Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Chiếc xe dừng lại ở một quán bar
Người đàn ông lấy trong túi áo ra một tấm thiệp gì đó
"Em nhớ đến"
Nhận lấy tấm thiệp trên tay mà Cố Tử Lôi khó hiểu
"Anh...anh lấy vợ?"
"Đúng vậy!....."
Không gian trở nên yên tĩnh. Cố Tử Lôi siết chặt tấm thiệp trên tay. Cố gắn để nước mắt đừng rơi ra. Hàn Lạc Khởi nói rằng đợi anh ấy về rồi cả hai sẽ kết hôn cơ mà. Tại sao lại như vậy? Tim đau thắt lại, nó như muốn tan vỡ ra vậy. Khẻ gỡ tấm thiệp ra. Cơn đau lại ồ ập đến. Tại sao lại là chị ta
"Anh....kết hôn với Vân Du?"
"Đúng vậy!"
Tại sao hắn lại nói điều đoa trước mặt cô. Hai người yêu nhau mà! Người ta nói có lẽ đúng, thời gian sẽ thay đổi tất cả. Tại sao cô vẫn không thể buông tay. 12 năm không hề ngắn ngủi, 12 năm Cố Tử Lôi chờ đợi, 12 năm thanh xuân. Tiết nuối, tan vỡ, đau, bất lực. Hàn Lạc Khởi lại chính tay bóp nát trái tim cô, khiến nó trở thành những mảnh vụng nhỏ. Nước mắt! Mày không được rơi ra! Tao không muốn anh ày ã thương hại
"Lát anh có việc, anh đi trước đây, xin lỗi...."
Bóng dáng quen thuộc dần biến mất. Cố Tủ Lôi không kìm nổi. Nước mắt ấm nóng tuông ra. Cố giữ trái tim lại.
"Cho tôi một ly rượu mạnh"
Thế là nhân viên đưa cô một ly rượu mà đỏ, đỏ rất đạm giống như.....máu trong tim cô.
Hàn Lạc Khởi đứng phía sau cánh cửa, nhìn thấy người anh ta yêu đau đớn, trái tim thắt lại càng nhiều hơn. Tập đoàn của anh ta phải có sự giúp đỡ của Vân Thị thì mới lớn mạnh được, anh ta không muốn nhìn thấy nổ lực của bố mẹ sụp đổ
Điện thoại cô rung lên, cô thì đã ngủ lúc nào, nhân viên thấy vậy liền nghe giúp
"Alo"
"Anh là ai?"
"Tôi là nhân viên của quán bar VV đây. Cô bé xinh đẹp này say quá nên ..."
Tên nhân viên chưa kịp nói hết thì hắn đã cúp điện thoại. Phóng chiếc BMW độc quyền của hắn đi.
Hàn Lạc Khởi thấy cô ngủ, muốn đưa cô về lại sợ không thể từ bỏ cô. Đành ngồi một góc mà quan sát cô
Dương Lục đẩy cửa bước vào. Bai nhiêu ánh mắt phụ nữ đều đổ dồn vào hắn kể cả Hàn Lạc Khởi. Một người phụ nữ bước lại gần hắn, cô ta mặc bộ quần áo hở hang, để lộ đôi bồng đào cọ xác vào tay hắn, đôi mắt quyến rũ
"Anh có muốn cùng em đêm nay không?"
"Tôi có bạn gái"
Hắn lạnh lùng nhòm ngó xung quanh, cuối cùng cũng tìm thấy cô. Ôn nhu lại gần cô, lấy điện thoại cô bỏ vào trong túi áo, bế cô lên. Cố Tử Lôi giật mình
"Là tôi"
Thế là Cố Tử Lôi lại yên giấc ngủ tiếp. Ngực hắn thật ấm áp. Hàn Lạc Khởi thấy tên lạ mặt đang bế cô đi liền chạy lại cản trước mặt
"Anh là ai?"
"Bạn trai Tiểu Lôi"
"Bạn trai?"
Chưa giải đáp thắc mắc cho anh ta, hắn đã bế cô đi ngang. Giây phút đó khiến Hàn Lạc Khởi thửng thờ, giống như dâng người mình yêu cho kẻ khác, cũng phải thôi, anh ta đã bỏ rơi cô trước mà! Nhưng tại sao bàn tay lại vô thức nắm thành nấm đấm thế kia?

Cô bé này vì chuyện gì mà lại khóc đến đỏ mắt?
Hắn đặt ra câu hỏi này trong đầu

Mở cửa xe đặt cô vào. Khuông mặt đáng yêu khi nào lại quyến rũ như vậy. Hắn cũng không phải là chưa từng trải nghiệm nhưng tại sao lại có cảm giác rất lạ với con bé mới 19. Lúc nãy nghe tên nhân viên nói thì hắn đã rất lo cho cô. Chẵng lẽ là yêu trong truyền thuyết? Chắc không phải đâu!

