Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Thêm một lần nữa tổn thương cô

Thời gian trôi qua mấy ngày, Bắc Kinh đã kịp đón thêm hai trận tuyết rét căm.

Vào lúc tất cả đều không đề phòng nhất, bánh răng vận mệnh lặng lẽ xoay vòng.

Lần tiếp theo Diệp Lan Thành gặp lại cô mèo nhỏ của hắn, lại là ở nhà cũ Diệp gia.

Bà nội hôn mê gần một tuần cuối cùng cũng tỉnh lại, mọi người đều trở về thăm hỏi.

Diệp Lan Thành bận đến không có thời gian để ngủ vẫn phải tranh thủ một buổi chiều để về nhà.

Nhà tổ là một toà biệt thự đôi phong cách châu Âu cổ điển, nhìn từ phía ngoài, cây cối phủ xanh, thậm chí trên nhiều mảng tường trắng đã bắt đầu xuất hiện một lớp rêu mỏng.

Biệt thự chia làm hai sảnh, sảnh chính là nơi ở của Diệp Khâm và bà nội, sảnh ở phía sau là khu vực của nhà Diệp Ngưng Lam.

Căn biệt thự bán sơn chiếm diện thích hơn một nửa ngọn đồi, bao gồm cả nông trang, sân gofl, khu nuôi ngựa - thú cưng yêu thích của giới siêu giàu. 

Nhà họ Diệp không phải là gia đình nhiều con cháu như những nhà tài phiệt khác, Diệp Khâm và Diệp Ngưng Lam đều chỉ lần lượt có hai người con trai là Diệp Lan Thành và Thịnh Thời Bắc, hầu hết thú vui trong khu biệt thự này đều là một mình Thịnh Thời Bắc sử dụng tiêu khiển. 

Lúc Diệp Lan về cũng đã muộn, trong nhà chỉ có người làm qua lại, Diệp Khâm hình như đang nghỉ trưa, hắn cũng không đánh thức liền trực tiếp đi lên lầu hai.

Nghê Ninh ngồi bên giường bệnh, cầm tay bà nội nói chuyện, đôi mắt cong lên, khi thấy hắn trở về, nụ cười trên môi càng rạng rỡ,

"Bà nội, A Thành về thăm bà đấy."

Diệp Lan Thành mỉm cười với cô ta thay lời chào, nhẹ nhàng tiến tới cạnh giường,

"Bà nội, bà đã thấy khoẻ hơn chưa?"

Bà nội hắn tóc điểm bạc, vừa mới được tháo ống trợ hô hấp, hơi thở vẫn còn yếu ớt, quay sang nhìn hắn, lạnh nhạt nói,

"Sao bây giờ mới đến, có phải muốn đợi bà già này chết đi thì mới mò về đúng không? Tiếc là không được như cháu mong đợi, chưa thấy được cháu và Ninh Ninh kết hôn, bà già này cũng không nhắm mắt được đâu."

Diệp Lan Thành giấu đi tia sáng lạnh lẽo dưới đáy mắt, bật cười,

"Bà nội nói từ từ thôi, sức khoẻ mới hồi phục không bao lâu đừng tự làm bản thân mệt nhọc."

Hắn vừa nói xong, bà lão quay sang nhìn Nghê Ninh, bàn tay đang nắm lấy tay cô ta siết chặt hơn, than vãn,

"Ninh Ninh, cháu nhìn xem, vẫn là cháu có hiếu với bà già này nhất, suốt một tuần vừa rồi cũng chỉ có cháu là túc trực bên cạnh ta, bọn nó đúng là một bầy sói mắt trắng."

Nghê Ninh lặng lẽ trao cho hắn một ánh mắt trấn an, quay sang dỗ dành bà nội,

"Bà à, A Thành vừa nghe tin bà đổ bệnh đã về ngay trong đêm, anh ấy lo lắng cho bà biết bao, bà đừng tức giận ảnh hưởng đến sức khoẻ. Bà nội mà lại đổ bệnh, Ninh Ninh lại phải ngày đêm bên cạnh người, bà nội thương Ninh Ninh thì phải tự tiết chế cảm xúc."

Bà lão mỉm cười,

"Đúng là cháu gái ngoan của ta, hai đứa hãy mau kết hôn, rồi sinh cho ta một đứa chắt."

Nghê Ninh nghe đến đây thì không nhịn được đỏ mặt, vụng trộm nhìn Diệp Lan Thành ngồi đối diện một cái, giọng điệu hờn dỗi,

"Bà nội à, cháu vẫn còn trẻ, còn chưa vội đâu."

Bà lão nhìn cô ta đỏ mặt liền càng thấy thương, yêu chiều nói,

"Được, được, Ninh Ninh lớn lên từ nhỏ bên cạnh bà, gả sớm cháu lại phải theo thằng nhóc kia ra ngoài cắm đầu vào kiếm tiền lại quên bà già này."

Diệp Lan Thành nhìn một màn này của hai người, khoé môi từ đầu đến cuối vẫn không hề hạ xuống, hắn nở nụ cười bất đắc dĩ, nửa đùa nửa thật đáp,

"Bà nội, bà quên mất cháu là người theo đạo sao, cháu muốn kết hôn còn phải xem ý của Phật tổ có muốn thả người đi hay không nữa."

Bà lão nghe đến đây, sắc mặt vừa khá lên một chút liền trở nên khó coi, cười khinh miệt,

"Cháu thật sự vì mẹ cháu mà quên đi trách nhiệm chính của mình là duy trì nòi giống mấy trăm năm của Diệp gia sao? Sống đến từng này tuổi ta vẫn chưa ngờ được sẽ có ngày cơ ngơi huyết mạch của Diệp gia còn phải đi xem ý của một kẻ điên đâu."

Lời bà ta vừa thốt ra, Nghê Ninh hốt hoảng đến giật nảy mình, cảm nhận được một luồng không khí lạnh lẽo từ đối diện phóng tới, vội vàng giảng hoà,

"Bà nội, đã đến giờ bà nghỉ ngơi rồi, cháu và A Thành ra ngoài trước, lát nữa cháu sẽ bưng thuốc vào cho người."

Diệp Lan Thành thu lại vẻ âm u trong đôi mắt, mỉm cười,

"Hôm nay cháu đến thăm bà nội, không ngờ lại càng làm tâm trạng bà không tốt, khi khác cháu lại trở về, bà nhớ giữ gìn sức khoẻ."

Nói rồi hắn không nhanh không chậm đứng dậy, sải bước ra khỏi phòng.

Giây phút cửa phòng vừa đóng lại, nộ khí đè nén trong mắt hắn lập tức không còn không chế mà tràn ra, khoé môi hắn căng chặt, nho nhã lễ độ vừa rồi ở trong phòng biến mất không sót lại một vết tích.

Hắn vừa bước đến đầu cầu thang xuống tầng một, cánh tay đã bị kéo lại, một đôi tay mềm mại vòng tới khoác vào tay hắn. Nghê Ninh kề sát người hắn, nói,

"A Thành, những lời bà nội vừa nói anh đừng để trong lòng, người bệnh ở lâu trên giường không được giải toả, tâm lý thường có xu hướng bất thường, dễ cáu kỉnh với người xung quanh. Vài hôm nữa bà khoẻ hơn, em sẽ đưa bà xuống vườn đi dạo cho bà khuây khoả."

Diệp Lan Thành mặc cô ta khoác tay mình, hắn đút tay vào túi quần, đè nén cảm xúc chán ghét trong lòng, cố nặn ra một nụ cười,

"Không sao đâu, chuyện của bà nội phải nhờ em hết rồi đó, bác sĩ Nghê Ninh."

Nghê Ninh tỏ ra không hài lòng với cách xưng hô này của hắn, cảm thấy như vậy nghe thật xa lạ, cô ta vừa rụt rè vừa nũng nịu níu lấy cánh tay hắn, nhìn bóng lưng hai người vô cùng thân mật.

Thoáng chốc đã đến gian bếp chung nối liền hai sảnh của biệt thự, Diệp Lan Thành định bụng vào thư phòng tìm Diệp Khâm, hắn còn chưa kịp gạt cánh tay như rắn rết quấn lấy tay mình ra thì đã nghe thấy một giọng nói châm chọc phát ra từ sau lưng,

"Giữa ban ngày ban mặt, hai người bây giờ đã không thèm giấu diếm nữa rồi nhỉ."

Diệp Lan Thành từ từ xoay lưng lại, Thịnh Thời Bắc mặc một bộ quần áo ở nhà ngả ngớn đứng tựa vào bàn ăn, huýt sáo nhìn hai người đầy hứng thú.

Mà đứng ngay cạnh lại là người hắn không ngờ sẽ xuất hiện trong căn nhà này nhất.

Phong Nhã Tụng mặc một bộ sườn xám màu trắng ngọc thêu hoa phù dung, tóc búi kiểu cổ điển, phía sau còn cài thêm một chiếc trâm bằng ngọc.

Giây phút chạm mắt nhau cả hai đều không giấu nổi sự bất ngờ.

Bàn tay nhỏ như ngó sen của Nghê Ninh vẫn ôm lấy khuỷu tay hắn, cô ta cảm nhận được cơ thể người bên cạnh bỗng trở nên căng thẳng, có chút tò mò,

"Anh Thời Bắc, đây là..."

Thịnh Thời Bắc cười, giới thiệu,

"Đây là nghệ nhân làm gốm mẹ anh mời đến nhà, muốn đặt làm bộ ấm trà vân mây."

Phong Nhã Tụng lúc này mới hoàn hồn, ánh mắt cô không tự chủ được lại dời xuống nhìn cánh tay hắn, lấy lại thần sắc, mỉm cười,

"Xin chào, tôi là Phong Nhã Tụng."

Nghê Ninh mỉm cười thân thiện nhìn cô, ánh mắt không khỏi đánh giá, đúng là một mĩ nhân tuyệt sắc, mặc lên người sườn xám cổ điển cũng có thể toát ra khí chất phi phàm như vậy.

Cô ta nhìn ánh mắt Thịnh Thời Bắc háo sắc dán lên người Phong Nhã Tụng, hiểu ra được nhiều điều.

Nhận ra Diệp Lan Thành không nói gì nhưng ánh mắt từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm vào người phụ nữ lạ mặt kia, cô ta không khỏi đề phòng, thắc mắc,

"A Thành, anh và Phong tiểu thư...quen nhau nhau?"

A Thành.

Phong Nhã Tụng không biết tên của hắn còn có thể gọi được thành như thế.

Một tiếng A Thành người phụ nữ kia gọi cũng thật thuận miệng.

Trong lòng cô thoáng chốc hoảng loạn, cô thật sự không biết đây là đâu, tại sao Diệp Lan Thành lại ở đây, những người này rốt cục có quan hệ gì với hắn.

Đáy mắt cô thoáng một tia bối rối, còn chưa kịp nghĩ nhiều đã trả lời,

"Tôi và Diệp tiên sinh có duyên gặp mặt một lần, anh ấy đã từng ghé tiệm gốm nhỏ của tôi."

Nói rồi cô lại nhìn hắn, nở nụ cười,

"Diệp tiên sinh, thật là trùng hợp."

Diệp Lan Thành không phải là hắn không muốn nói gì, mà hắn thật sự không biết nên phản ứng như thế nào.

Hắn cuối cùng cũng chậm rãi rút tay ra khỏi túi quần, gỡ bàn tay của Nghê Ninh trên cánh tay hắn xuống, khó nhọc trả lời,

"Phong tiểu thư, đã lâu không gặp."

Hắn biết hắn lại vừa thêm một lần nữa tổn thương cô rồi.

***

Mình đọc trước gần được một nửa truyện, thấy thật sự rất thương Diệp Lan Thành.

"Thân bất do kỷ": Có nghĩa là những chuyện liên quan đến bản thân lại không thể tự bản thân quyết định.

Câu này như sinh ra là để dành cho anh ấy vậy, nên mọi người đọc những chương đầu hãy bao dung cho A Thành của chúng ta, đừng vội trách anh ấy ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro