Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 : Hẹn hò với nam chính cặn bã?!

Tôi chuẩn bị xong tất cả, chào ba mẹ bước đi song song cùng Chu Triết rời khỏi nhà. Vừa lên xe, hắn ân cần choàng qua người định thắt dây an toàn giúp, nhưng bị tôi gạt tay lại. Cái này tôi làm được, mặc dù nhìn gần hắn đẹp thật nhưng tôi - Hạ Tiểu Mai nhân danh cái thiện tôi không gục ngã! Ok?

"Em giận anh à?" Hắn nhìn tôi tự thắt dây an toàn ngồi ngay ngắn trên ghế giọng buồn buồn nói.

"Không" tôi đáp

"Rõ ràng là giận, lúc nãy khi em xuống nhà nhìn anh rất khác" anh cảm nhận được là tốt rồi đó anh trai. Đó là cái nhìn của sự khinh bỉ. Tôi thầm cười trong lòng.

"Mai Mai anh biết dạo này anh bận, anh không quan tâm nhiều đến em. Hôm em bị tai nạn cũng không ở cạnh em. Anh xin lỗi" hắn nắm lấy tay đang đặt lên đùi của tôi, ngón cái còn cọ cọ vào mu bàn tay vô cùng dịu dàng.

Ôi mẹ ơi! Trạch nữ hai mươi hai tuổi là tôi lần đầu được nghe những lời âu yếu. Lại còn được nắm tay, mà đặc biệt là một chàng trai đẹp nhưng hắn là cặn bã. Tôi cũng không biết mình nên khóc hay nên cười.

"Mỗi lần em giận đều không thích mở miệng nói chuyện. Còn chối nữa!" Hắn cười rồi mở nắp một ngăn bên trong xe, mang ra một hộp quà bé màu hồng được gói vô cùng cẩn thận.

Tôi trố mắt nhìn có hơi kinh ngạc, đang lục trí nhớ xem có đoạn tặng quà này không. Nhưng mãi vẫn không thể nào nhớ được.

"Đây là quà xin lỗi của anh. Em nhận đi, anh biết em thích món quà này lâu lắm rồi" hắn đưa hộp quà đặt trên tay tôi.

Tôi bị ánh nhìn của hắn mở hộp quà ra, bên trong là một sợi lắc tay bạc được đính những viên ngọc lắp lánh. Thật đẹp, vừa tinh tế lại vừa tao nhã.

"Có thích không?" Hắn hỏi

"Thích" tôi theo quán tính mà trả lời, lại bị sượng bởi chính mình. Liêm sĩ lên Tiểu Mai , nhặt liêm sĩ lên. tự vả chính mình một nghìn tám trăm lần trong lòng.

"Vậy anh đeo cho em nhé" hắn dịu dàng cầm tay tôi, định đeo thì tôi ngăn lại.

"Không...không cần đâu." Bị tôi từ chối, hắn có vẻ không tự nhiên. Tôi cũng có chút chưa tìm được lí do hợp lí "Nó không hợp với chiếc váy ngày hôm nay" tôi nói bừa

Hắn nhìn tôi rồi lại rộ lên cười, một nụ cười khiến tôi suýt thì ngây ngất.

Hắn xoa đầu tôi "Sao hôm nay lại đáng yêu thế?"

Tự nhiên khen tôi đáng yêu. Tôi có chút khó hiểu nhìn hắn, lại bắt gặp hắn cũng đang nhìn tôi. Hai mắt nhìn nhau, ánh mắt từ sâu thẳm như hút lấy linh hồn tôi. 1 giây 2 giây 3 giây từ từ tiến lại gần.

Khoan đã,

Tôi chống tay lên ngực hắn ngăn lại gương mặt hắn đang gần đến tôi. Tôi ...tôi phải làm gì đây. Hắn sắp hôn tôi, nhưng tôi không muốn đánh mất nụ hôn đầu với nam chính cặn bã đâu. Không muốn!!!

"Em...anh...chúng...chúng ta đi thôi" tôi cứ lắp bắp không ra hồn.

Hắn cũng có chút gượng gạo, quay mặt đi, đặt tay lên miệng khẽ ho một tiếng rồi cũng không nói gì. Bị tôi từ chối cũng không giận dữ.

Tôi lại thấy tự nhiên không khí bắt đầu chuyển sang hướng kì quái "Hôm nay anh định đưa em đi đâu?" Tôi giả vờ vui vẻ hỏi, đánh trống lãng sang hướng khác.

"Không phải tháng trước em nói muốn xem bộ phim "Giải Thoát" sao? Anh đã đặt vé rồi" hắn vừa khởi động xe vừa nói

Gì? Lại là "Giải Thoát" con mẹ nó! Sao tôi dị ứng với từ này là thế nào. Nghe cứ như sắp chết như nữ chính vậy. Nhưng, hẹn hò - xem phim, lỡ hắn định hôn tôi nữa thì làm sao đây. Phải làm gì đây? Không được, không được hôn hắn. Tôi bắt đầu hoảng loạn.

"Mai Mai" hắn không nghe thấy tôi nói gì lại gọi một tiếng

"À ừ" tôi giật mình theo quán tính trả lời

"Hôm nay em sao thế? Không khoẻ chỗ nào sao? Anh cứ thấy em không tập trung"

"À..à dạo trước bị tai nạn, em vẫn chưa thấy quen lắm" Tôi nói bừa

Hắn nhíu mày nhìn sang tôi đầy âu lo "Thật là không sao?"

"Thật" tôi suýt thì liếm ngón tay đưa lên thề "Em chỉ cảm thấy không muốn xem phim nữa, hay mình đi nơi khác đi"

"Đi đâu?" Hắn cười dịu dàng, như kiểu chỉ cần tôi nói đi bất cứ nơi đâu hắn cũng đều chấp thuận.

"Tự nhiên em muốn đi ngắm biển" tôi lại nói bừa, chủ yếu là không muốn đi nơi vắng vẻ đông người. Đi ngắm biển chắc là không sao? Nhỉ?

"Được" hắn đánh tay lái sang một hướng khác hoà nhập cùng dòng xe tấp nập trên đường cao tốc. Hắn không thấy hiếu kì, cũng không dò hỏi, như kiểu tôi đã tuỳ hứng quen rồi.

Tôi nhẹ thở phào trong lòng, hiện tại tôi vẫn chưa xác định được mình nên làm gì? Nếu chia tay nam chính thì mọi sự kiện trong chuyện có thay đổi không? Thay đổi theo hướng nào? Trước hết tôi vẫn không nên tách khỏi nam chính, phải quan sát vài sự kiện nhỏ. Nhưng vấn đề làm sao để tránh tiếp xúc thân mật. Nếu đúng theo nguyên tác thì hai người cũng đã yêu hơn một năm, chắc cũng đã từng thân mật.  Nhưng thân mật tới đâu tôi cũng chưa xác định được. Rốt cuộc là đã H chưa ah? Tôi đau đầu nghĩ.

Nhưng hiện tại nếu đột nhiên tôi từ chối nhiều lần, hắn chắc chắn sẽ nghi ngờ. Hắn thông minh vậy cơ mà. Tôi quay đầu nhìn ngoài kính xe, vừa chìm trong nhiều vấn đề.

"Nếu mệt thì em ngủ đi, đến nơi anh gọi em" hắn dịu dàng cười nói

Tôi lắc lắc đầu, tỏ vẻ không muốn ngủ. Lại nhìn bên ngoài từng ngôi nhà, từng hàng cây lướt qua. Đây rõ ràng là một thế giới thực, sao là trong truyện được chứ. Tôi lại bắt đầu hoài nghi bản thân mình! Sau đó tôi từ từ chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

"Mai Mai" tôi nghe thấy một giọng nói ấm áp đang nhẹ vỗ mặt tôi

"Dậy đi" lại một tiếng nói bên tai tôi

"Ngủ say như thế còn bảo không ngủ" hắn cười trầm vừa nói, lần này tôi cuối cùng cũng ý thức được là giọng của Chu Triết. Hắn đang ngồi đối diện nhìn tôi cười vô cùng vui vẻ.

Tôi có hơi đỏ mặt, ai biết lại đường xa như thế. Tôi ngủ lúc nào cũng chẳng hay.

"Đến nơi rồi" tôi nghe thấy tiếng rì rào của biển, gió lùa qua cửa kính bay thẳng vào mặt tôi cực kì mát.

Đây đúng thật là mùi của biển, âm thanh yêu thích của tôi. Tôi hưng phấn xuống xe, bờ cát mịn dưới chân trắng xoá. Lúc này là buổi xế chiều, vừa mát lại bớt nắng. Vô cùng thích hợp để chơi đùa.

Tôi dang tay hít thở, cảm nhận từng cơn gió mát mang theo vị mặn của biển va chạm vào người. Tôi hưng phấn, vui vẻ quay sang nhìn thấy hắn cũng đang nhìn tôi cười.

"Thích lắm sao?" Hắn hỏi

Tôi gật gật đầu "Thích" trả lời khẳng định thêm một lần nữa.

Hắn cười càng vui vẻ hơn "Anh thì lại thích em hôm nay" hắn đột nhiên nói

Thích em của hôm nay sao? Thế em của hôm trước hôm kia cũng không thích à? Tên cặn bã này, đừng có làm tụt cảm xúc của tôi, được không? Tôi mắng chửi hắn, nhưng bên ngoài lại cười e thẹn.

"Cùng đi dạo nhé?" Hắn nói lại vừa cúi xuống giúp tôi tháo giầy "Đi trên cát sẽ thích hơn"

Tôi nhìn đỉnh đầu tóc bị gió lay lay của hắn, không rõ trong lòng là cảm xúc gì. Đây là chàng trai từng ân cần dịu dàng, ôn nhu yêu thương một cô gái. Cũng là chàng trai từng tính kế lấy cổ phần công ty, hạ độc ba mẹ, ngoại tình với một người phụ nữ khác. Cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao trong mơ, nữ chính lại hận như thế.

Hận hắn rõ ràng là tốt như thế cuối cùng lại đau đớn kết thúc. Càng yêu thì sẽ càng hận.

"Được rồi" hắn dịu dàng cầm lấy cổ chân tôi nâng lên. Tháo giầy một cách nâng niu thành thục.

Tôi cứ thế mơ mơ hồ hồ được hắn dắt tay đi dạo quanh bờ biển. Lòng thì ngổn ngang cảm xúc.

Khi hai chúng tôi ngắm biển đến hoàng hôn, thì cả người cũng đã mệt nhừ. Thật sự rất muốn đi về nhà, lên giường ngủ một giấc thật sâu. Nhưng, hôm nay tôi còn chưa gặp mặt Vũ Thần nhà tôi. Sao có thể về?

"Không phải là anh định dẫn em đi ăn sao?" Tôi đột nhiên nói khiến hắn giật mình

"Sao em biết?" Hắn cười "Anh đã đặt bữa tối ở nhà hàng rồi, giờ này về là đúng giờ hẹn"

Tôi gãi đầu cười cười, cũng không giải thích rõ. Tôi biết ở trong truyện thì giải thích thế nào được.

"Anh đặt mấy món em thích rồi" hắn lại nói thêm

Mấy món nữ chính thích chứ tôi không thích. Tôi thầm nói trong lòng.

Lúc về xe lại chạy rất nhanh, chẳng mấy chốc đã về trung tâm thành phố. Ánh đèn chiếu sáng khắp mọi nơi, khung cảnh thật đẹp. Tôi liên tục bị thu hút bởi không khí bên ngoài.

Xe chạy vào một nhà hàng lớn, nhà hàng tổng cộng có ba tầng, phong cách vừa trang nhã lại có một chút cổ xưa. Xung quanh vang lên những âm thanh nhạc cụ truyền thống, không bắt tai cũng không ồn ào.

Tôi theo Chu Triết đi vào trong, hắn báo tên được nhân viên dẫn hai chúng tôi theo một hành lang thoáng mát. Tôi đi phía sau bỗng lướt qua một chàng trai đẹp trai cực kì cao lớn, gương mặt góc cạnh, mũi cao, môi mím lại hơi đỏ, mắt cực kì sáng. Tôi nhìn chăm chú chàng trai đó cũng nhìn tôi, có chút sững sờ nhưng rồi lại cụp mắt lướt nhanh đi. Tôi nhíu nhíu chân mày, thực tế tôi cũng chẳng quen biết ai trong đây. Không lẽ nhan sắc tôi khiến các chàng trai đẹp để ý. Tôi tự mãn trong lòng, nhưng cũng không phủ nhận rõ ràng anh chàng lúc nãy cực kì soái. Còn hơn cả tên nam chính đang đứng trước mặt tôi đây.

Xin thượng đế hãy mang anh chàng đẹp trai lúc nãy cho con, con sẽ dâng cho người tên nam chính cặn bã này. Tôi cười hắc hắc với suy nghĩ đen tối của chính mình.

"Vui vẻ sao?" Chu Triết thấy tôi đột nhiên cong môi cười cũng vui vẻ hỏi

"Vui chứ" tôi hí hửng nói. Tôi vừa cầu xin giúp hắn siêu thoát dĩ nhiên là vui vẻ.

"Đây là phòng của anh chị. Có cần gì thì anh chị có thể ấn chuông ạ. Năm phút nữa thức ăn sẽ được mang lên" nhân viên phục vụ ân cần cúi đầu nói xong rồi rời đi. Bỏ lại hai chúng tôi yên yên ổn ổn ngồi xuống bàn.

Trong phòng cũng trang trí vô cùng thanh nhã, có vài bức tranh nhân gian, một chậu hoa được đặt vô cùng tinh tế. Bàn tròn đặt giữa, trên bàn để sẵn bát đũa theo vị trí.

"Em đói chưa?" Chu Triết rót cho tôi một ly nước vừa hỏi

"Có chút đói" tôi thành thật trả lời, cả ngày hôm nay vẫn chưa có ăn gì tử tế nên quả thực là giờ tôi rất đói.

Ăn xong sẽ tìm Vũ Thần nhà tôi.

Thức ăn được nhân viên phục vụ nhanh chóng đặt trên màn, món nào món nấy cũng được trang trí tỉ mỉ, khói nóng toả lên nghi ngút. Tôi nuốt nước bọt, ôi mẹ ơi ngon, chưa ăn cũng thấy ngon.

"Đây là mấy món em thích ăn nhất, ăn nhiều vào" Chu Triết gắp thức ăn vào bát tôi cười nói

Thức ăn ngon, trai đẹp phục vụ, ăn hay không ăn? Ăn ăn ăn. Bên trong tôi có hàng vạn Tiểu Mai đang cầm đũa gào thét.

Sau đó dưới ánh nhìn nóng bỏng của Chu Triết tôi gắp thức ăn từ tốn vào miệng. Lại còn cười rất tươi, rất thoã mãn. Thật sự ngon, món nào cũng ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro