhỏ An nhi của anh tự đi được chứ! - Bạch đáp lại bằng ánh mắt trìu mến.

An cũng hết cách thôi. Cô để ý thấy thái độ của Long Bạch khác hẳn liền nổi tính tò mò. Cô đưa tay lên sờ trán anh, rồi lại đưa tay lên trán mình để so.

- Ukm,ukm. Không sốt mà. Long tổng, anh làm sao thế?

    Long Bạch để cô ngồi lên chỗ bồn rửa mặt (chỗ gạch thừa ra bên cạnh bồn ý, không phải ngồi hẳn vào bồn đâu).

- Anh không sốt cũng hoàn toàn bình thường.- Long Bạch trả lời trước khi cô hỏi.
Lúc này, thanh đo tính tò mò của An đã vỡ. Cô liều mạng nói:

- Sao thái độ của anh lại thay đổi thế? Sao anh lại ân cần thế? Sao anh không khinh tôi nữa vậy? Chắc chắn là anh có vấn đề,chắc chắn anh đã nhận hối lộ của ai đó...bla...bla...bla

    Sắc mặt Long Bạch không hề gì là khó chịu. Anh vừa ngồi nhìn An lảm nhảm vừa cười mỉm. Bất chợt, An sờ xuống áo mình. Cô đang mặc áo sơ mi của Bạch. Chiếc áo của anh vừa to vừa rộng, khiến cô cảm giác mình đang bơi trong áo vậy. Và thế là, một lần nữa cô lại hét lên:

- Aaaaaaa, Long Bạch đồ lưu manh nhà anh. Anh đã làm gì tôi?- Vừa nói, An vừa thút thít.

    Aizzz, đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Long Bạch giải thích rất chi là từ tốn:

- Em yên tâm, không phải là chưa nhìn thấy gì mà còn ăn sạch em rồi. Xấu hổ cũng muộn rồi.

- Anh giải thích hẳn hoi cho tôi, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát- An tỏ rõ vẻ sợ hãi.

- Thôi được rồi. Anh bảo Tư Sở thay cho em đấy. Và em yên tâm, cô ấy là con gái giống em đấy.

    Vừa giải thích, Long Bạch vừa búng một cái nhẹ lên trán An. 

- Thôi, em đi tắm đi. Anh ra ngoài đây.- Long Bạch để An xuống đất.

    Anh vừa đi ra cửa thì Băng đã đứng ngoài cửa. Cô đã chứng kiến hết từ đầu đến cuối....

( Không biết Băng sẽ phản ứng thế nào nhỉ? Kkk)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #molangcute