Nhẹ nhàng đặt cô lên giường, con bé này lúc ngủ trông đáng yêu thật
Hắn kéo chăn đắp lên cho cô. Khoảnh khắc hắn vừa định đi thì cô níu tay lại khiến hắn cả thấy vô cùng động lòng.
Yên vị một chỗ nhìn cô ngủ, chưa bao giờ hắn thấy bình yên như vậy.

*
* *

Ánh nắng ban mai chíu rọi xuống mái tóc hạt dẻ của cô gái chưa đôi mươi.
Tỉnh dậy đã thấy đang ở trong phòng, cô dần hiểu chuyện đi tìm hắn.
Mùi thơm từ thức ăn lập tức xộc vào mũi Cố Tử Lôi.
"Dậy rồi à? Mau xuống đây ăn này!"
"Cái gì thế?"
"Bò bít tết"
Thế rồi Cố Tử Lôi ngoan ngoãn ngồi xuống ăn
"Cảm ơn chú hôm qua đưa cháu về"
"Cãi nhau với bạn trai ?"
"Amh ấy không còn là bạn trai cháu nữa"
'"Vậy sao? Hôm qua em khóc vì chuyện đó à?"
.....
Không thấy cô trả lời hắn nói tiếp
"Em không cần vì một người mà như thế đâu!"
"Chú thì biết gì! Cháu thích anh ấy 12 năm rồi đấy!"
"...."
"Cháu từ bỏ tất cả mọi thứ để bảo vệ anh ấy! Thời gian có anh ấy ở bên cạnh thật sự rất đẹp. Chú biết không! Cháu từng bị trầm cảm đấy! Cũng nhờ có anh ấy, anh ấy luôn quan tâm cháu!...Chúng cháu từng quen nhau, chỉ một hai năm ngắn ngủi nhưng cháu rất hạnh phúc cho đến khi anh ấy đi Mĩ, anh ấy bảo con chờ anh ấy về, rồi bọn con sẽ kết hôn nhưng trong 1 năm qua, anh ấy đã thay đổi"
Hắn vẫn rất chú tâm nghe Cố Tử Lôi tâm sự
"Có phải...cháu rất vô dụng không? Chẳng có ai cần cháu cả"
"Tôi cần em!"
Vừa nói hắn vừa cầm khăn tay của mình lau đi những giọt nước lóng lánh trên má cô
"Anh ta đã hết yêu em rồi thì hà tất gì em phải đau lòng, có đáng không"
Cố Tử Lôi im lặng
"Tối nay tôi đưa em đến một nơi"

Chiếc xe đắt tiền dừng lại ở một khu vui chơi. Không biết hôm nay có việc gì mà khu vui chơi này vui đến vậy
"Em cứ quên hết mọi việc đi! Hôm nay tôi cho phép em mượn tôi"
"Cảm ơn chú đẹp trai
"Không có gì!"
Dương Lục khoát vai Cố Tử Lôi đi dạo quanh khu vui chơi. Cố Tử Lôi không thể tin được rằng mọt người thường ngày lạnh lùng như thế hôm nay lại cứ như một đứa trẻ, đáng yêu chết được.
Trò tàu lượng siêu tốc ở đây thật thú vị, cả hai chơi xong mà toát cả mồ hôi. Hắn nhẹ nhàng lấy chiếc khăn tay oải hương của mình lau mồ hôi cho cô.
"Chú.."
"Hử?"
"Chú làm con cảm thấy chúng ta như đang yêu nhau vậy!"
"Đúng vậy mà!"
"...."
Bỗng dưng hai má cô đỏ lên
"Chúng ta quen nhau chỉ mới được nửa tháng"
"Cái đó không quan trọng! Quan trọng là em đã được đính hôn với tôi! Tức chính là vợ chưa cưới của tôi"
"Đính hôn? Khi nào?"
"Lúc em còn rất nhỏ, bố mẹ tôi và bố mẹ em đã có đính ước!"
"Sao em lại không biết?"
"Sao lại không? Giờ em biết rồi đấy!"
"......" Cố Tử Lôi không trả lời, mặt for ngại ngùng đáng yêu biết bao
"Thôi! Chúng ta đi mua bánh cá ăn đi"
Hắn không muốn cô rối ren vì vụ này liền đổi đề tài.
"Được....á"
Vừa bước một bước bỗng chân bị trật, cũng may là Dương Lục đỡ lấy kịp thời
"Em có sao không?"
"Hình như bị trật chân rồi?"
Hắn lấy tay xoa xoa nơi bị trật của cô
"Có vẻ nặng đấy! Hay chúng ta về đi"
"Không chịu! Em muốn cùng anh  đi chơi"
Lần náy cô chủ động gọi anh. Dù gì sau này cũng gọi hay bây giờ gọi anh luôn đi
"Được! Tôi cõng em đi"
Thế là hắn cõng cô đi đến tiệm bánh cá phía trước. Bọn họ vừa đi vừa nói chuyện rất vui
"Anh này! sao anh dậy thì thành công quá vậy? Anh biết không? Anh bây giờ vô cùng đẹp trai luôn"
"Tôi phải ăn chay đấy!"
"Ăn chay? Tội nghiệp anh quá! Về đến nhà em nấu món mặn bồi bổ cho anh"

*
* *

"Ông chủ bán con 2 cái bánh cá! Một cái nhân đậu đỏ, một cái nhân đậu đen nha"
"Có ngay"
"Anh vẫn nhớ em thích ăn nhân đậu đỏ à?"
"Tất nhiên"

"Bán tôi hai cái bánh cá"
Một đôi nam nữ lại mua bánh. Cố Tử Lôi cũng không thèm để ý. Tay thì lo ôm cổ Dương Lục, chân lo ôm khít vào vùng bụng rắn chắc.
"Tiểu Lôi!"
Người nam gọi tên cô đó không khác ai ngoài Hàn Lạc Khởi
Cố Tử Lôi theo phản xạ đều xoay sang nhìn. Cô gái đi cạnh anh ta cũng nhìn theo
"Anh Lạc Khởi à?"
Rồi cô liếc mắt sang nhìn cô gái bên kia
"Cả chị Vân Du nữa? Hai người cũng đi chơi à"
"Đúng vậy! Hôm nay là lễ tình nhân mà!"
"Ủa vậy à! Sao em không biết! Anh biết đúng không?"
Vừa hỏi vừa lấy tay véo véo tai Dương Lục, ra ý hỏi hắn
"Anh chưa kịp nói"
Gương mặt Hàn Lạc Khởi bỗng tái lại
"Bạn trai em!"
"Không phải"
Anh ta nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm. Còn Dương Lục lại mặt nhăn mày nhô. Cố Tử Lôi nói tiếp
"Anh ấy là chồng chưa cưới của em"
Ba chữ chồng chưa cưới này sao quá nặng nề đi, anh ta nghe mà tim đau như cắt. Dương Lục xoay sang nhìn anh ta
"Chúng ta lại gặp"
Hàn Lạc Khởi không trả lời
Trên đời này tại sao lại có người đẹp trai như vậy?- Vân Du cô ta nghĩ thầm
"Hay là chúng ta cùng đi chơi đi" cô ta nói
"Um....cũng được" Cố Tử Lôi suy nghĩ hồi lâu rồi mới nói
"Chân em ổn không?"
"Không sao đâu"
Bọn họ cùng nhau đi chơi. Cố Tử Lôi và Dương Lục hai người họ rất vui vẻ còn cô ta và anh ta có vẻ không được vui. Thái độ hôm nay của cô ta rất lạ.
Say khi chơi vui vẻ như gần hết các trò chơi. Bọn họ mệt lã lại dãy ghế đá ngồi
"Tiểu Lôi ! Em ở đây! Anh đi mua nước"
"Tôi đi cùng anh"- cô ta đứng lên nói
"Anh cứ đi đi với chị ấy đi!"
Đến khi bóng dáng đôi nam nữ đi dần thì Hàn Lạc Khởi mới thở phào nhẹ nhõm.
Dừng lại tại một máy bán nước tự động
"À! Anh tên gì" cô ta ủn ẹo nói
.... Hắn không trả lời
Cô ta bắt đầu ôm lấy cánh tay hắn, cọ xát bộ ngực to tròn vào cơ thể Dương Lục
"Nếu muốn, cơ thể này em sẽ cho anh!"
"Tất cả?"
"Tất cả mọi thứ em có!"
Hắn nhết mép
"Tôi không cần!"
"Nếu em là Cố Tử Lôi anh có chấp nhận không?"
"Tất nhiên"
"Tôi chẳng hiểu cô ta có gì tốt mà đàn ông bọn anh cứ chết mê chứ? Người thì lùn, học thì tệ, ngực thì lép, mông thì chẳng to. Đàn ông cách anh đổi gu rồi à?"
"Tôi yêu cô ấy! Chỉ mỗi cô ấy, những phụ nữ khác tôi không cần"
Sau đó lấy chai nước rồi đi về

Im lặng cũng đã lâu. Cố Tử Lôi chủ động mở lời trước
"Em xin lỗi!"
"Vì chuyện gì?"
"Lúc trước là em đã cản đường anh và chị Vân Du. Em sẽ không cố chấp nữa đâu, trả anh cho chị ấy đấy, xin lỗi vì thời gian qua đã làm phiền anh chị"
Anh ta sững sờ, đây là cô muốn từ bỏ tình yêu với hắn sao. Cố Tử Lôi mà hắn biết đâu phải là người như thế đâu, cô ấy tại sao lại như vậy?
"À...không sao"
"Chúc anh hạnh phúc!"
"Cảm ơn em"
"Thế cậu cũng phải chúc phúc cho bọn tôi"
Hắn từ phía sau đi lại choàng cổ Cố Tử Lôi, tay cầm chay nước
Anh ta không trả lời. Hắn nói tiếp
"Không nói được à? Mà thôi cũng khua rồi chúng tôi về trước"
Nói rồi hắn nắm tay cô đi
Hàn Lạc Khởi sững sờ, không tin được vào tai mình nữa, bất lực tựa vào góc cây
~~~~~~~~~~

Cố Tử

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro