Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Hắn đáng lẽ nên sám hối

Diệp Lan Thành sống trong căn penthouse có cửa sổ sát đất toàn cảnh hướng ra sông lớn và cây cầu bắc ngang sang Đào Hoa Nguyên Châu.

Trụ sở Diệp thị là tòa nhà trăm tầng chỉ cách đó một đại lộ, hắn từ nhỏ sống ở chùa, vốn dĩ chưa bao giờ có nhu cầu cao về vật chất.

Bất động sản đứng tên Diệp thị trải dài từ đầu Nam đến cuối Bắc, hắn chỉ chọn nơi thuận tiện nhất. 

Bên này của hắn là thế giới phù hoa, giả dối, bên kia người phụ nữ của hắn sống một mình cô độc.

Khi hắn trở về nhà, ở phía chân trời đã nổi lên một rặng mây hồng, thành phố đã bắt đầu thức giấc.

Hắn thay lam phục tiến vào Phật đường, nơi đó có tượng Thích Ca Mâu Ni chạm khắc tinh xảo trên bàn thờ, có kinh thư, Phật pháp hắn đã sớm thuộc làu làu.

Hắn quỳ gối, trên tay cầm tràng hạt, bóng lưng thẳng tắp bất kham, đôi mắt vô cảm nhìn đức tin mà hắn đã theo hơn một nửa đời người.

Hắn phạm giới.

Hắn đã cùng một người phụ nữ làm tình.

Không phải do sai sót.

Càng không phải chỉ một lần.

Trong những cơn kích tình điên cuồng đó, trong thế giới nhạt nhẽo của hắn, răng trắng môi hồng của người phụ nữ đó mới là sự tồn tại duy nhất.

Hắn đáng lẽ nên sám hối.

Không gian tĩnh lặng như tờ, trầm hương vẫn đang đốt, hương khói nghi ngút, một người một Phật đối mắt nhau hai, ba tiếng đồng hồ. Cuối cùng trong sự đối kháng không cân sức giữa người và thần linh đó, hắn lặng lẽ bật cười.

Một nụ cười trào phúng.

Tràng hạt bị hắn nắm chặt như muốn nứt toác ra, ngược lại cũng làm tay hắn trắng bệch như bị hút cạn máu.

Trầm hương đã cháy hết, bầu trời bên ngoài đã hoàn toàn sáng rõ, mây xám xịt phủ kín bầu trời báo hiệu hôm nay lại là một ngày âm u.

Hắn rời khỏi Phật đường, cởi bỏ lam phục, thay bằng một bộ tây trang khác, chuẩn bị tới công ty.

Diệp Lan Thành nhìn bản thân trong gương.

Một đêm thức trắng không khiến khí chất trầm ổn trên người hắn giảm đi chút nào.

Hắn thử cười, khoé môi cong lên, mắt phượng hẹp dài khẽ híp lại, vừa tao nhã vừa lễ độ.

Hắn có thể giữ nụ cười này hàng tiếng đồng hồ.

Giả dối đến thế là cùng.

Phong Nhã Tụng không nói nhưng hắn biết cô vẫn luôn chê cười bộ dáng này của hắn.

Cái gì mà thành thục, cái gì mà trầm ổn, cái gì mà am hiểu lễ nghĩa.

Cho dù mệt mỏi đến đâu, hắn vẫn phải bày ra bộ dáng hắn chán ghét này.

Hắn chính là một con sói hoang bị cầm tù trong rạp xiếc.

Phật tổ đã tròng vào cổ hắn dây xích, không cho hắn thoát khỏi ngài để trốn xuống địa ngục Atula.

Mà người mẹ ruột của hắn, lại tự coi mình là sợi dây xích đó, trói buộc con trai mình trong thế giới điên loạn hoang tưởng mà bà ấy tạo ra.

Hắn còn nhớ lúc còn bé, hắn cũng đã từng ngỗ nghịch, ham chơi, đã từng rất vui vẻ.

Hắn cũng nhớ tuổi thơ ngắn ngủi đó thật sự rất đáng nhớ, nuôi sống hắn trong quãng đời đáng quên còn lại sau này của hắn.

Nhưng từ khi mẹ hắn phát bệnh, bà điên cuồng lao vào Phật pháp, xây chùa, đúc tượng, một mực đòi lên núi tu hành, mang theo hắn rời xa tách biệt với thế giới bình thường.

Hắn bị chính mẹ ruột mình ép buộc quỳ trước tượng Phật hàng ngày, bắt hắn đọc thuộc hàng trăm cuốn kinh thư, tuổi hắn còn nhỏ thèm đồ ăn ngon nhưng thức ăn ngày ba bữa chỉ có rau xanh và cơm trắng.

Lúc đó hắn bao nhiêu tuổi nhỉ? Hình như là 6, hình như là 7, hắn đã sớm quên rồi.

Trước tâm lý cực đoan của người hắn gọi là mẹ đó, hắn đã từng nổi loạn, hắn đã từng xô ngã tượng Phật, đã từng xé kinh sách, cũng đã từng khóc lóc cầu xin.

Nhưng đáp lại hắn là đòn roi và trừng phạt.

Mẹ hắn, mỗi lần đánh hắn, đôi mắt điên cuồng mất kiểm soát, ngay giây sau lại lập tức ôm lấy hắn khóc lóc nói xin lỗi.

Đáng sợ không phải là một cơn ác mộng.

Ác mộng thực sự chính là một cuộc sống như vậy cứ lặp đi lặp lại.

Những năm về sau, hắn thực sự bị tẩy não, thực sự coi Phật tổ là đức tin của mình.

Cứ thế làm một kẻ ngoan đạo suốt hơn hai mươi năm trời.

Hắn như một cỗ máy, chỉ cần về nhà, điều đầu tiên hắn làm là gột sạch thân thể, quỳ trước Phật đường mấy tiếng đồng hồ.

Chỉ có hắn mới biết, trong suốt mấy giờ đó, hắn đang tự lăng trì bản thân.

Một thân thể mệt mỏi, một cái đầu trống rỗng.

Hắn vẫn quỳ.

***

Trên đường tới công ty, Diệp Lan Thành cảm nhận mắt hắn đang khô rát vì thiếu ngủ, hắn lặng lẽ tranh thủ thời gian tắc đường ngắn ngủi để nhắm mắt nghỉ ngơi.

Thư ký ngồi ở ghế phụ lái, nhìn hắn qua gương chiếu hậu mấy lần, do dự một hồi vẫn quyết định lên tiếng,

"Chủ tịch, bên Phong Viễn có liên hệ bày tỏ mong muốn được gặp mặt, khả năng cao là muốn bàn về dự án Tây Giao. Anh có muốn sắp xếp một chút để gặp không?"

Diệp Lan Thành im lặng, nhắm mắt không đáp lại.

Thư ký nhìn thái độ của hắn, cho rằng hắn không muốn nói về chuyện này, dù sao hành động của bên Phong Viễn chỉ cần là người có mắt đều nhìn ra họ đang lợi dụng Diệp thị để làm bàn đạp tiến vào thị trường mới.

Với tài nguyên hàng đầu hiện nay của Diệp thị, một Phong Viễn nhỏ bé không đáng để cân nhắc.

Thư ký thở phào một hơi, nói,

"Vậy lát nữa tôi sẽ liên hệ từ chối với bên họ."

Bất ngờ, Diệp Lan Thành đang nhắm mắt khẽ mấp máy đôi môi, âm thanh khô khốc,

"Trả lời bọn họ, bên phía chúng ta sẽ xem xét rồi báo lịch hẹn sau."

Đám chuột nhắt này, hắn thật sự có hứng thú, âu cũng chỉ vì trước tên của họ có một chữ Phong.

Hắn quen biết Phong Nhã Tụng hơn một năm, thời gian da thịt kề cạnh cũng không nhiều, nhưng hắn tình cờ phát hiện ra nhiều chi tiết đan xen lại tạo thành một nỗi nghi ngờ trong lòng hắn về thân thế của cô.

Hắn chưa bao giờ cố ý tìm hiểu, thông tin hắn có được từ cô cũng vô cùng ít ỏi.

Hai mươi ba tuổi, không học đại học mà làm nghệ nhân gốm từ năm mười sáu tuổi, tứ hợp viện đắt đỏ hàng đầu Bắc Kinh mà cô đang ở là tài sản của mẹ để lại.

Về tính cách, nghĩ đến đây, khoé môi hắn không nhìn được mà cong lên.

Ừm, khá ương bướng, ăn mềm không ăn cứng, bình thường lạnh nhạt bao nhiêu thì trên giường lại nhiệt tình bấy nhiêu.

Thư ký ngồi phía trước nhìn cảnh trong gương mà hết hồn, Diệp Lan Thành từ đầu đến cuối vẫn hơi ngả người vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi, lúc này không biết là đang nghĩ gì mà lại tự cười một mình.

Nụ cười này thư ký là hắn còn chưa được thấy bao giờ.

Trước khi được nhận vào làm việc cho Diệp Lan Thành, hắn cũng đã làm trợ lý cho nhiều Giám đốc, người giàu có hắn từng tiếp xúc cũng không hề ít.

Hắn sớm đã hiểu được cuộc sống của giới thượng lưu có bao nhiêu phù phiếm, nhưng đến Diệp Lan Thành, hắn thật sự không hiểu nổi.

Diệp thị ở trong mắt người Trung Quốc chính là một niềm tự hào, một tập đoàn lớn có thể sánh ngang với những thế lực hàng đầu khác trên thế giới.

Diệp Lan Thành còn trẻ, năm 27 tuổi hắn lên nắm quyền điều hành tập đoàn, chưa bao giờ xảy ra sai sót.

Mới năm ngoái, tên hắn xuất hiện trên Fobes với tư cách là người giàu thứ 3 thế giới với khối tài sản hơn 500 tỉ USD.

Không cần nhìn cũng biết tất cả mọi người có bao nhiêu ngưỡng mộ đối với hắn.

Nhưng hắn là thư ký, là người tiếp xúc với hắn nhiều nhất lại thấy những người như Diệp Lan Thành đáng thương vô cùng.

Trụ sở Diệp thị cao trăm tầng giữa lòng thành phố, dù qua bao nhiêu đêm tối, đèn ở văn phòng Chủ tịch tầng trên cùng chưa bao giờ tắt.

Thư ký là người đích thân mang tới bàn làm việc hắn từng xấp tài liệu, hợp đồng này chưa xử lý xong lại có văn kiện khác được đưa tới.

Có những hôm hắn gõ cửa một hồi không thấy ai trả lời, đành đánh liều nhẹ nhàng mở cửa tiến vào.

Người trong đó đứng lặng bên cửa sổ, bóng lưng cao ngất thẳng tắp, bên ngoài là thành phố trập trùng.

Trông hắn nhỏ bé mà cô độc vô cùng.

Giây phút đó thư ký thật sự muốn biết tiền tài vô tận mà Diệp Lan Thành tạo ra rốt cục là dùng để đổi lấy điều gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro