Chương 4: Diệp Lan Thành chỉ trung thành với Phật
Hơn hai giờ sáng, nhà tổ Diệp gia vẫn thắp đèn sáng trưng.
Phòng khách ở lầu một đông đúc, Diệp Lan Thành mang cơ thể mệt mỏi bước vào trong, ngay lập tức mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hắn.
Hắn trưng ra một nụ cười tao nhã, lễ độ hướng tới mấy trưởng bối chào hỏi.
Diệp Khâm đang trao đổi với bác sĩ gia đình, thấy hắn trở về thì không lạnh không nhạt hỏi,
"Trở về rồi sao, lát nữa vào thư phòng cùng bố nói chuyện một lát."
Diệp Lan Thành bình thản hứng chịu những con mắt săm soi từ những người gọi là máu mủ ruột thịt, nụ cười vẫn không đổi,
"Bố, bà không sao chứ, con muốn lên xem một chút trước đã."
Chưa đợi hắn ngắt lời, người phụ nữ ăn mặc sang trọng quý phái nãy giờ vẫn thưởng trà đặt ly xuống, động tác nhìn trang nhã nhưng tiếng tách trà đặt xuống mặt bàn vang một tiếng "cạch" nặng nề ngắt ngang lời hắn,
"Đúng đấy anh cả, đường đường là cháu đích tôn của nhà họ Diệp, những lúc như này không phải để thằng bé tận hiếu hay sao?"
Diệp Lan Thành cười khẽ, hắn nghe rõ ý vị của hai từ "tận hiếu" không nhanh không chậm được cô ruột mình thốt ra,
"Để cô chê cười rồi, là cháu trở về muộn."
Diệp Ngưng Lam nâng tách trà, ngón tay sơn màu đỏ được bảo dưỡng kĩ càng vuốt ve thành ly, cười nói,
"A Thành đừng khách sáo như vậy, mọi người ai cũng biết cháu gánh vác gia nghiệp trăm công nghìn việc, bà nội cũng không sao rồi, mọi người cũng có thể giải tán trở về nghỉ ngơi được rồi."
Đúng lúc này, Thịnh Thời Bắc ngồi cạnh Diệp Ngưng Lam bộ dáng khó chịu vì bị kinh động lúc nửa đêm, nhàm chán lướt điện thoại nãy giờ mới ngẩng đầu nhìn Diệp Lan Thành, trào phúng,
"Mẹ à, mẹ xem bà ngoại ngất xỉu thật đúng lúc, anh Lan Thành tối nay hẳn là đã rất bận rộn, trên cổ đều là vết mẩn đỏ, đại cuộc vẫn còn nhờ anh gánh vác, nên chú ý sức khoẻ, tránh lao lực vẫn hơn."
Lời hắn vừa dứt, mọi ánh mắt lại một lần nữa đổ dồn về phía Diệp Lan Thành, trong đầu hắn liền hiện lên hình ảnh khuôn mặt xinh đẹp đỏ ửng dán vào cổ hắn, thỉnh thoảng bị hắn thúc mạnh mà bực bội cắn lên đó đáp trả.
Hắn khẽ cười, mặt không đổi sắc, đáp,
"Cảm ơn mọi người đã quan tâm, dù có trăm công nghìn việc, sức khoẻ bà nội vẫn là quan trọng hơn, con xin phép lên trước."
Nói rồi hắn xoay người, bình thản nâng tay sửa lại cổ áo, theo động tác của hắn, vết cắn lờ mờ trên làn da trắng thoáng lộ rõ, rồi lại hoàn toàn bị che khuất.
Sau khi thân ảnh hắn khuất sau cầu thang xoắn ốc, Diệp Ngưng Lam thu lại nụ cười, hỏi Diệp Khâm,
"Anh cả, anh tính chuyện hôn sự cho A Thành chưa?"
Diệp Khâm đeo kính gọng vàng mắt dán vào tờ báo tài chính, đáp,
"Nói gì thì nói, Lan Thành đã tu tập từ nhỏ, chuyện hôn sự không phải là chuyện người lớn có thể nhúng tay vào."
Diệp Ngưng Lam nghe vậy thì bật cười lanh lảnh, giọng điệu thú vị,
"Anh à, có phải anh vì chiều chị dâu quá mà lú lẫn rồi không, anh thật sự tin rằng mấy đứa trẻ bây giờ sẽ vì đó mà buông bỏ được thất tình lục dục ư? Anh cũng vừa nhìn thấy rồi đó..."
Diệp Khâm không thể nghe tiếp, ông gấp mạnh tờ báo trên tay, ném xuống bàn, không giận mà uy nói lớn,
"Đủ rồi, mau trở về phòng riêng của mình đi."
Diệp Ngưng Lam bị quát liền lập tức thu lại ý cười trên môi, siết chặt tách trà trên tay, nét mặt không che giấu được sự giận dữ nhìn Diệp Khâm rời đi.
***
Phòng ngủ chính ở tầng 2 lắp đầy thiết bị y tế, lúc này các chỉ số trên Monitor (máy theo dõi bệnh nhân) đã trở về trạng thái ổn định.
Diệp Lan Thành hai tay bỏ vào túi quần, đứng cạnh giường nhìn người phụ nữ tóc hoa râm đang nhắm nghiền hai mắt trên giường,
Tây trang thì chỉnh tề nhưng mái tóc hắn lại hiếm khi không được vuốt gọn, rũ xuống trán che khuất đi đôi mắt.
Nghê Ninh chỉnh lại tốc độ dịch truyền, quang sang đã thấy bộ dáng hiếm gặp này của hắn, thoáng chốc liền nhìn đến thất thần.
Ánh sáng từ đèn chuyên dụng trong phòng chiếu lên làn da trắng của hắn, càng nổi bật lên vết đỏ lờ mờ trên cổ.
Nghê Ninh sững sờ.
Diệp Lan Thành nâng tay nhìn đồng hồ, lắc tay chạm khắc Phật tổ lay động, thức tỉnh cô ta rằng những suy diễn trong đầu là điều không thể xảy ra.
Diệp Lan Thành tất nhiên không biết được cô ta đang nghĩ gì, hắn cũng không tỏ ra quá lo lắng với tình huống tối nay, nhẹ nhàng hỏi cô ta,
"Bà nội sẽ không sao chứ?"
Nghê Ninh lấy lại phong thái, mỉm cười đáp,
"Trong ngày mai bà sẽ tỉnh lại thôi, A Thành, anh yên tâm."
Diệp Lan Thành hơi cúi người vươn tay kéo nhẹ tấm chăn mỏng đắp lên bàn tay đang lộ ra bên ngoài của bà nội, ánh mắt ôn hoà "ừm" một tiếng, xoay người định rời đi.
Nghê Ninh từ phía sau gọi hắn lại, Diệp Lan Thành khẽ nhíu mày, lúc quay đầu lại thì vẻ khó chịu đã thay bằng một nụ cười,
"Sao thế Nghê Ninh?"
Nghê Ninh đi tới trước mặt hắn, bông đùa,
"Đã lâu không gặp, muốn nói chuyện với anh nhiều hơn một hai câu cũng rất khó."
Diệp Lan Thành cười cười,
"Bác sĩ Nghê tìm người nói chuyện cũng không xem giờ giấc sao, đã hơn 3 giờ rồi, tất cả mọi người đều mệt mỏi, em cũng nên đi nghỉ ngơi đi, tối nay vất vả cho em rồi."
Thấy hắn chủ động nói nhiều như vậy, đáy mắt Nghê Ninh càng thêm rạng rỡ,
"A Thành, anh mới là người vất vả nhất, đáng ra em không nên gọi cho anh, chỉ là lúc đó em hơi hoảng loạn, chỉ muốn báo với anh trước."
Diệp Lan Thành mỉm cười, vươn tay xoa đầu cô ta,
"Không sao đâu."
Thấy tâm trạng hắn tốt, Nghê Ninh như vô ý thăm dò,
"A Thành, em nghe bác Diệp nói tối qua anh tham gia tiệc cuối năm của Phong Viễn, trên cổ anh nổi mẩn đỏ, chắc là do uống rượu, để em pha nước giải rượu cho anh nhé?"
Ý cười trên môi Diệp Lan Thành vì hai từ "mẩn đỏ" này mà càng lan rộng, hắn cúi đầu cười thành tiếng, nâng ngón tay gãi nhẹ nơi chóp mũi, nghiêm túc nói,
"Không cần đâu, anh không uống rượu."
Nghê Ninh nhíu mày lo lắng,
"Vậy anh bị sao thế, để em kiểm tra một chút."
Cánh tay vươn lên định vén cổ áo hắn ra nhanh chóng bị bắt lại, Diệp Lan Thành thả tay cô ta xuống, chỉnh lại cổ áo, che hết xuân sắc,
"Bác sĩ Nghê mắc bệnh nghề nghiệp quá rồi, anh không phải bệnh nhân của em đâu."
Nụ cười trên môi Nghê Ninh đông cứng lại, cô ta còn chưa kịp nói tiếp, Diệp Lan Thành đã để lại một câu tạm biệt rồi rời đi.
***
Diệp Khâm là thế hệ thứ 2 của tập đoàn Diệp thị, 2 năm trước đã lui về sau nhường lại "ngai vàng" cho Diệp Lan Thành.
Đối với đứa con trai từ bé đến lớn đều chưa một lần làm phật lòng ông, ông có lòng tin tuyệt đối, không do dự giao lại giang sơn cho người con trai duy nhất này.
Thư phòng đốt trầm toả lên một làn khói mỏng, đưa hương thoang thoảng làm dịu đầu óc.
Diệp Lan Thành ngồi trên ghế pha trà, hắn am hiểu trà đạo như am hiểu thi thư, động tác châm trà, rót trà vô cùng đẹp mắt, một đoạn tay áo sơ mi lộ ra bên ngoài áo vest bao lấy cổ tay thon dài của hắn vô cùng mê người.
Diệp Khâm gấp tờ báo trên tay lại, ngồi tựa vào ghế, hỏi,
"Bên Phong Viễn mấy tháng này vẫn luôn tìm cách kết nối với ta, chắc chắn là đang muốn xin một vị trí cho dự án Tây Giao."
Tây Giao là dự án khu biệt thự cao cấp sắp được công bố, Diệp thị đang lên kế hoạch đấu thầu dành lấy vị trí chủ xây dựng. Phong Viễn đang mở rộng địa bàn hoạt động kinh doanh từ Fintech sang bất động sản nên muốn tạo mối quan hệ, trở thành đồng sở hữu siêu dự án này nên bám chặt lấy Diệp thị.
Diệp Lan Thành lọc đi tuần nước cuối của trà, động tác ung dung, rót vào tách đưa đến trước mặt Diệp Khâm, đáp,
"Trong bữa tiệc ông ta đã mở lời, cơ bản thể hiện ý đồ, còn cố ý sắp xếp một buổi gặp mặt riêng để nói về việc này, con vẫn đang suy nghĩ. Không có Phong Viễn, Diệp thị vẫn đủ tài lực, nhân lực để hoàn thành dự án. Tất nhiên nếu Phong Viễn xem đây là dự án bàn đạp để tiến sang lĩnh vực bất động sản, chúng ta có thể sử dụng nguồn lực bên đó với mức ăn chia có lợi cho Diệp Thị, chỉ cần họ còn thèm khát thị trường bất động sản thì cho dù có thiệt thòi, họ cũng không thể không đồng ý với mức lợi nhuận chúng ta đưa ra."
Diệp Khâm thưởng trà, nghe hắn nói liền từ tốn gật đầu tán đồng, lúc nhìn sang Diệp Lan Thành, ánh mắt ông vô tình chạm phải vệt đỏ mờ ám trên cổ hắn, ông thoáng ngập ngừng, rồi hỏi,
"A Thành, có phải con đang quen phụ nữ đúng không?"
Động tác rót trà của Diệp Lan Thành không hề bị câu hỏi bất ngờ này mà dừng lại, hắn lắc đầu cười thành tiếng, vẻ mặt bất đắc dĩ,
"Bố, con đã từng đứng trước Phật đường, hứa với Phật tổ đời này chỉ trung thành với ngài."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro