Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Từ trước đến nay, em là duy nhất

"Phong tiểu thư, đã lâu không gặp."

Một câu nói kéo khoảng cách giữa hai người ra xa vạn dặm.

Phong Nhã Tụng nhớ lại chiều nay trước khi ra khỏi nhà, cô thấy chiếc áo khoác lông to sụ của hắn còn treo trên móc quần áo, che đi gần hết tà váy dài của cô ở phía bên trong.

Trong nhà cô luôn tồn tại dấu vết của một người đàn ông duy nhất là hắn, đến cả quần áo hai người cũng đặt chung một chỗ, cảm giác thân mật quấn quít khó tách rời.

Đã hơn một tuần kể từ lần gặp cuối cùng, hôm nay hắn lại xuất hiện bên cạnh một người phụ nữ xa lạ, nụ cười trên môi hắn khi nói chuyện với cô ta cũng thật chói mắt.

Phong Nhã Tụng nhận ra giữa hai người họ thực chất chỉ là mối quan hệ giữa thể xác, ngay từ đầu đã là vậy, chẳng qua cô như sa lầy vào vũng bùn, muốn thoát cũng không được, ngược lại còn tham lam muốn đắm chìm hơn, cuối cùng tự tạo ra cho bản thân một vọng tưởng, muốn hắn cho cô một mái nhà.

Khoé mắt cô chua xót, cuối cùng lảng tránh ánh mắt dò xét của Nghê Ninh, cúi đầu nhìn bản thiết kế trải trên bàn, nói với Thịnh Thời Bắc,

"Xem ra hôm nay Thịnh phu nhân bận việc không thể dành thời gian được, tôi để lại bản thiết kế này, làm phiền anh Thịnh đây gửi lại bà ấy, nếu có gì cần chỉnh sửa có thể liên hệ trực tiếp với tôi."

Thịnh Thời Bắc làm sao có thể bỏ qua cơ hội gần người đẹp, chiều nay Diệp Ngưng Lam trước khi ra khỏi nhà đã bảo hắn ở nhà tiếp khách, hắn còn không mấy hứng thú, kết quả mẹ hắn lại đưa đến nhà một mỹ nhân sườn xám đẹp đến chói mắt, hắn tất nhiên phải thể hiện bản thân,

"Cô Phong, đường xá xa xôi lại để cô đến tận nhà một mình, để tôi đưa cô về."

Phong Nhã Tụng mỉm cười lắc đầu từ chối,

"Không cần phải khách sáo như vậy, đây là công việc của tôi, tôi có thể tự về được."

Nói rồi cô cũng không nhìn một nam một nữ trước mặt, trực tiếp bước qua họ rời đi.

Hai tay Nghê Ninh bỏ vào túi áo khoác blouse trắng, nhìn bóng lưng yểu điệu của Phong Nhã Tụng, lại nhìn Diệp Lan Thành đang ngoái đầu nhìn theo, trong lòng dâng lên một tia bất an.

Thịnh Thời Bắc cũng không thèm giả vờ nữa, hắn đá chiếc ghế ra ngồi xuống, nâng bản thiết kế trên bàn lên xem, hời hợt đánh giá,

"Người đẹp vậy mà lại đi theo cái nghề nhàm chán này, tính cách cũng nhàm chán không biết chơi, đáng tiếc."

***

Sáng sớm, tuyết ngừng rơi để lại một màn trời trắng xoá.

Phong Nhã Tụng mặc váy dài ngồi trong sân , chăm chú nhìn lỗ hổng rất to không biết xuất hiện từ bao giờ trên cây hoa anh đào.

Từ trong đó, những con mối có cánh bò ra khiến cô khẽ rùng mình.

Cây hoa anh đào này từ lúc cô sinh ra đã xuất hiện ở đây, chắc cũng đã phải mấy đời nhà họ Phong, thân cây đã bắt đầu già cỗi, mục ruỗng.

Cô ngồi tựa cằm lên gối, nghĩ lại ngày bé từng cùng ông ngoại chiều chiều quét sân, hoa anh đào rụng bay tả lả, khung cảnh xa vời đến mức tựa như đã qua mấy đời.

Cô thật sự lo lắng nó sẽ chết, tứ hợp viện cũ còn có thể tu sửa, nhưng cây anh đào chết, cô tìm đâu ra một cây khác thay thế.

Bởi lẽ đối với cô, nó không phải hoa anh đào, nó là cây hồi ức.

Là hồi ức đẹp đẽ duy nhất của cô.

Đang trầm ngâm, cánh cổng ở phía sau vang lên tiếng lục đục, kẽo kẹt một tiếng rồi mở ra.

Phong Nhã Tụng giật mình, giờ này vẫn còn sớm, làm gì có ai có thể tự tiện mở cửa vào đây.

Vừa quay lại đập vào mắt đã là khuôn mặt đẹp trai ngời ngời của Diệp Lan Thành, cô bĩu môi dời mắt trở về tư thế cũ, không thèm chào hỏi hắn.

Khoảng cách từ cổng đến giữa sân nơi cô đang ngồi không xa, chưa đến năm giây sau, mùi hương đàn ông nồng đậm bao phủ lấy không khí xung quanh.

Diệp Lan Thành vai rộng chân dài ngồi ngay phía sau, lồng ngực hắn áp vào lưng cô, từ tầm mắt cô nhìn xuống còn có thể thấy mũi giày da sáng bóng của hắn vì tư thế ngồi mà hơi gập lại.

Hắn vòng hai tay ôm gọn lấy cơ thể cô, hai người tai kề tai, má áp má, ngay sau đó hắn cất giọng,

"Vẫn còn sớm, sao lại không ngủ mà ngồi ngốc ra đây?"

Tư thế thân mật này khiến Phong Nhã Tụng có chút không thoải mái, dù sao ngoại trừ trên giường, hai người cũng hiếm khi tiếp xúc thân thể vậy mà hắn lại có thể làm một cách tự nhiên như vậy.

"Cơn gió nào lại mang Diệp tiên sinh đến đây vào lúc sáng sớm này vậy, tiệm gốm chúng tôi còn chưa mở cửa."

Giọng điệu này khiến hắn không nhịn được cười, ôm cô chặt hơn, má hai người áp vào nhau đến bẹo hình bẹo dạng,

"Đến ngủ với bà chủ nhỏ, được không?"

Quả nhiên.

Phong Nhã Tụng tức giận đứng dậy muốn thoát khỏi vòng tay hắn, Diệp Lan Thành cũng thuận thế đứng lên, hai tay nhanh chóng giữ chặt eo cô lại không cho rời đi , giam vào ngực mình, nhẹ giọng dỗ dành,

"Nào, Niệm Niệm, nghe tôi nói đã."

Thấy cô ngoan ngoãn không chống cự, hắn nghiêng đầu hôn lên má cô, Phong Nhã Tụng liền ghét bỏ đưa tay lên lau đi, hắn ngược lại không giận mà còn cười lớn hơn,

"Niệm Niệm, chuyện hôm qua, tôi sẽ không đổ lỗi do trùng hợp, vì dù có trùng hợp hay không, có em hay không có em ở đó, việc để một người phụ nữ khác tỏ ra thân mật quá mức như vậy sẽ khiến em khó chịu. Nhưng Niệm Niệm à, xin đừng nghĩ xấu về tôi, bản thân tôi cũng có những thứ bất đắc dĩ, nếu em muốn nghe, tôi sẵn lòng giao hết mọi bí mật, được không em?"

Lúc hắn nói những lời này, hai tay hắn vẫn ôm trọn lấy eo cô, bàn tay hắn phủ lên bàn tay cô, hơi thở hắn nóng rực phả lên cần cổ, Phong Nhã Tụng không nhịn được hơi rụt cổ lại, trong lòng đã bị những lời nói của hắn biến thành một mảnh hỗn độn. Một lúc sau, cô mới hít một hơi thật sâu, cố gắng để giọng nói mình trôi chảy nhất có thể,

"Với mối quan hệ giữa tôi và anh, anh không cần phải giải thích bất cứ điều gì về cuộc sống bên ngoài của anh. Diệp Lan Thành, tôi chỉ mong anh nhớ rõ một điều, nếu anh biến tôi trở thành kẻ thứ ba trong mắt người khác, đó vĩnh viễn là giới hạn của tôi."

Phong Nhã Tụng quay người, nhìn thẳng vào mắt hắn, ngón tay cô chạm vào môi hắn, miết khẽ rồi men theo yết hầu gợi cảm, từ từ đi qua hàng cúc áo sơ mi trắng cấm dục rồi dừng lại nơi trái tim hắn đang đập mãnh liệt.

Cô mỉm cười, nhưng giọng điệu thì lại vô cùng nghiêm túc,

"Khi đó, thật sự tôi sẽ giết anh đấy, A Thành."

Hai từ A Thành lần đầu tiên phát ra từ đôi môi hắn luôn khao khát, lại châm chọc khiến hắn phát đau, cô bắt chước giọng điệu của Nghê Ninh, nói xong lại tự trào, cười lớn lộ ra hàm răng trắng.

Diệp Lan Thành cúi đầu xuống tìm môi cô, muốn cô im miệng, nói ra lời nào lại khiến hắn như ngồi trên đống lửa.

Hắn thật sự bất lực, tối qua hắn tìm tới Phật đường hòng muốn tịnh tâm, xích chặt dục niệm của bản thân. Nhưng thứ duy nhất quấn lấy tâm trí hắn lại là ánh mắt như độc dược của Phong Nhã Tụng khi nhìn thấy hắn và Nghê Ninh.

Hắn thật sự rất sợ, với tính cách bướng bỉnh của cô, hắn sợ cô sẽ làm loạn, đòi cắt đứt với hắn.

Tin nhắn hắn gửi cô từ lúc quen nhau tới bây giờ đã tính tới vô vàn, nhưng tất cả đều như rơi vào lọ đựng, hắn đi công tác sẽ báo cho cô, thỉnh thoảng lại chụp một khung cảnh mà hắn muốn cho cô thấy, cũng có thể là những lời hỏi thăm khi hắn bất chợt nhớ nhung. Rõ ràng là cô đọc được hết, nhưng chưa bao giờ trả lời.

Cho tới tối qua, hắn mới hiểu rõ thế nào là danh không chính, ngôn không thuận.

Sáng sớm tuyết ngập trời, hắn ngược dòng xe đang tiến vào nội thành để tìm đến người phụ nữ của hắn.

Giữa môi lưỡi hoà quyện, hắn tìm lại được hơi thở của mình, khẳng định lại lời nói của cô,

"Niệm Niệm, từ trước đến nay, em là duy nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro