Chú Họ
Đại khái là nhìn thấy thanh niên nên An Bảo giơ tay về phía cậu, a a ơ ơ phun bong bóng, gọi bố.
Thanh niên thấy chú bị An Bảo làm phiền nên quay người lại, nhìn cậu.
Từng đường nét mặt mày mắt mũi của chú lọt vào mắt thanh niên, khiến hô hấp cậu ngừng lại.
Cậu như tham lam mà nhìn chú, những năm qua, chưa giây phút nào cậu ngừng nhung nhớ người ấy.
Bây giờ chú xuất hiện trước mặt cậu, trong đầu cậu liền trống rỗng, cái gì cũng quên hết.
Trong lòng thanh niên đau xót lắm, chẳng bao lâu sau mắt đã đỏ ửng. Cậu hoảng hốt dời tầm mắt, để mình bình tĩnh lại.
An Bảo vẫn đang gọi bố, nhưng tay lại ôm chặt chú của nhóc.
An Bảo rất thích người này, cũng yêu thích cảm giác người ấy ôm nhóc.
Sau đó nhóc cũng cảm giác được bố mình đang khổ sở, trẻ con đều rất nhạy cảm. Nhóc không cười nữa, ngẩn người nhìn thanh niên.
Thanh niên nhìn một lớn một nhỏ này. Không ai có thể hoài nghi sự giống nhau giữa hai người, đồng thời, trái tim cậu cũng bắt đầu căng thẳng.
Ngoài nhớ nhung khi xa cách đã lâu, khi cậu tỉnh táo lại bèn cảm thấy hình ảnh bây giờ có bao nhiêu đáng sợ.
Hình ảnh An Bảo ở cạnh chú thật ấm áp. Cậu nhìn ra được An Bảo yêu thích người ấy bao nhiêu, yêu thích cha ruột của nó, chú.
Nhưng mà không được, người không thể biết thân thế của An Bảo nhất là chú.
Cậu nhanh chóng chạy lại, gần như lỗ mãng mà đoạt lấy An Bảo.
Có lẽ là bị thái độ của cậu chọc giận, chú nhướng mày, ôm An Bảo tránh tay thanh niên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro