Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Người không phải cứ muốn là có thể gặp

Nếu là ngày thường, Phong Nhã Tụng hẳn là đã ngủ đến chiều tối. Nhưng trải qua một trận hoan ái, cơ thể đánh thức cô một cách bất ngờ vào giữa trưa, như thể muốn nhắc cô ngủ thì có thể ngủ bất cứ lúc nào, nhưng cái người sáng nay còn điên cuồng rong ruổi trên cơ thể cô thì không phải cứ muốn là có thể gặp.

Diệp Lan Thành đã không còn nằm bên cạnh nữa, trong ổ chăn còn thoang thoảng mùi trầm hương nồng đậm từ trên người hắn, cô ôm lấy chăn hít một hơi thật sâu.

Tự dặn lòng điều này không liên quan đến hắn, chỉ là mùi hương này quá dễ chịu mà thôi.

Cô mặc lại váy ngủ, khoác áo len mỏng, đi chân trần ra trước hiên nhà.

Diệp Lan Thành mặc sơ mi trắng đang ngồi xổm giữa sân nhìn chăm chú vào lỗ hổng trên cây hoa anh đào, vẻ mặt đăm chiêu, bộ dáng y như cô lúc sáng sớm nay.

Thấy cô đã thức dậy, hắn liền cười, đứng dậy đi tới,

"Không ngủ tiếp sao?"

Trong miệng hắn còn nhai một thứ gì đó, cô thắc mắc,

"Anh đang ăn gì vậy?"

Hắn cười cười, không nói gì liền áp môi xuống, đầu lưỡi liền đẩy qua một thứ chua chua ngọt ngọt, Phong Nhã Tụng ngay lập tức nhận ra đó là cánh hoa anh đào.

Cô đẩy hắn ra, ghét bỏ,

"Có phải con nít nữa đâu mà còn ăn thứ này, anh đói lắm à?"

Trên má cô hiện lên một rặng mây hồng, cô vẫn chưa quen với kiểu thân mật này của hắn.

Diệp Lan Thành lúc này mới để ý cô đang đi chân trần, liền ôm cô nhấc bổng lên khỏi mặt đất, đặt lên chiếc ghế mây treo trước hiên nhà,

"Vào đánh răng rửa mặt đi, tôi đưa em đi ăn trưa."

Phong Nhã Tụng rất ít khi ăn ở ngoài, cô thích tự mình nấu nướng, dù sao quỹ thời gian của cô cũng vô cùng rảnh rỗi, đến cửa tiệm làm gốm cũng không có thời gian mở cửa cố định, vị khách nào có thể ghé thăm được đều là hữu duyên.

Tựa như một năm trước, vào cái đêm tuyết rơi trắng trời mà Diệp Lan Thành lần đầu đặt chân vào tứ hợp viện này.

Cô lắc đầu tỏ vẻ không muốn, hỏi lại hắn,

"Anh không cần phải đi làm sao?"

Diệp Lan Thành nâng tay nhìn đồng hồ, đáp,

"Vẫn còn gần 2 tiếng nữa."

Hắn để cô ngồi trên ghế, bản thân lại ngồi quỳ một chân trước mặt cô, Phong Nhã Tụng thuận thế đặt hai bàn chân trắng nõn ửng hồng lên đùi hắn,

"Không ngờ là Chủ tịch Diệp cũng có lúc rảnh rỗi như này, tôi còn tưởng người như anh phải là kiểu chân không chạm chất."

Diệp Lan Thành nắm lấy mười ngón chân đang chọc chọc vào đùi hắn, đưa lên miệng cắn mạnh không thương tiếc,

"Đúng là có một "chân" không chạm đất thật."

Phong Nhã Tụng nhìn mắt hắn đong đầy ý cười, cô biết ngay mình lại vừa bị hắn trêu chọc, bàn chân sạch sẽ trực tiếp đặt lên vai hắn, đáp trả,

"Cái "chân" đó của anh mà có thể chạm đất được thì đó mới là vấn đề."

Cô vừa dứt lời, ngay cả chính mình cũng không nhìn được cười, trong đầu hiện lên một hình ảnh khôi hài.

Diệp Lan Thành cũng bị lời cô nói chọc cười, hắn bóp môi cô lại như thú mỏ vịt, sau khi buông ra, hắn thong thả đứng dậy, hai tay bỏ vào túi quần,

"Nào, đi ăn trưa thôi."

Diệp Lan Thành tự lái chiếc Rolls-Royce tới, mặc dù hắn có quản gia riêng từ nhỏ và tài xế riêng lâu năm, nhưng Phong Nhã Tụng sống một mình, hắn không muốn đưa người khác tới xâm phạm không gian riêng của cô. 

Hai người hiếm khi cùng nhau xuất hiện bên ngoài, nếu có cũng chỉ là đi ăn, hoặc thỉnh thoảng Diệp Lan Thành sẽ lái xe đưa Phong Nhã Tụng đi mua vật liệu làm gốm.

Sau khi ăn xong, hắn đưa cô về rồi đạp chân ga một mạch tới công ty ở nội thành.

***

Diệp Lan Thành từ lâu đã trở thành nhân vật truyền kỳ trong giới tài chính - kinh tế. Hai năm trước, hắn lần đầu xuất hiện công khai trước truyền thông với tư cách là người kế nhiệm tập đoàn Diệp thị.

Năm đó, bức ảnh hắn đeo kính, mặc tây trang thẳng tắp đứng trong buổi họp báo ra mắt đã trở thành hiện tượng gây sốt trên mạng. Đi cùng với dung mạo và tuổi trẻ đó lại là thân phận kinh người không ai với tới được.

Cho đến tận bây giờ, mỗi lần hắn xuất hiện trước truyền thông, tham gia sự kiện ra mắt sản phẩm mới, hoặc xuất hiện trên truyền hình đều là một lần khiến những ai chưa biết đến hắn phải choáng ngợp, những ai đã biết rồi thì đều cảm phục không thôi.

Lúc hắn đến công ty, đoàn tùy tùng đều đã đứng đợi trước đại sảnh, thư ký cầm notebook đi theo phía sau đọc lịch trình làm việc cho hắn.

Hôm nay là ngày hẹn gặp dùng bữa tối với bên Phong Viễn.

Diệp Lan Thành ngồi trước bàn làm việc, khép hờ đôi mắt nhìn cái tên Phong Viễn trong tờ lí lịch, lại nghĩ đến mối quan hệ mà hắn đang phỏng đoán trong đầu.

Chiếc bút máy trong tay hắn nhẹ nhàng gõ từng nhịp, từng nhịp xuống mặt bàn lạnh tanh.

Chưa bao giờ hắn chờ đợi một cuộc gặp đối tác đến mức này.

Bận rộn cả một buổi chiều vùi đầu vào xử lý email, hơn 6 giờ, thư ký gõ cửa phòng nhắc hắn đã đến giờ hẹn.

Diệp Lan Thành ký nốt mấy trang cuối của bản hợp đồng trên bàn, cầm lấy áo khoác dạ trên ghế ra ngoài.

Xe đã đợi hắn trước cửa đại sảnh, Phong Viễn là bên muốn gặp mặt đã sớm đặt trước bàn tại một nhà hàng đồ chay có tiếng ở gần đó.

Diệp Lan Thành ngồi ở ghế sau, trên đùi đắp hờ một tấm chăn lông cừu mỏng,  cầm ipad xem danh sách email chưa đọc dài đến mức lướt mãi không hết, bâng quơ hỏi một câu,

"Nghe nói Phong Viễn Đạo có một người con gái, đúng không?"

Thư ký ngồi ở ghế phụ lái nghe thấy câu hỏi về một người phụ nữ thốt ra từ miệng Diệp Lan Thành không khỏi ngạc nhiên, đáp,

"Đúng là có một người con gái, chủ tịch chắc không quan tâm tới giới giải trí nên không biết, cô ấy là diễn viên nổi tiếng Phong Tình Hữu."

Diệp Lan Thành vẫn cúi đầu nhìn màn hình, "ồ" một tiếng,

"Vậy sao? Chỉ có một thôi sao?"

Thư ký ngớ người,

"Hả? Ý Chủ tịch là..."

Diệp Lan Thành nhếch môi, như không quan tâm lắm,

"Bỏ đi."

Lúc đến nơi, mặc dù hắn tới đúng giờ nhưng Phong Viễn Đạo đã sớm ngồi chờ ở phòng riêng, thấy hắn xuất hiện liền đứng dậy niềm nở bắt tay chào hỏi cùng hắn.

Sau khi trò chuyện dăm ba câu khách sáo, lão ta đi vào vấn đề chính,

"Lan Thành, không giấu gì cháu, Phong Viễn đang có kế hoạch lấn sang mảng bất động sản, công ty cũng đã thành lập phòng ban riêng dành cho lĩnh vực này, dự định nếu phát triển ổn định sẽ mở công ty con ở phía Nam."

"Ta cũng nghe được người ở trên Bộ nói dự án khu siêu biệt thự cấp S sang năm khởi công đã định sẵn là của Diệp thị, nếu có thể, Phong Viễn chúng ta cũng muốn góp một phần sức lực."

Diệp Lan Thành thong thả đặt dĩa xuống bàn, mỉm cười lễ độ,

"Ý của chú Phong đây là muốn nhúng một tay vào miếng bánh béo bở này?"

Phong Viễn Đạo cười trừ,

"Như này đi, Lan Thành, hai nhà chúng ta cũng coi như giao hảo nhiều năm, lần này nếu cháu giúp đỡ bên chú, coi như Phong Viễn nợ Diệp thị một ân tình, dù sao sau khi có được uy tín nhất định, công ty mới cũng sẽ về miền Nam kinh doanh, tuyệt đối không tranh giành với Diệp thị."

Diệp Lan Thành chậm rãi bỏ miếng đậu hũ vào miệng, nhà hàng này mùi vị đúng là không tồi,

"Hai chữ tranh giành này, e là chú Phong đã đánh giá thấp Diệp thị rồi, chỉ bằng một công ty con mới thành lập, tương lai có thể tranh giành với Diệp thị, còn rất xa vời."

"Hơn nữa, Diệp thị đã tồn tại hàng trăm năm, đến cả toà thị chính lâu đời ở giữa trung tâm cũng là do tiền thân của Diệp thị xây dựng, nói về tài nguyên vật liệu, Diệp thị không cần thiết phải có thêm một đối tác giúp đỡ."

Phong Viễn Đạo gượng gạo, còn chưa kịp đáp thì Diệp Lan Thành lại tiếp tục,

"Tuy nhiên, chú Phong đã nhắc đến hai chữ giao hảo ân tình, cháu cũng cần phải cân nhắc lại. Dù sao cứu một mạng người hơn xây bảy toà tháp, kinh doanh cũng không thể quá vô tình, vậy chú Phong thử nói xem, lợi ích mà Phong Viễn có thể mang lại nếu hợp tác được ký kết là gì?"

Phong Viễn Đạo nghe đến đây như vớ được vàng, lập tức trình bày bao nhiêu điều kiện đã sớm soạn sẵn,

"Như thế này, cháu nghe xem có được không, về tài nguyên vật liệu, bên Phong Viễn sẽ tài trợ toàn bộ, nhân lực vẫn là người của Diệp thị, Phong Viễn chỉ cần một dấu triện đỏ trên hợp đồng với nhà thầu và hai mươi phần trăm lợi nhuận."

Mức ăn chia này, trong thương trường gần như đã là nhượng bộ tuyệt đối.

Diệp Lan Thành nghe đến đây, không khỏi bật cười,

"Hai mươi phần trăm lợi nhuận? Chú Phong cũng thật là biết nói đùa. Dự án hàng tỉ đô, hai mươi phần trăm có phải hơi nhiều không, chỉ riêng một vị trí bên cạnh cái tên Diệp thị trong bản hợp đồng thôi cũng đã đủ trả thù lao cho tài nguyên vật liệu của Phong Viễn rồi."

Giọng điệu ngông cuồng này đúng là khiến Phong Viễn Đạo không ngờ trước được. Ông ta đã tiếp xúc với Diệp Lan Thành nhiều lần, nhưng lần đầu ngồi vào bàn đàm phán nói chuyện lợi ích đôi bên, cuối cùng ông ta cũng hiểu được, sự tồn tại duy nhất trên thương trường vĩnh viễn chỉ có lợi ích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro