Chương 4 : Nam thần say rượu
Chu Triết vui vẻ nhìn tôi ăn xong một miếng cuối cùng. Hắn đưa khăn giấy muốn giúp tôi lau miệng nhưng tôi vẫn nhanh tay tự mình giành lấy.
Hắn cũng không mất hứng mà cười cười "Đúng thật là rất đói"
Tôi nghe hắn nói vậy đỏ mặt vừa lau miệng vừa nhìn dưới bàn. Thức ăn phần lớn là tôi ăn hết, nhìn sang bát hắn chỉ thấy vài cọng rau xanh còn sót lại. Tôi giật giật khoé miệng, mỗi lần tôi ăn là lại không có chút nết na nào cả. Tôi khóc!!
"Thức ăn rất ngon" tôi chống chế
Hắn cười lại càng tươi hơn "trước đây khẩu vị của em cũng không tốt được thế!" Hắn nói vậy là có ý gì.
Tôi lườm..
"Anh rất vui vì thấy em ăn ngon miệng như thế" hắn đối diện ánh nhìn của tôi nói tiếp "Vì đây là những món anh đã đặt vì em"
Ôi!!! Trái tim thiếu nữ của tôi sắp chịu đựng không nổi rồi. Ăn ngon hết thức ăn còn được nam chính bày tỏ niềm thoã mãn hạnh phúc.
Tôi giật giật khoé miệng, cong thành một nụ cười vừa ngại ngùng lại vừa hạnh phúc.
"Mai Mai" hắn nắm lấy tay tôi trên bàn, có chút hơi ấm.
"Dạ?" Tôi cũng tự doạ với khả năng diễn xuất của chính mình.
"Lần này anh được chuyển công tác về trụ sở chính, ba em cũng đã nói sẽ cho anh thời gian thử việc" hắn nói vô cùng hào hứng, lại toát lên một cảm xúc tôi cũng không nói rõ.
Giờ phút này tôi mới nhớ lại, hắn là thực tập sinh trong tập đoàn công ty ba Hạ. Dĩ nhiên sau này trở thành con rễ quý nhà họ Hạ, hắn bắt đầu tham lam muốn giành lấy mọi thứ trong tay Tiểu Nam. Tôi thở dài, có phải đã bắt đầu từ lúc này?
"Anh rất vui vì mình đã được mọi người trong nhà em chấp thuận. Sau này anh sẽ không khiến em phải khó xử vì anh" hắn vuốt vuốt cổ tay có một vết sẹo mờ của tôi. Đây là vết sẹo mà Hạ Tiểu Mai nữ chính tự sát khi bị phản đối. Phụ nữ ấy à...đúng là chết dưới ngọt ngào.
Tôi cười gằn rút tay ra khỏi tay hắn "Em cũng mong anh sẽ làm tốt" tôi lại tiếp "Đây là cơ hội ba trao anh chứ không phải em"
Tôi thật sự muốn nhắc nhỡ hắn, nhưng với vai trò gì? Độc giả, nữ chính hay là một người qua đường.
Hắn nhìn tôi có nhiều cử chỉ xa lạ, có chút nhíu mày rồi lại cười nói "Đúng đúng là bác đã cho anh cơ hội. Anh sẽ không khiến hai người phải thất vọng." Lại nắm tay tôi "Cảm ơn em vì đã luôn yêu anh" hắn cười hạnh phúc. Tôi khó chịu nhưng cũng không tỏ thái độ. Sao nói mấy lời âu yếm phải nắm tay hả?
Mà khoan,
Hắn lại cảm ơn tôi vì tôi yêu hắn? Đâu có, tôi đâu có yêu hắn. Là nữ chính ngu ngốc yêu anh chứ không phải tôi. Nhưng bên ngoài tôi cúi đầu e thẹn, cố gắng để hắn không phát hiện là tôi khinh bỉ hắn từ trong ánh mắt.
"Em..em...muốn đi vệ sinh" tôi giả vờ ngại ngùng mà xách túi chạy ra khỏi phòng.
Phía sau tôi còn nghe thấy tiếng hắn cười kiềm nén. Cười cười con mẹ nhà anh! Tôi chửi thầm đi tìm nhà vệ sinh trong lối nhỏ.
Giờ tôi phải đi tìm Vũ Thần nhà tôi, nhưng tìm ở đâu cơ chứ? Cắn bản tôi chỉ biết tên anh ấy, thậm chí hình dáng anh ấy ra sao tôi còn không biết.
Tôi vừa lau tay vừa suy nghĩ, hay ra tìm nhân viên tiếp tân nhỉ? Nhưng lúc nãy ai cũng thấy tôi vào cùng Chu Triết, giờ đi hỏi về Vũ Thần có bị ném đá tới chết không? Tôi đau đầu.
"Không ngờ anh ấy lại đến đây!" Một giọng nữ hưng phấn vừa bước vào nhà vệ sinh nói.
"Đúng vậy. Tôi cứ tưởng buổi tiệc ngày hôm nay anh ấy cũng vắng như mọi khi, không ngờ lại còn đến" một giọng nữ khác lại càng hưng phấn hơn.
Tôi giả vờ đem son ra thoa lại vừa hóng tai nghe.
"Lúc nãy hai cậu có thấy anh ấy nhìn về phía tôi nâng ly rượu không?"
"Không! Không, anh ấy nhìn tôi" tôi có chút mất kiên nhẫn với mấy bà chị mê trai đang thảo luận hết sức vui vẻ.
Vừa định cất đồ chuẩn bị đi thì tôi nghe một giọng nữ nói "Tôi nghe được một thông tin trong luồng, Vũ Thần là con trai độc nhất của chủ tịch Vũ"
Tôi suýt thì muốn lao vào hỏi chuyện với mấy bà chị kia. Đây rồi, Vũ Thần nhà tôi ở đây rồi. Tôi lại giả vờ vô tình lấy phấn ra dặm lại.
"Thật á?! Thảo nào tôi thấy hai người đó cùng họ thì đã nghi ngờ rồi. Nhưng con trai chủ tịch sau lại làm một nhân viên thực tập được chứ?" Chị gái A thắc mắc
Tôi chật lưỡi, chị bảy à! Chị không biết thế nào là trãi nghiệm traning à, phải đi từ thấp lên cao mới có thể phục chúng.
"Thì dĩ nhiên là rèn luyện kĩ năng rồi. Sau này thế nào cả tập đoàn này cũng thuộc về anh ấy." Tôi gật đầu, đúng vậy. Còn trở thành một người đàn ông hoàng kim thành công nhất.
"Vậy tôi phải tranh thủ tiếp xúc với anh ấy nhiều mới được" chị gái A lại mlem mlem nói
"Tôi cũng thế, tôi cùng bộ phận với anh ấy"
"Này! Cạnh tranh công bằng nhé"
Mấy chị gái xôn xao rửa tay rồi lần lượt bước ra khỏi nhà vệ sinh. Tôi cũng nhanh tay thu dọn mọi thứ rồi đi theo sau. Mặc dù tôi đi ra trễ nhưng lại tìm kiếm bọn họ vô cùng dễ dàng. Tiếng nói ồn thế cơ mà, không tìm được thì bị điếc tai chắc.
Tôi đi dọc theo hành lang, như kiểu đi tản bộ bình thường. Nhưng ánh mắt không ngừng theo dõi, đến khi thấy bọn họ bước vào căn phòng Vip12 tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Chắc chắn anh ấy ở trong đây. Tôi khẳng định, nhưng lại bắt đầu thấy hoang mang. Nhưng anh ấy là ai ở trong đó.
Tôi hít thở một hơi thật sâu, muốn bắt cọp con thì phải vào hang cọp. Tôi sẽ giả vờ vào lộn phòng để xác định. Tôi lấy dũng khí bước lên phía trước, tự thôi miên chính bản thân mình. Tôi chỉ là lộn phòng, lộn phòng thôi.
Tôi vừa định đẩy cửa bước vào thì bên trong đã có người mở ra. Tôi nhanh chân suýt thì ngã chóng vó đứng thẳng lại. Tôi mắt đảo nhìn một vòng bên trong, mọi người cũng đang ngỡ ngàng nhìn lại tôi.
Một loạt các gương mặt thì có một gương mặt khiến tôi giật mình. Là chàng trai đi ngang qua tôi lúc trước, chẳng lẽ anh ấy là Vũ Thần. Ôi mẹ ơi, anh ấy cũng đang nhìn tôi. Lúc đầu cũng có vẻ giật mình không nhận ra, sau lại mơ màng nhìn tôi đầy chăm chú.
"Em gái em tìm ai à?" Thanh niên làm tôi suýt ngã lúc nãy hỏi
"À tôi đi nhầm phòng. Xin lỗi" tôi ngại ngùng xác định được người cần tìm rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng như một cơn gió.
Trước khi đi tôi còn nhìn thấy ánh mắt lưu luyến hoảng hốt của Vũ Thần nhìn tôi. Giờ thì tôi khẳng định 100% là anh ấy, bởi vì đó là ánh mắt dành cho người yêu. Tôi nuốt nước bọt, con mẹ nó. Soái, thật soái.
Tôi nhanh chân nấp sau một bờ tường, muốn ổn định lại nhịp thở. Trái tim tôi đập liên hồi, trong bóng tối lại càng có thể nghe thấy rõ ràng hơn.
Tôi ngửi được một mùi rượu nồng nặc đang bước đến gần phía tôi, tôi nhíu mày. Không phải gặp mấy tên biến thái say rượu đấy chứ? Tôi định chạy đi thì nghe người kia gọi nhỏ "Hạ Tiểu Mai" cái giọng nói này. Vừa ngọt ngào lại chua xót níu kéo bước chân tôi.
Tôi quay đầu lại nhìn, một bóng người cao hơn tôi cả một cái đầu. Anh đứng đó, cách tôi gần năm bước chân, lặng lẽ nhìn tôi. Như nhìn một món đồ yêu quý được giấu trong bảo tàng, chỉ nhìn chứ không được chạm vào.
Người ta hay nói uống nhầm một ánh mắt cơn say theo một đời. Giờ này nhìn vào ánh mắt như chất chứa bao nhiêu niềm vui nổi buồn và tình yêu của anh. Tôi mới cảm nhận được, rung động rồi! Tôi biết anh không phải đang nhìn tôi, anh đang nhìn nữ chính. Dù thế tôi cũng xiêu lòng rồi!
"Hạ Tiểu Mai" anh ấy lặp lại, cũng không bước đến. Chỉ đứng đó và gọi tên tôi.
Tôi giờ phút này có hàng vạn lời muốn nói. Muốn nói với anh có rất nhiều người yêu thương anh, trong đó có cả tôi. Fan nam phụ của anh có hàng vạn người nên anh đừng đau đớn nữa. Tôi là đến cứu rỗi trái tim anh.
"Có phải anh say rồi nên mới nhìn thấy em" Vũ Thần lại thầm lẩm bẩm khiến tôi trở về từ những suy nghĩ.
"Không, là em" tôi nhanh miệng trả lời. Không muốn nghe giọng điệu đau buồn của anh.
"Là em thật sao? Hạ Tiểu Mai, có phải là em" anh ấy đã say đến mức có vẻ hơi loạn choạng, nói năng có chút không được thành thạo.
Tôi nhíu mày, chắc anh ấy đã uống quá nhiều. À đúng rồi, sốt huyết bao tử, tôi nhớ đến điều đó vội bước lên phía trước đỡ anh.
Cả người anh đột nhiên cứng đờ, anh nhìn tôi đang ôm cơ thể anh như một con vật nhỏ bé.
"Anh say rồi...tôi...tôi đưa anh về" tôi ho khan nói có chút ngại ngùng. Ôi liêm sĩ của tôi đánh rơi ở đâu rồi?
"Anh không..." Vũ Thần nói đến câu đó rồi cả cơ thể anh ấy nặng nhọc đè lên vai tôi suýt thì ngã. Tôi khó khăn dựa vào tường không biết làm thế nào. Anh ấy nặng đến mức tôi cũng sắp nhũn theo.
"Vũ Thần" một giọng nói hớt hãi chạy lại phía hai chúng tôi. Chàng trai đó trợn mắt nhìn Vũ Thần đè trên vai tôi mà ngủ say, sau đó lại càng ngạc nhiên hơn nhìn gương mặt tôi.
"Hạ Tiểu Mai?" Hắn lắp bắp chỉ vào tôi "Sao cô ở đây?"
"Mau..mau đỡ Vũ Thần ra khỏi người tôi. Tôi sắp không chịu đựng được nữa" tôi mặc kệ người đến là ai, hiện tại tôi đã sắp không đứng vững nữa.
Người con trai kia cũng bất ngờ nghe tôi nói, đỡ cả người Vũ Thần dậy giúp tôi sống lại. Tôi giờ phút này mới đam thở mạnh.
"Sao hai người lại ở đây?" Chàng trai kia vừa đỡ Vũ Thần vừa chất vấn tôi.
"Vũ Thần anh ấy say rồi, ngã trên vai tôi" tôi ông nói gà bà nói vịt trả lời
"Cậu là ai? Sao lại ở đây?" Tôi hỏi ngược lại, tôi căn bản không biết hắn là ai.
"Tôi? Cô không biết tôi?" Hắn chỉ vào mình đầy ngạc nhiên.
Tôi liếm liếm môi, làm ơn nói tên đi. Nói tên tôi mới biết được chứ chàng trai.
Hắn có vẻ tức giận lắm khi tôi giả vờ không quen biết. Tôi nghĩ trong đầu, nếu là người có thể quen biết Vũ Thần mà là con trai thì chỉ có hai người. Một là em họ Vũ Hoài An nhưng hiện tại chắc còn đang du học, hai là bạn cùng phòng Trịnh Khiêm Minh.
Tôi đánh giá hắn, thôi cứ bừa vậy "Khiêm Minh là Vũ Thần gọi cậu đến?"
Hắn nghe thấy tôi gọi đột nhiên gương mặt lại hoà hoãn hơn rất nhiều "Giờ thì không còn giả vờ nữa!" Hắn khinh bỉ nhìn tôi rồi sốc vai Vũ Thần "Cậu ấy nói say nên gọi tôi đến đón"
Tôi thở phào nhẹ nhõm, định đưa Vũ Thần cho Khiêm Minh rồi mình cứ thế chuồn đẹp.
"Này, cô định đi đâu?" Thấy tôi quay lưng sắp đi Khiêm Minh gọi lại.
"Ờ cái đó, cậu ấy gọi cậu đến thì cậu phải có trách nhiệm" tôi nói, tôi còn phải quay về không Chu Triết lại nghi ngờ.
"Cái gì mà trách nhiệm. Cô lại đây đỡ phụ tôi." Hắn ngoắc ngoắc tay kêu tôi.
Tôi cũng ngoan ngoãn chạy lại đỡ một bên tay Vũ Thần. Hai chúng tôi không ai nói ai tự giác đi thẳng ra ngoài cổng chính.
***Góc Tự Sướng***
Đăng liền 4 chương cho nóng, có hóng hớt nè.
Huhu nói đào hố là đào xong luôn một hơi 6 chương rồi. Mà nhá hàng thôi. Hí hí khúc hay còn ở phía sau.
Nhớ bình chọn và bình luận nhiều nhiều. Vui thì đăng nữa cho mọi người bớt hóngggg ~~~
Yêuuu ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro