Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I

" Hôi quá... Bốc mùi thật cô ta không tắm à "

" Nhìn như con chuột cống ấy, tóc tai bù xù trông tởm chết "

" Cô đừng nói thích tôi, nghe ghê quá "

" Mày đúng là thứ vô dụng. Vì mày xấu xí mà lão ta đã bỏ tao "

" Sao tao lại sinh ra thứ như mày chứ "

Từng tiếng chửi rủa vang vọng bên tai, Chae Yul không nhận thức rõ đây là thực tại hay quá khứ vì vốn dĩ cái nào cũng đúng cả. Cô không buồn, người ta chỉ buồn khi người ta không phải vậy, cô hoàn toàn đúng với miêu tả ấy nên không việc gì phải buồn cả.

Bỗng, tiếng gì ấy lập lòe bên tai
... ... ...

" Em mệt à, em muốn đến bên anh không? "

Câu hỏi xuất phát ra từ miệng chàng trai vẫn còn đang mang theo ý cười bên môi. Nhưng rõ lạ , giọng nói này cô hoàn toàn chưa bao giờ nghe thấy. Có vẻ đây là sự ảo tưởng hình thành do quá cô đơn mà ra.

Reng reng reng , rầm

Tay Chae Yul quơ loạn ý định tắt điện thoại nơi duy nhất phát ra tiếng ồn ào trong căn phòng nhỏ hẹp, kín mít không lấy một ánh sáng này. Nghe tiếng rầm lớn phát ra, cô vội mở to mắt, lao nhanh xuống sàn kiểm tra chiếc điện thoại xem nó còn nguyên vẹn không. Đôi với cô mà nói điện thoại vốn đã trên mức là một thiết bị, nó vốn đã trở thành bạn của kẻ cô đơn như cô .

" May quá, không bể, phải sửa ngay tính này mất, nếu điện thoại bể không biết phải sửa thế nào, vốn bản thân đã là rắc rối rồi cơ mà "

Chae Yul cầm điện thoại đứng dậy, vừa đi, vừa mở điện thoại bật bài nhạc yêu thích dài gần hai phút. m thanh phát ra từ bản nhạc nghe không mấy trong trẻo, vì đây là do cô âm thầm thu lại bằng máy, đây là giọng gốc của một đàn anh cô thầm thích. Sự nhận thấy dễ dàng nhất là cả một list nhạc có thể chưa hơn cả trăm bản ấy thế lại chỉ có một bản nhạc được phát đi phát lại liên tục.

" Liệu có thể tháo kính xuống được không nhỉ . Haizzz"

Cô nhìn vào gương, lại dời mắt đi thầm thở dài một hơi mệt mỏi. Con gái thường thì thích soi gương tâng bốc vẻ đẹp bản thân lên tận mây trời vào mỗi sáng, Chae Yul chỉ chán nản mà muốn cất ngay gương đi.

Trong gương hình ảnh Chae Yul hiện rõ hơn bao giờ hết. Gương mặt xấu xí, nước da không sáng , tóc tai lượm thượng, vòng một hai ba gì cũng tệ hại. Đó cũng là những điều cô luôn muốn trốn tránh, cô muốn trốn cái hiện thực tàn nhẫn mà lại bất công này. Chỉ đành trút giận lên cái gương vô tội phản ánh đúng những gì nó thấy.

Chae Yul bước ngang qua không nghĩ nữa vì dù gì gương cũng không phải của cô , muốn tháo cũng chả làm được, chỉ đành làm ngơ vậy.

Tiếng vòi nước được cô bật xả ào ào vào thân chủ trước mặt, dòng nước lành lạnh của buổi sớm luôn là thứ khiến cô đau đầu. Miễn cưỡng tắm rửa thật sạch thật kỹ mỗi khi đến trường để không nhận nhiều lời quá đáng nữa, ít ít thôi.

Rột

" Có tiếng gì thế nhỉ có chuột à "

Chae Yul vội tắt vòi nước ngó tai ra nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, dù là bản thân không đẹp nhưng cô vẫn sợ khi ở một mình , cảm giác cô đơn không ai quan tâm chở che ấy, hình thành trong cô bao nỗi trăn trở.

" Chết lo tắm quá trễ giờ rồi "

Không quan tâm tới tiếng động ấy là gì nữa, việc cô để tâm bây giờ là trễ học rồi. Vội để trần chạy ra khỏi phòng tắm như mọi ngày, cô hớt hải nhém thì té bởi vũng nước lớn. Loay hoay mãi không kiếm ra đồ lót đã để, chỉ đành lục tung phòng lên kiếm cái khác. Mặc xong cũng đã cận giờ, chỉ còn mười lăm phút để tới trường. Gương mặt méo mó nhìn điện thoại thầm oán trách.

Cô không nghĩ nữa nhanh tay vồ lấy cặp để ngay ngắn trên bàn, chân thì liến thoắng chạy vội ra cửa vội vàng xỏ giày vào. Chạy vội ra cửa, đóng cửa, chốt cửa, khóa cửa là những công việc quá quen thuộc với cô, có lẽ vì ngày nào cô cũng trong tâm thế vội vàng như thế.

Khi đến trước cửa lớp thời gian trên điện thoại Chae Yul hiển thị đã trễ hết mười lăm phút. Cô đứng thở mệt nhọc ở lớp mãi không dám vào, lại thầm tự trách nay lại trễ để bản thân phải chịu nhiều ánh mắt ấy nữa rồi. Cô sợ đám đông , cô rất sợ mọi người nhìn mình vốn đã chọn ngồi ở cuối thế nhưng ngày nào cũng đi trễ với cái giao diện đầu xù tóc rối, làm cho bản thân cô vốn trở nên đã xấu nay càng xấu hơn, cô cũng đành chịu, vì vốn dĩ làm gì cũng bị ghét rồi mà.

Hít một hơi thật sâu rồi mở lớn cánh cửa, nhắm mắt vào lớp rồi cúi chào giáo viên , sau đó đi một mạch tới bàn ngồi xuống mới từ từ mở mắt ra ngẩng đầu nhìn lên. Ngạc nhiên thay khác với mọi lần sẽ nghe tiếng râm ran cười đùa , ánh mắt phán xét, thế mà nay lại yên tĩnh lạ thường, ngó lên nhìn thử, hóa ra là có học sinh mới lại còn rất đẹp trai.

Thầm thở dài một hơi, Chae Yul nghĩ :

" Đẹp thế thì sẽ không muốn làm bạn với mình đâu "

Trong mắt cô hiện rõ sự thất vọng, có lẽ từ trong đáy lòng cô muốn có một người bạn thật sự. Bạn xấu giống cô , không ai chơi cùng cô thì cả hai sẽ là những người bạn thân có chung hoàn cảnh thế thì tốt biết mấy.

Chae Yul gục xuống bàn chìm trong ảo não, mơ mộng của bản thân đến mức không nhận ra đã có một bóng người đứng trước bàn cô.

" Bạn ơi, mình ngồi đây được không? "

Giọng nói trầm ấm của chàng trai kéo cô về lại hiện thực, ngóc đầu nhìn lên thì thấy dáng người đẹp không tỳ vết, thân cao mét tám đang đứng trước bàn. Thầm thở dài chắc lại nghe nhầm bàn cô giáo chỉ nên cô tốt bụng mở lời

" Bàn hoa khôi góc bên phải 45° ấy "

Định bụng sẽ thấy người đó thở phào nhẹ nhõm mà rời đi thì cô liền nghe một câu lại càng chấn động hơn.

" Không. Mình muốn ngồi đây có được không "

Tưởng bản thân nghe lầm hay sót chữ nào quan trọng cô ngốc dậy, nghiêm túc nhìn thẳng vào mặt chàng trai hỏi ngược

" Bàn này? Tôi á "

Vừa chỉ tay vào mình, vừa hoảng hốt không tin. Thế mà thật sự nhận được cái gật đầu từ chàng trai. Lần đầu tiên được hỏi ý cô không biết phải làm sao lại nhìn thấy mấy ánh mắt sắc lạnh và tiếng thì thầm có vẻ như là chế giễu thì cô liền muốn đẩy cậu ta đi xa xa mình.

" À, thật ra... "

Chưa kịp dứt câu, tiếng chuông báo hiệu giờ học bắt đầu , thầy giáo cũng mở cửa bước vào, thấy thế chàng trai ấy vội cúi người rồi nhanh chóng ngồi vào vị trí kế tôi.

" Vậy tôi xin phép "

Cậu nở nụ cười đẹp đẽ và chói lóa quá mức khiến tôi cảm thấy bản thân chưa uống rượu mà đã say rồi. Cũng chỉ đành ngậm họng lại đợi đến ra chơi rồi nói cho cậu ta hiểu vậy.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro