Phần 1: Đánh dấu
Choi Young Jae! Em đứng lại cho tôi!
Giật mình vì tiếng quát đằng sau lưng, một thoáng chần chừ hiện lên trong những bước chân. Thu hết can đảm, vờ như không nghe thấy, YoungJae rảo bước nhanh hơn.
Bỗng cánh tay bị ai đó nắm giật lại
Tôi đã nói em đứng lại cho tôi, tại sao lại giả vờ không nghe thấy?
Anh nói lúc nào? Em không hề nghe thấy! - trốn tránh ánh mắt đang nhìn sâu đằng trước, YoungJae đáp lại
Jaebeom nhìn cậu bé trước mặt. Hừ. Bây giờ thì giỏi rồi, còn dám nói dối ngay trước mặt anh cơ đấy! Bé con, em được lắm
- thế giờ nghe thấy rõ rồi chứ?
- vâng. Nghe thấy rồi. Anh gọi em lại có chuyện gì. Nhưng mà, trc hết anh bỏ tay em ra đã được không. Đau quá..
Jaebeom nhìn khuôn mặt nhăn nhó của cậu, nới lỏng tay nhưng không hề buông bỏ.
- tại sao thấy tôi trong phòng em lại bỏ đi? Tại sao lại trốn tránh tôi?
- em không có!
- em có! YoungJae à, đừng nói dối tôi. Em đúng là đang trốn tránh tôi có phải không?
- em...em không có!
- nhìn vào mắt tôi! Em có hay không?
- em...có! Có! Có! Đã vừa ý anh chưa? Em trốn anh đó! Thế đã được chưa?
- tại sao e lại trốn anh? Lý do?
- Anh còn hỏi lý do? Sau chuyện đã xảy ra, anh bảo em làm sao để đối diện với anh?
YoungJae đỏ mặt hét lên.
Jaebeom ngẩn người trong thoáng chốc rồi nở nụ cười đắc ý trên môi. Thì ra là thế. Ra là đã để tâm rồi. Ra là cậu bé của anh đã bị dao động rồi. Ngày này cuối cùng cũng đến. Cảm giác vui mừng ngập tràn cả cơ thể và tâm trí.
Thấy nét mặc Jaebeom tự nhiên giãn ra, rồi anh ta còn cười. Tự nhiên cảm giác uất ức lan toả trong trí óc YoungJae. Tại sao anh ta có thể cười được trong tình huống này cơ chứ. Hừm. Anh ta đang coi mình là kẻ ngốc hay sao chứ. Uất ức trở thành giận dữ. Nhân lúc tay Jaebeom buông lỏng, Youngjae vùng giật ra quay người toan bước đi...
Jaebeom cảm thấy tay trống không mới bừng tỉnh khỏi sự vui mừng, nhấc chân tiến hai bước lớn tóm gọn YoungJae hờn dỗi đăng bước nhanh trước mặt.
- Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa đây. Tôi chưa cho phép em đi tại sao lại dám bỏ đi như vậy?
- Anh bỏ tôi ra, sao tôi phải nghe lời anh cơ chứ? Tôi không muốn thấy anh bây giờ. Anh tránh ra!
YoungJae đánh tới tấp vào người Jaebeom. Anh chỉ im lặng đứng yên cho cậu trút giận. Ánh nhìn thâm trầm khoá chặt lấy khuôn mặt đáng yêu đang đỏ bừng lên vì giận dữ kia. Thật chỉ muốn hôn cậu bé kia một cái. A~~~~ phải kiềm chế đến bao giờ đây!
Cậu bé trước mặc sau một hồi đấm đá không ngơi tay giờ đã thấm mệt. Không la hét nổi, ôm ngực thở hổn hển. Jaebeom đưa tay vuốt nhẹ lau đi mồ hôi trên má cậu. Youngjae giật mình, định tránh đi nhưng tay của Jaebeom đã ghìm chặt cậu lại, không thể quay đi được.
- Ngoan nào, đã trút hết giận chưa? Em cứ như thế này, bảo tôi phải làm sao đây?
- Rốt cuộc lại là anh muốn nói gì? Anh phải làm sao á? Tôi mới phải làm sao đây này? Sao anh lại hôn trán tôi lúc tôi ngủ vậy? Anh làm thế là có ý gì?
- em thật sự không hiểu ý tôi sao?
- tôi mà hiểu? Tôi mà hiểu tôi còn hỏi anh làm gì!
- Vì tôi thích em đó!
- Cái gì? Anh nói cái gì? YoungJae hoảng hốt, tưởng rằng mình đã nghe nhầm.
- Haiz, lại vờ không nghe thấy. Tôi chỉ nói lại một lần nữa thôi, Choi YoungJae. Em nghe kĩ cho tôi. Vì tôi yêu em đó. Và tôi muốn giữ em bên cạnh. Em là của tôi. Của mình tôi thôi. Đừng nghĩ tới việc gần gũi bất kì một ai khác. Em hiểu chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro