Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Nam chính cặn bã tìm đường chết?!

Trong bóng tối, xung quanh tất cả mọi thứ đều không có một ai. Tôi bước đến, có hơi lo sợ, đây là đâu? Vẫn chưa thích ứng được bóng tối, thì bên cạnh, tôi nghe thấy tiếng bước chân phía sau lưng mình càng đến gần.

Tôi quay đầu nhìn, lại chẳng thấy một ai. Cả người tôi bắt đầu lạnh toát. Mẹ nó! Đời tôi đã trải qua hai mươi hai cái bánh nhưng tôi vẫn sợ ma đó. Tôi bắt đầu thấy hoảng loạn, không biết đây là đâu? Tại sao tôi phải ở đây, tôi vừa mới ôm Vũ Thần nhà tôi ngủ có chút thôi mà.

Lại tiếng bước chân, lần này lại nhẹ nhàng hơn. Như một người không có trọng lực, hai chân tôi sắp nhũn.

"Ai..ai đó? Ra đi, đừng có chơi trò halloween!" Tôi lớn tiếng quát lên, giọng tôi run thấy rõ. Chắc là hù lại được nhỉ?

"Cô là ai?" Một giọng nữ nhẹ nhàng thoang thoảng vang lên, nghe có lúc gần lúc xa. Con mẹ nó! Đây rõ ràng là mấy cái giọng trong phim ma kinh điển rồi.

Tôi lắp bắp "Tôi...tôi..là tôi" tôi cũng không biết mình đang nói gì luôn. Nhưng tôi biết chỉ cần nói vài câu nữa thôi là đời tôi sẽ kết thúc ở tuổi hai mươi hai đó!!

"Tại sao tôi lại ở đây?" Cô gái kia còn hoang mang hơn cả tôi,đột nhiên lại hỏi.

Ơ? Sao tôi biết. Thậm chí mặt cô ta trắng đen, đẹp xấu ra sao tôi còn không nhìn thấy.

"Rõ ràng tôi đã chết rồi mà. Tại sao tôi lại ở đây? Đây là địa ngục sao?" Cô ta vừa nói gì cơ? "Chết" tôi vừa nghe cô ta nói hai chân không còn sức mà khuỵ xuống. Mắt đã nhắm tịt, thôi thầm than khổ. Giờ nên niệm chú hay là xin chúa, không cần biết ai đó hãy cứu tôi đi. tôi vẫn cực kì tỉnh táo, tôi vốn nghĩ mình sẽ đứng tim mà chết.

"Tiểu Nam và ba mẹ đâu? Cô có thấy bọn họ không?" Đột nhiên giọng cô ta vang lại gần bên tôi, tôi cảm thấy có một cơn gió vừa lướt qua bên má.

Con mẹ nó! Tới...tới rồi.

"Sao cô lại giống tôi như thế?" Cô ta đứng trước mặt tôi hơi kinh ngạc nói. Tôi giờ phút này vẫn chưa dám mở mắt, nhưng cũng không khỏi tò mò? Gì? Tôi giống cô ta á?

Đây là hình thức doạ ma sao? Dụ tôi mở mắt sao đó há miệng ra cắn nuốt linh hồn tôi. Tôi bị chính suy nghĩ của mình làm hoảng sợ, càng nhắm chặt mắt hơn.

"Cô là ai?" Lại câu hỏi này, tôi có hơi khó chịu với con ma này rồi đó! Cảm giác cô ta cứ như kiểu khờ khạo, thế thì doạ cái gì chứ?

Nghĩ, nghĩ tôi hí hí mắt ra nhìn rồi nhắm tịt lại. Con mẹ nó, tôi thấy một gương mặt trắng bệch không có một giọt máu, tóc xoã dài. Huhu tôi sợ rồi đó. Đây là mơ hay là sự thật thì hãy để tôi quên con mẹ nó đi. Chứ tôi nhớ lại cảnh này thì sau này cuộc đời tôi sẽ sống sao?

"Cô là ai?" Cô ta lại kiên trì hỏi lại.

"Tôi là Hạ Tiểu Mai. Tôi...tôi sống rất lương thiện, chưa từng hại ai. Bình thường mặc dù tôi hay chửi thề, hay hóng drama, thích lấy đau khổ của người khác làm niềm vui, tôi cũng thường hay đọc truyện H rồi tưởng tượng nữ chính là mình. Tôi không hề xấu xa đâu! Đừng có bắt mạng tôi, tôi vẫn còn muốn sống tiếp" tôi hoảng loạn nói một tràn dài, tôi cũng không biết nói vậy có tác dụng gì không nhưng thấy bớt sợ hơn lúc nãy rất nhiều.

"Hạ Tiểu Mai?" Cô ta không thèm quan tâm nội dung tôi nói chỉ lặp lại tên tôi "Cô là Hạ Tiểu Mai? Thế tôi là ai?"

Này! Bà chị ma, tôi cũng hơi bực mình chị rồi đấy? Yêu cầu chị sống đúng với trách nhiệm doạ ma của mình đi. Làm thế này sao tôi sợ được.

Khoan,

Hình như tôi bắt đầu hiểu hiểu câu chuyện rồi. Đây chẳng lẽ là...

"Cô...cô là Hạ Tiểu Mai trong Giải Thoát đấy sao?" Tôi run rẫy hỏi, chuyện quái gì đây? Nhân vật trong truyện tìm tôi đổi mạng.

"Giải thoát gì?" Cô ta có vẻ không hiểu tôi nói

"Vậy cô có phải cũng tên Hạ Tiểu Mai?" Tôi không vội giải thích, bây giờ phải xác nhận lại mọi chuyện. Tôi lúc này đã có dũng khí mở mắt nhìn cô ta, nhưng khi nhìn thấy gương mặt đó tôi suýt thì đứng tim. Là tôi sao? Đây rõ ràng là mặt tôi, chỉ là hơi nhợt nhạt. Tôi..tôi...

"Phải! Sao cô biết tôi?"

Tôi lại càng run rẫy hơn, chuyện gì đang sảy ra tôi cũng không hiểu. Nhưng đích thực là tôi đang trò chuyện cùng nhân vật nữ chính đã chết trong truyện! Con mẹ nó! Thế giới này đang troll tôi!

"Không phải cô đã nhảy lầu chết..chết rồi à?" Tôi lắp bấp hỏi.

"Đúng rồi, tôi xác thực đã chết. Nhưng tôi không tìm thấy ai cả. Tôi cứ đi mãi đi mãi cho đến khi gặp cô. Cô là ai?"

Lại là câu hỏi này, tôi cũng không biết bây giờ phải nói gì. Nói tôi là một độc giả, sau đó xuyên vào truyện của cô ta và biến thành cô ta à?

"Cô có thấy mọi người không? Tiểu Nam cả ba mẹ, tôi rất muốn gặp bọn họ" cô ta buồn bã nói "Là tôi nợ bọn họ một lời xin lỗi" rồi lại khóc nấc lên.

"Là tôi, tại tôi. Là tôi không tốt, đã không nghe lời ba mẹ." Âm thanh nức nỡ vang bên cạnh tôi, lúc này lương tâm tôi lại động đậy. Tôi biết hết mọi chuyện, lại biết nội tâm dằn vặt của cô ta.

Giờ phút này không còn đáng sợ, cũng không run rẫy. Tôi gần lại vỗ vai cô ta, sau đó cô ta dựa hẳn vào lòng tôi nấc nghẹn từng đoạn vô cùng đáng thương.

"Tôi hận, tôi thật sự rất hận" cô ta đột nhiên lớn giọng nói. Hai bàn tay nắm chặt vô cùng chặt khiến tôi cũng bị cô ta làm sợ. Nước mắt vẫn không ngừng rơi, như rơi mãi vẫn không chảy hết.

"Tôi muốn Chu Triết anh ta cả đời này yêu mà không giành được, muốn mà không có, sống trường thọ không đau đớn. Sống mãi trong những đau khổ." Cô ta lạnh giọng, tôi nghe cô ta nói cũng cảm nhận được lòng hận thù sâu thẩm bên trong. Sao không hận chứ? Giành cả đời để yêu một tên cặn bã, đến mức chẳng còn tôn nghiêm, chẳng còn gia đình. Nếu là tôi, tôi cũng hận chết hắn ta.

"Tôi...tôi nghĩ mình có thể giúp cô" tôi bị lời nói chính mình làm hoảng sợ, tôi vừa nói giúp cô ta.

"Cô?! Có thể thật sao?" Cô ta ngước mặt lên nhìn tôi, nước mắt nhoè cả gương mặt. Tôi như thấy chính mình đang khóc, ngực có chút ẩn nhẩn đau.

"Thật! Tôi sẽ giúp cô cho tên khốn nam chính cặn bã đó một cuộc đời đầy sóng gió" tôi đột nhiên chính khí bừng bừng, suýt thì vạch áo vỗ ngực nói to.

"Vậy thì tốt quá. Vậy thì tốt quá" cô ta vui mừng lẩm bẩm.

Tôi thấy cô ta đã cân bằng được tâm trạng cũng vui theo. Thì ra niềm vui giúp người khác cũng không tồi.

"Cô...cô còn có nguyện vọng gì không?" Tôi thấy cô ta đang mờ dần, như sắp tan biết. Tôi nhanh miệng hỏi.

"Nguyện vọng gì sao? Mong những người yêu thương tôi sẽ luôn sống hạnh phúc. Nếu được tôi muốn mình mãi là một cô gái vui vẻ cả đời không ưu phiền" cô ta giờ phút này như một linh hồn nhìn xa xăm nói.

Tôi cảm thấy cổ họng có chút nghẹn, đời người con gái thì ra cũng chỉ có những mong ước đơn giản. Tôi nuốt nước bọt cố gắng lại tâm trạng.

"Được! Tôi hứa với cô! Đời này Hạ Tiểu Mai sẽ vui vẻ hạnh phúc. Cô ấy sẽ sống tốt, sống thật tốt" tôi nói

Cô ta nhìn tôi thật sâu rồi lại mỉm cười, một nụ cười trong sáng nhất mà tôi từng thấy qua. Ẩn nhẩn bao nhiêu chất chứa, nhưng tôi hiểu hết. Cô ta tin tôi, tin tôi sẽ làm được.

Ánh sáng dần dần tắt, cô ta cũng biến mất trong bóng đêm. Chỉ còn tôi ngồi nhìn quanh chẳng thấy một thứ gì, tôi ngồi trong bóng đêm lại khóc. Tôi không biết tại sao mình lại khóc, nhưng nước mắt không ngừng rơi.

Đột nhiên tôi bừng tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trên giường của Hạ Tiểu Mai - hiện tại cũng là của tôi. Mọi thứ xung quanh vẫn bình thường.

Đây là mơ sao? Tôi có chút không thích ứng được ánh sáng đang chói chang qua khung cửa sổ. Chẳng lẽ chỉ là một giấc mơ, nhưng rõ ràng tôi đã chạm thậm chí là ôm lấy cô ta. Một giấc mơ thật dài. Tôi đưa tay quẹt nước trên mặt, nước mắt? Tôi đã khóc sao? Trong mơ tôi cũng khóc như thế.

"Này! Anh Chu Triết đang đợi chị dưới nhà đấy?" Đột nhiên giọng Tiểu Nam bước vào khiến tôi giật mình suýt thì ngã xuống giường.

"Gì? Chu Triết? Cái tên khốn đó còn dám mò tới đây!" Tôi nghe thấy tên nam chính cặn bã đó thì người như lên dây cót, bao nhiêu tinh thần chiến đấu bắt đầu trỗi dậy. Tôi quên sạch hết những chuyện vừa rồi trong mơ.

Tôi bước xuống giường, ra khỏi phòng như một vị thần. Từng bước mạnh mẽ chạy xuống cầu thang, Tiểu Nam vẫn còn ngơ ngác nhìn tôi chạy vụt qua nó.

Tôi đến phòng khách thấy ba mẹ đang ngồi trên sofa tiếp chuyện với hắn. Hắn ngồi một bên vô cùng lễ phép trả lời những câu hỏi của hai bậc phụ huynh.

Mọi người đột nhiên thấy tôi mặc đồ ngủ, tóc thì rối bời chạy xuống có hơi hoảng hồn.

"Con...sao con lại ăn mặc thế kia?" Mẹ Hạ có chút thất thố lớn giọng chỉ về phía tôi.

"Con..." tôi lắp bắp, đúng rồi tôi gấp gì chứ. Đột nhiên lại chạy xuống với tư thế này còn gì khí thế lúc nãy nữa. Tôi gãi gãi đầu.

"Còn không mau lên thay đồ, ra thể thống gì nữa" giọng của ba Hạ khiến tôi có chút hoảng, đúng là người đàn ông của gia đình lúc nào cũng có trọng lượng.

"Không sao đâu! Chắc em ấy muốn gặp con" nam chính cặn bã vừa lên tiếng lại thu hút sự chú ý của tôi. Hai tháng nay đây là lần đầu tôi thấy hắn ngoài đời thật, lúc tôi xuyên qua thì hắn đang đi thực tập ở xa không về được. Chỉ thấy được ảnh chụp chung của hắn và Hạ Tiểu Mai trên điện thoại.

Tôi công khai quan sát hắn thật lâu, nhìn đến từng chân tơ kẻ tóc. Quả thật là đẹp, từng đường nét khuôn mặt, ngay cả phong thái ngồi cũng toát lên vẻ thành thục. Không sủng nịnh, cũng không thấp kém. Tôi nhớ khi diễn tả đến nét đẹp của nam chính, tác giả Bất Ái đã dùng hơn 200 từ nội dung. Cũng thật là không quá đáng, nhưng có sắc mà không có tâm thì làm nên cơm cháo gì?

Tôi khinh bỉ ra mặt nhìn hắn, hắn cũng nhìn thấy nét mặt của tôi, gương mặt có vẻ hơi bất ngờ khó hiểu. Tôi không thèm quan tâm, mặc hắn bước lại lên lầu. Tôi phải chuẩn bị kháng chiến trường kì, nam chính cặn bã tìm đường chết!!

Tiểu Nam nhìn thấy tôi đi ngang phòng, từng bước đi hừng hực dũng khí. Hắn gãi gãi đầu, rồi cúi xuống điện thoại.

Trước khi bước vào phòng, tôi nghe rõ ràng Tiểu Nam nói "Não đúng là ảnh hưởng không nhẹ" gì chứ? Chị đây là liên minh chính nghĩa, đại diện cho cái thiện đấy, được không?

Tôi hừ mũi bước vào phòng, tìm quần áo để tắm. Hôm nay tôi sẽ đích thân thăm dò thử nội dung đã đi đến đâu, mỗi khi nam nữ chính xuất hiện mới có sự kiện. Tôi vừa tắm vừa nghĩ, nam chính vừa đi thực tập về hẳn là chương 5-6 gì đi. Lúc đó hắn được chuyển công tác về lại thành phố, hai người gặp lại.

Sau đó, sau đó thì sao nhỉ? Tôi dùng bông tắm cọ cọ hai cái chân. Aaaa! Tôi nhớ ra rồi, đúng là tối nay khi đang hẹn hò thì bắt gặp Vũ Thần đang đi tiệc công ty của ba anh ta. Tối đêm đó, vì bắt gặp nam nữ chính hạnh phúc tay trong tay mà uống say đến mức sốt huyết bao tử. Ôi nam phụ của tôi.

Tôi gào lên như bị mất túi gạo, đau đau đớn đớn suy nghĩ lại tối nay làm sao để không khiến Vũ Thần nhà tôi đau khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro