Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : "Giải thoát" con mẹ nó!

Một màn đêm bao trùm mọi thứ, xung quanh những ánh đèn của các khu trung cư đã bắt đầu bật sáng. Có nhà vẫn còn bị bóng tối bao quanh, có nhà lại sáng bừng mọi góc khuất. Lại còn có thể văng vẳng nghe được tiếng xe, tiếng nói cười vang lên rõ ràng. Mọi thứ vẫn đang không ngừng tiếp diễn nhưng trái tim cô thì không.

Nhìn mọi thứ xung quanh một lần nữa, từng cơn gió khẽ rít ra người. Lạnh, thật sự rất lạnh. Gió ở trên cao cứ táp thẳng vào mặt, mặc cho tóc bay loạn, quần áo không ngừng chà sát vào cơ thể.

Bước một bước, hai bước nhẹ nhàng đã có thể nhìn xuống bên dưới, như một vực sâu, chỉ thấy được những ánh đèn màu vàng nhỏ. Sân thượng tầng 30, có thể không cao sao? Nhìn xuống như thế này, thật cảm giác mình nhỏ bé, chỉ cần một sơ xuất nhỏ đã có thể thịt nát xương tan.

Mọi thứ dần nhoè đi bởi vì nước mắt, cô tưởng mình hết nước mắt, làm sao còn có thể khóc được cơ chứ? Tất cả đã kết thúc, bên cạnh chẳng còn một ai nữa, chẳng còn ai.

"Ba, mẹ, Tiểu Nam con xuống đoàn tụ với mọi người đây!"

Chỉ thấy một bóng người nhanh chóng rơi xuống với tốc độ cực kì nhanh, giọt nước mắt còn sót lại nhưng chứng minh vài giây trước có một người đã từng đến đây.

       Nhân sinh như mộng - Tỉnh mộng tình tan
                    "Giải Thoát" - Bất Ái

Tôi đọc đến đây là trong lòng cuộn trào lên một cơn tức giận. Con mẹ nó! Liếm sạch hai đầu ngón tay rồi bỏ túi snack qua một bên. Tôi thật muốn chửi người, xuống xem bình luận bên dưới.

Lầu 1 : "Buồn thật cuối cùng mọi thứ đã kết thúc. Mong cô ấy có một cuộc đời mới bớt đau khổ"

Lầu 2 : "Mình đã nghĩ thực sự đây là một giải thoát. Cái tên đã nói lên tất cả"

Lầu 3 : "Nam chính cặn bã cũng đã chết vậy là tôi an tâm rồi. Ít nhất anh ấy không hại thêm cô gái nào đau khổ nữa"

Người qua đường trả lời lầu 3 : "Chị bảy à, cả nhà nữ chính cũng chết theo rồi đó!"

Lầu 4 : "Đọc xong bộ truyện mình thấy mất niềm tin vào tình yêu quá"

Tôi trợn mắt nhìn tất cả bình luận, lòng đỏ mắt tức giận. Mọi người làm sao thế này, rõ ràng đây là một kết thúc cẩu huyết à không là cả bộ truyện đầy hơi thở cẩu huyết.

"Truyện quần gì mà nhân vật đều chết hết?!"

Tôi không thể kiềm chế mà đập bàn quát lớn, cần phải khai sáng tam quan cho tác giả. Nhìn xem, cái tên Bất Ái đó là gì hả? Rõ ràng là một người không có trái tim, không cảm nhận thế nào là tình yêu chân chính.

Nói là làm, tôi gõ lạch cạch liên tục trên bàn phím, giờ phút này không ai có thể ngăn lại lòng đầy nhiệt huyết của tôi, đây là một việc chính nghĩa chỉ có Hạ Tiểu Mai tôi mới đủ tư cách này! Hắc hắc

MaiMainè : "Đây là một bộ truyện cẩu huyết nhất mà tôi từng đọc, rõ ràng các nhân vật đâu đến mức có cái kết thảm thương như thế. Nữ chính cô ấy có tài có sắc, lại được nam phụ xung quanh yêu mến, lại va phải tên nam chính cặn bã nên kết thúc buồn thì ok tạm chấp nhận. Nhưng em trai nữ chính có thể nhiều cách xử lí tên cặn bã đó đâu cần phải giết anh ta. Rõ ràng là tác giả quá cực đoan, đây đích thị là một bà mẹ ghẻ. Sở thích là ngược các con mình tạo ra nhằm thoã mãn thú tính. Mọi người không nên khuyến khích những tác giả có tâm hồn mẹ ghẻ này. Đánh giá 1*, tẩy chai tác giả! Tam quan bất chính thì đừng làm tác giả. Tẩy chai, tẩy chai, tẩy tẩy chai."

Tôi hết sức hưng phấn còn kèm theo một loạt icon tức giận, vui vẻ nhấn nút đăng, chỉ qua mới mấy giây nhanh chóng nhận lại được hàng loạt thông báo bình luận.

Người qua đường A : "Đến giờ mới thấy có một người đồng quan điểm. Rõ ràng đây là tác giả cố tình ngược nhân vật, theo chủ thớt đánh giá 1*"

Người qua đường B : "Chì quan điểm. Tôi cũng thấy kết nó sao sao á. Một câu chuyện u ám không có điểm sáng + 1*"

Người qua đường C : "Yêu lầm một người mà hại chết cả gia đình, quá thảm. Vì công lí trong lương tâm tôi cũng theo thớt + 1*"

Người qua đường D : "Mình cũng nghĩ thế, tiếc cho nam phụ. Anh chỉ đến chậm một bước. Team nam phụ đánh giá 1*"

Nhanh chóng hàng loạt những bình luận, và các đánh giá 1* ngày càng tăng lên. Tôi cười hết sức đắc ý, cảm thấy mình vừa làm được một việc tốt. Vui vẻ nhìn thành quả chưa hơn đầy 1 tiếng, bộ truyện từ top 1 đã rơi xuống top 20 trên diễn đàn. Nhìn thấy vị trí và các đánh giá lúc này mới cảm thấy cân bằng tâm lí vui vẻ.

"Viết truyện như thế mà còn đòi làm tác giả"

Tôi khinh thường lắc lắc chân, vừa nhai đống snack trong miệng vừa cười hết sức hài lòng.

Tôi là Hạ Tiểu Mai - vừa tốt nghiệp đại học cũng vừa khéo là một người thất nghiệp. Từ nhỏ đã không biết ba mẹ mình là ai, sống trong cô nhi viện, mặc dù là một đứa trẻ bị bỏ rơi nhưng tôi vẫn luôn sống lạc quan. Lấy niềm vui làm động lực sống. Mọi thứ trong mắt tôi đều có những điều vui vẻ, không gì gọi là đường cùng và tuyệt vọng. Lại là một sắc nữ chính hiệu, tình trường hiện tại là con số âm. Nhưng tôi tin với kinh nghiệm đọc truyện H nhiều năm của mình, tôi sẽ tìm được chân ái đời mình. Cùng nhau trãi qua quãng đời hạnh phúc H H!

Lại liếc nhìn hồ sơ tuyển dụng bên cạnh bàn máy tính, hôm nay lại còn hơn hai công ty tuyển dụng chưa có hồi âm. Chắc lại là không có kết quả tốt. Thực tế thì cuộc sống chưa bao giờ đối xữ tốt với tôi! Nhưng không sao, còn sống là còn hi vọng. Tôi vươn đôi vai hơi mỏi vì ngồi dài trên ghế quá lâu, lại phải đi ra phơi quần áo. Vừa đứng bên ban công tôi nhìn thấy một vết nứt nhỏ nhưng cũng không quan tâm. Dù sao bình thường tôi cũng ít dựa ban công ngắm cảnh.

Cả ngày lười nhát nhanh chóng qua đi,  tôi click chuột tìm kiếm trang fanpage của tác giả Bất Ái. Giờ đây bên trong sóng gió đang trỗi dậy, mọi người fan truyện đang mắng nhau với fan tác giả. Tôi vui vẻ ngồi đọc hết 1080 bình luận trong đêm. Mỗi bình luận mắng đủ hay tôi sẽ nhẹ nhàng thêm một like khích lệ. "Hay lắm người anh em, cứ thế phát huy"

Khi náo nhiệt qua đi, tôi mới mệt mỏi bước về giường. Vừa định nằm xuống ngủ một giấc thì một tiếng sét vang lên giữa trời đêm. Như ánh sáng flash chiếu thẳng vào mắt chói bừng.

Một cơn mưa gió ào ào kéo đến, gió thổi tung rèm cửa, tiếng gió va đạp với khung cửa sổ vô cùng chói tay. "Tự nhiên lại mưa" tôi tự lẩm bẩm rồi nhớ qua quần áo vẫn còn ở ngoài ban công. Tôi ghét nhất là phải giặt lại quần áo nên lê bước chân đóng hết các cửa sổ rồi nhanh chóng lấy quần áo.

Gió làm quần áo bay phất phơ, nước mưa thấm ướt tất cả, dưới nền cũng đã ướt một lớp nước. Tôi vừa kiểng chân lên thì đột nhiên bị trượt chân ngã về sau, cố gắng nắm lấy thanh chắn nhưng vết nức khiến tôi ngã xuống rơi tự do.

"Con mẹ nó! Đây là tầng 4 không chết cũng què chân" trước khi mất ý thức rơi xuống tôi đã nghĩ thầm.

Đến giờ đã qua hai tháng, nhưng tôi vẫn không ngừng tin tưởng mình là đang chơi đồ mà kích thích bị ảo giác.

Khi tỉnh dậy tôi thấy đây như là một giấc mơ, đột nhiên tôi có ba mẹ, có em trai. Nhưng con mẹ nó, sao nghe tên và hoàn cảnh lại quen thuộc đến mức khiến tôi không thể không tin đây là sự thật. Sau n lần suy nghĩ và suy nghĩ, tôi đã biết vậy là mình xuyên rồi, xuyên qua truyện "Giải Thoát"

"Con mẹ nó! Ai cần giải thoát" tôi gào lên tức giận.

"Ba mẹ có thật là chị không bị gì chứ?" Một thanh niên đẹp trai, gương mặt mang vài phần non nớt của tuổi trẻ ngồi bên cạnh tôi. Có vài phần kì thị nhìn tôi nói.

"Bác sĩ cũng nói rồi. Chỉ bị va chạm nhẹ, không ảnh hưởng lớn đến não" Người đàn ông ngồi đối diện tôi nhìn có phần trầm ổn lên tiếng.

"Hay mình lại gọi bác sĩ Trần đi, con bé dạo này có nhiều hành vi lạ lắm" người phụ nữ mặc một bộ váy mang vài phần ấm áp cũng nói theo.

"À cái đó, con không sao" tôi giờ này mới ý thức được, mặt hơi gượng ngùng nhìn ba người trước mặt. Suýt thì quên tôi đang ngồi xem tivi với cả gia đình. Đâu phải như lúc trước khi ở nhà một mình, muốn gào như thế nào cũng không ai để ý.

"Chị rõ ràng là có vấn đề?" Chàng trai trẻ vẫn cắn chặt không buông, nhìn tôi đầy nghi ngờ "Dạo gần đây chị còn trốn tránh anh Chu Triết nữa"

Không nhắc thì thôi, nhắc lại tôi lại thấy tức. Nên nam chính cặn bã Chu Triết đó vậy mà dám đến tìm tôi. Lúc nào cũng tỏ ra quan tâm yêu thương lắm. Tôi khinh, chỉ không hận mà đá thêm vài cái vào dương vật của hắn. 

"Chị không thích anh ta thì gặp làm gì" tôi khinh bỉ nói

"Chị có phải đã thật sự bị ảnh hưởng không? Lúc trước là ai khóc lóc van xin ba mẹ để yêu đương với anh ấy, lại còn doạ tự sát. Giờ ba mẹ chấp thuận thì lại không thích nữa!" Chàng trai chỉ trích "Con gái rõ ràng là không thể tin"

"Hạ Tiểu Nam! Em dám" tôi thật sự tức giận, rõ ràng đó đâu phải là tôi. Đó là nhân vật nữ chính mù quáng trong truyện đấy, hiểu không?  Tôi không kiêng nể trườn người sang gõ đầu cậu em trai như ông cụ non từ trên trời rơi xuống. Còn vì sao cái tên giống với tên tôi như thế thì phải hỏi tác giả, con mẹ nó tên nhân vật chính cũng giống tôi - Hạ Tiểu Mai.

Lúc đầu tôi cũng bị nhân vật trùng tên mình mà thu hút, nên đã quyết nhảy hố truyện. Còn vì sao tôi lại phản ứng lớn khi kết truyện như thế thì dĩ nhiên đờ mờ ai lại muốn nhân vật mang tên mình lại có cái kết thảm vậy chứ? Tôi nhột đấy, được không?!

Ba mẹ Hạ thấy hai đứa tôi như chó với mèo mà cãi nhau chí choé chỉ biết lắc đầu cười trừ. Bốn người vui vẻ quây quần bên nhau.

Tôi len lén nhìn khung cảnh này, có vài lần xúc động suýt thì bật khóc. Thì ra có gia đình, có người quan tâm là cảm giác thật hạnh phúc. Nhớ khi tôi tỉnh dậy, nghĩ sẽ bị liệt nằm trên giường bệnh. Nhưng không ngờ tay chân lành lặn, còn có sáu ánh mắt đỏ bừng đang chăm chú nhìn tôi, vừa ấm áp lại vừa yêu thương.

Còn được ôm trong vòng tay ấm áp của mẹ. Thật sự rất tốt, nếu tôi đã xuyên qua đây, tôi dĩ nhiên nhất định sẽ sống tốt phần của nữ chính. Tránh xa tên nam chính cặn bã kia, hắn ta là một tên khốn!

Tôi đến bên bàn lấy quyển bút ghi chép lại những gì nhớ lại, các sự kiện quan trọng trong truyện. Các nhân vật và vai trò. Viết đến tên Vũ Thần nam phụ của lòng tôi, đây chính là mục tiêu lớn nhất của tôi hiện tại. Nam phụ là để yêu thương, tôi sẽ đến bên anh ấy, hôn anh ấy, cho anh ấy sự chân thành từ tôi. Thậm chí, tôi đỏ mặt nghĩ đến cảnh nằm dưới thân anh ấy. 

Nghĩ đến cảnh mình H H cùng nam phụ, tôi suýt thì chảy máu mũi. cười lớn nam chính cặn bã là thứ gì? Nam phụ mới là chân ái.

"Vũ Thần em đến xoa dịu trái tim của anh đây" tôi vẽ một trái tim to bên dưới tên anh.

Vui vẻ ôm vào trong ngực, như cảm nhận được ôm chính cơ thể người thật. Tôi há miệng hôn hít liên tục bào không khí không biết xấu hổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro