Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Mất kiểm soát

Phong Nhã Tụng mơ một giấc mơ thật dài.

Cô mơ thấy mình cùng ông ngoại đứng trước hiên nhà, mùa xuân hoa anh đào nở rộ, lò nung gốm rực đỏ phát ra tiếng lách tách.

Thân hình tập tễnh của bé con Phong Nhã Tụng cầm cây chổi cao quá đầu, học theo ông ngoại quét tước.

Tiếng cười trẻ thơ vang vọng một khoảng sân.

Rõ ràng tuổi thơ luôn là thứ khiến người ta hoài niệm.

Tối nay cô đã mơ thấy rất nhiều, mơ thấy Tống Như, mơ thấy Phong Viễn Đạo, thậm chí mơ thấy Phong Tình Hữu mà cô chưa từng tiếp xúc bao giờ.

Giống như hiện tượng đèn kéo quân, Phong Nhã Tụng thực sự nhìn thấy tất cả những gì đã từng hiện diện trong cuộc đời ngắn ngủi của mình.

Duy chỉ có Diệp Lan Thành, hắn không xuất hiện dù chỉ là một hình bóng mờ nhạt.

Đến cả trong mơ cô cũng vô thức từ chối sự tồn tại của hắn.

Lúc cô mở mắt ra, ngoài trời đã nhá nhem tối, trong phòng không bật đèn, giơ tay lên chỉ thấy lờ mờ năm ngón tay.

Phong Nhã Tụng thật sự rất mệt, cả người cô rã rời, thiếu sức sống vì ít vận động và giờ giấc không điều độ.

Cô đã ngủ từ tối hôm qua đến trưa hôm nay, đến cơm cũng không ăn, chỉ nằm thêm một lát rồi lại thiếp đi đến tận chiều tối.

Cô mở điện thoại lên, ngày giờ trên màn hình hiển thị một con số lạ lẫm.

Phải mất một lúc cô mới nhớ ra hôm nay là giao thừa.

Ở Đào Hoa Nguyên Châu, người sinh sống ít ỏi đến mức ngày nào cũng như ngày nào.

Đây là khu nhà ở cao cấp nhưng đã cũ lại còn ở ngoại thành, giờ đây, dù chỉ còn vài tiếng nữa là qua năm mới, nhưng ngoại trừ tiếng ồn ào từ còi xe và âm nhạc ở rất xa vọng lại thì không còn bất kỳ âm thanh nào.

Cô cứ tưởng mình đã quá quen với sự cô đơn, nhưng khi một cơn gió thoảng qua đập nhẹ vào ô cửa sổ, nước mắt cô lại vô thức rơi.

Cô cũng nghĩ nước mắt mình đã cạn từ hôm chính mình đuổi Diệp Lan Thành đi khỏi.

A Thành...

A Thành...

Phong Nhã Tụng cảm thấy ngực mình đau tức giống như bị bóp nghẹn lại, chỉ có khi bật khóc ra mới dễ thở hơn một chút.

Cô nằm cong người lại, siết chặt tấm chăn vào trong ngực, giống như cảnh tượng hàng đêm vẫn thường chui vào vòng tay hắn.

Phong Nhã Tụng không biết phải làm gì với bản thân mình, vừa không dám chấp nhận hắn, lạnh lùng đẩy hắn ra khỏi cuộc sống, lại vừa sợ hắn một khi đã quay lưng rời đi thì sẽ không bao giờ quay trở lại.

Cũng đúng thôi, hắn ưu tú như vậy, giống như mặt trăng ở trên cao có vô vàn vì sao vây quanh, biết đâu những ngày qua hắn thực sự suy nghĩ lại rồi nhận ra cô cũng không quan trọng đến thế.

Nghĩ đến khả năng này, cô lại nhớ tới quãng đời trống rỗng sau khi ông ngoại rời đi, khi mà Diệp Lan Thành còn chưa xuất hiện, tâm trí hoàn toàn rơi vào vô định.

Nhớ tới bóng lưng cô tịch của hắn khi rời đi vào ngày hôm đó, nhớ bao nhiêu lần hắn mập mờ ngỏ lời về một mối quan hệ chính thức hơn giữa hai người nhưng bị cô vờ như không hiểu.

Cơn mưa này đâu chỉ có mình hắn ướt.

So với việc sợ thân phận bị phơi bày ra ngoài ánh sáng, so với việc sợ trèo cao ngã đau, cô càng sợ mất Diệp Lan Thành.

Nếu không có hắn, cuộc đời như vậy mới thật sự đáng sợ. Vậy thà rằng cô lựa chọn ích kỷ mà tham luyến hắn thêm một lần, lợi dụng lúc hắn vẫn còn ở bên cạnh mà kéo dài cuộc sống vô nghĩa này thêm được giây phút nào thì hay giây phút đó. 

Nếu đã định sẵn là cả hai đều ướt lòng, vậy thà rằng cô cùng hắn che chung một tán ô, dù trời có sập, cô biết hắn vẫn sẽ thay cô chống. 

Phong Nhã Tụng như bị kích thích đột ngột, cô lập tức nín khóc, cầm điện thoại lên đặt xe.

Cô chỉ kịp rửa mặt, tô một lớp son nhạt màu rồi khoác một chiếc áo khoác dài tới gối, mang theo điện thoại rồi đi nhanh ra cổng.

A Thành, lần này là em tới.

**

Khi Diệp Lan Thành rời công ty, ở phía bên kia làn đường kẹt cứng vì dòng người đổ xô về quảng trường xem đếm ngược. Một mình hắn ngược dòng, đi về phía bóng tối cô đơn. 

Khi hắn về đến con đường nội khu tòa nhà căn hộ thì đã gần mười một giờ, hôm nay hắn đi một chiếc ô tô điện, tiếng máy chạy êm ru, không gian bên trong kín như bưng, ngăn cách hoàn toàn hắn với thế giới sôi động ngoài kia. 

Và trước lối đi xuống hầm xe, hắn cảm giác như mình vừa lướt qua một bóng hình quen thuộc. Chân đạp ga của hắn thoáng chốc buông lỏng và rồi gần như ngay lập tức, hắn dừng xe lại. Tiếng máy xe điện êm đến nỗi người vừa đi qua không nhận ra là chiếc xe phía sau đã dừng lại, chỉ khi hắn nghi hoặc gọi hai tiếng "Niệm Niệm", bóng lưng ấy mới khẽ cứng lại. 

Chi tiết này khiến hắn càng khẳng định suy nghĩ trong đầu, vừa chậm rãi lại gần, vừa gọi khẽ, 

"Bé cưng?"

Phong Nhã Tụng không dám xoay người lại, khuôn mặt cô gần như chôn vào trong khăn quàng cổ, khi cảm nhận được bước chân càng lúc càng đến gần, cô hơi hoảng hốt. Vốn dĩ cô quyết định đến đây chỉ trong một khoảnh khắc, thậm chí cô còn chưa nghĩ ra khi đối mặt với hắn mình sẽ nói gì. 

Cứ thế vai cô bị bàn tay quen thuộc nắm lấy, đập vào trong mắt là lồng ngực ấm hôi hổi của hắn người đã gần hai tuần không gặp, cô lặng thinh rơi nước mắt. 

Diệp Lan Thành nhìn thấy nước mắt sáng lên trên gương mặt cô, niềm vui bất ngờ lập tức bị thay thế bằng sự lo lắng, 

"Niệm Niệm, đã xảy ra chuyện gì sao em?" 

Phong Nhã Tụng vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, chậm rãi lắc đầu, cúi gằm mặt như một đứa trẻ phạm lỗi. 

Trước khi người bảo vệ gần đó tiến lại hỏi thăm vì đỗ xe sai quy định, hắn nhanh chóng mở cửa xe để cô ngồi vào ghế lái phụ. 

Phong Nhã Tụng nhìn chiếc xe màu trắng lạ lẫm này, thảo nào cô không nhận ra khi lướt qua hắn. Nếu là chiếc Rolls - Royce màu đen tuyền biển ngũ quý kia thì cô đã không cần ra về trong sự thất vọng. 

Khi taxi đỗ trước tòa nhà, đứng trước thang máy, cô mới nhận ra đây là tòa nhà cao cấp, mỗi căn hộ đều có thang máy riêng đi thẳng từ tầng hầm lên, cô biết hắn sống ở tầng cao nhất, nhưng không nghĩ tới việc không có thẻ thang máy cũng như sự xác nhận từ chủ nhà thì sẽ không được mở được. 

Có lẽ giữa hai người họ đã định sẵn một sợi dây gắn liền số mệnh, kể cả trong một khoảnh khắc bỏ lỡ nhau như vậy, số phận vẫn kéo họ trở về. 

Xe điện có thiết kế đặc biệt, không có bộ phận điều khiển bằng tay ở bên phải ghế lái nên lúc này, giữa hai người họ không có sự ngăn cách nào. Cô vươn tay đặt lên mu bàn tay ấm nóng của hắn và cảm nhận được hắn run rẩy ngay khi cô chạm vào. 

Xe dừng, Diệp Lan Thành quay đầu nhìn sang, trong xe thoáng chốc yên tĩnh, Phong Nhã Tụng không hề che giấu ánh nhìn chằm chằm, kiên định rướn người dậy, ngồi lên đùi hắn. Hắn theo bản năng ôm lấy eo cô giữ an toàn, như không tin nổi vào mắt mình, 

"Niệm Niệm?"

Trong sự hoang mang và nghi hoặc xen lẫn với niềm vui sáng lên trong đôi mắt hắn, cô hôn lên môi hắn, gần như là dùng hết sự dịu dàng để trằn trọc, liếm láp giống như một chú mèo nhỏ lấy lòng chủ nhân. Diệp Lan Thành vô thức rên khẽ một tiếng, bàn tay to dễ dàng ôm gọn lấy vòng eo cô, siết chặt. 

Ngay giây phút hắn đáp lại nụ hôn, ngọn lửa tình kìm nén suốt hơn một năm qua bùng cháy dữ dội. Môi lưỡi hai người quấn lấy nhau, trong không gian xe yên tĩnh vang lên tiếng liếm mút trằn trọc cùng tiếng vải vóc cọ xát khi hai người siết cơ thể vào nhau đến mức không còn một kẽ hở. 

Phong Nhã Tụng có chút không đỡ được sự mạnh mẽ của hắn, cô nhanh chóng rơi vào thế bị động, mông bị hắn ấn chặt trên đùi, gáy bị hắn đè lấy, ngoại trừ tiếp nhận đầu lưỡi tham lan càn quét của hắn thì không còn sự lựa chọn nào khác.

Dần dần, tay hắn mạnh mẽ bò xuống đùi cô, xốc chiếc váy dài lên, quấn chặt lấy hông cô chỉ cách một lớp quần lót mỏng manh. Hắn chơi đùa bên mép vườn địa đàng, chỉ dùng sức xoa nắn, không hề mạo phạm đến nơi đã ướt đẫm giữa hai đùi cô. Chỉ qua vài động tác, vùng mông và đùi trên của cô đã đỏ bừng một mảng. 

Theo động tác của hắn, mỗi lần hắn hôn đến mức ngửa đầu ra sau, cơ thể cô lại một lần cảm nhận được thứ sưng phồng phía sau lớp quần tây. Thỉnh thoảng hắn còn như cố ý mà đỉnh eo lên đâm vào nơi mềm mại của cô. Sau lưng chính là vô lăng vừa lạnh vừa cứng, cô không còn lối thoát. Vừa muốn hé miệng ra để thở thì lập tức đầu lưỡi hắn lại chui tọt vào, lưng lại bị ép mạnh lên vô lăng đến đau đớn, nhưng cô thậm chí không thể thốt ra được một tiếng rên rỉ. 

Môi cô bị nuốt trọn, lưỡi bị hắn ép buộc vươn ra, yếu ướt mà bị mút đến tận cuống lưỡi, chóp mũi hắn cọ vào má cô biến dạng.

Cửa kính bên cạnh ghế lái đã dần phủ lên một tầng hơi nước. 

Mọi thứ hoàn toàn rơi vào mất kiểm soát. 

Đây không phải là mục đích khi tới đây của cô mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro