Chương 3: Ga giường không thể nằm được nữa rồi
Phong Nhã Tụng hoàn toàn bị lửa dục nhấn chìm, cô áp mặt xuống ga giường, cảm nhận từng cú thúc mạnh mẽ từ phía sau, đến cả tiếng rên rỉ cũng không thể thoát ra trọn vẹn,
"A, căng quá, Diệp Lan Thành, tôi thật sự, không chịu được nữa...ưm~"
Cánh tay hắn chống hai bên sườn mặt cô, vì dùng sức mà nổi gân xanh quyến rũ đến mê người.
Tay trái hắn đeo một chiếc đồng hồ kim loại màu đen cùng một sợi dây màu nâu, mặt dây bằng gỗ chạm khắc hình Thích Ca Mâu Ni tinh xảo. Giờ đây, sợi dây đó theo động tác của hắn mà lay động, Phong Nhã Tụng như ma xui quỷ khiến vô thức đưa tay lên muốn sờ vào đó.
Cánh tay vừa nâng lên chưa kịp chạm đến đã bị bắt lại, bàn tay hắn bóp lấy cằm cô, ngón tay đưa vào giữa đôi môi ướt đẫm nước miếng, khuấy đảo,
"Niệm Niệm làm tình không tập trung chút nào, phải phạt thôi."
Lời còn chưa dứt, hắn lập tức xoay ngược người cô lại, để hai chân cô kẹp chặt vào eo hắn, bế thốc lên rời khỏi giường. Cả quá trình dương vật đều cắm sâu vào hoa huyệt không rời, dâm thủy theo động tác đó chảy dọc xuống bụng và chân hắn.
Phong Nhã Tụng bị ép ngồi trên tủ đầu giường, hai chân bị vắt chéo lại gác lên một bên vai của hắn, hai mép thịt ướt đẫm múp míp bị ép lại, người cô hoàn toàn mất thăng bằng phải giữ chặt lấy hai cánh tay hắn, kêu lên thất thanh,
"Không được, tôi muốn làm trên giường, a...ưm...ngã thật đấy..."
Diệp Lan Thành ở trên giường không phải là người dễ nói chuyện, hắn cắn mút phần thịt non mềm ở đùi cô, eo mạnh mẽ thúc vào, Phong Nhã Tụng suýt bị ngã, hoa huyệt vì căng thẳng mà xoắn lại, hút chặt lấy dương vật hơn.
Gân xanh ở trán Diệp Lan Thành nổi càng thêm rõ, hắn híp mắt hưởng thụ,
"Niệm Niệm, xoắn chặt như vậy tôi sẽ bắn ra nhanh lắm đấy, không phải em thích lâu sao, ngoan, thả lỏng để tôi làm."
Phong Nhã Tụng bị những lời tục tĩu này làm cho xấu hổ, khóc lóc,
"Tôi khi nào nói muốn làm lâu hả, Diệp Lan Thành, mau thả tôi về giường, đừng đâm mạnh như thế, sẽ hỏng mất~~"
Diệp Lan Thành một tay giữ eo, một tay bóp chặt lấy ngực trái của cô, tư thế vắt chéo chân làm huyệt động bị ép lại mút chặt lấy hắn, hắn nhìn Phong Nhã Tụng trên mặt đều là mồ hôi và nước mắt sinh lý, đôi môi hé mở để lộ đầu lưỡi phấn nộn phát ra những tiếng rên rỉ câu hồn.
Sau hàng trăm cú đâm liên tiếp, hắn cảm nhận cơ thể dưới thân căng cứng trong phút chốc rồi co giật liên tục. Phong Nhã Tụng thét lên một tiếng rồi đạt cao trào, tiểu huyệt tuôn một dòng nước bị ngăn lại cắm vào không ngừng mà mạnh mẽ bắn lung tung ra tứ phía.
Diệp Lan Thành cúi xuống cắn lên đầu ngực cô, khoái cảm đến khiến hắn phải rên lên thành một tiếng trầm thấp, cắm vào một phát cuối cùng sâu tận tử cung rồi bắn ra một dòng tinh dịch nóng bỏng.
Hai người giữ nguyên tư thế một lát rồi Phong Nhã Tụng được Diệp Lan Thành bế trở lại giường, cơ thể cô vẫn còn đang trong dư âm của cơn cao trào, thỉnh thoảng vẫn run nhè nhẹ.
Diệp Lan Thành rút bao cao su nặng trĩu, ném vào sọt rác gần đó, vuốt gọn tóc mai dính chặt bên sườn mặt của cô, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ, đoạn đi vào nhà tắm sửa soạn lại bản thân.
Lúc đi ra hắn đã quần áo chỉnh tề, còn cầm theo một chiếc khăn ấm, đến cạnh giường lật người cô lại, lau đi những dấu vết vừa rồi, lau đến phần thân dưới ướt sũng, hắn không nhịn được cười,
"Bé cưng đúng là "ôn nhu như nước", đến ga giường cũng không thể nằm được nữa rồi."
Phong Nhã Tụng nằm sấp, vùi đầu vào gối lông ngỗng, khăn ấm hắn lau đến đâu, cảm giác dính nhớp biến mất đến đó, vô cùng dễ chịu.
Những lời trêu chọc trên giường của hắn, cô chỉ xem như một loại tình thú, đã sớm không thèm phản ứng lại.
Trận chiến vừa rồi suýt nữa mất nửa cái mạng dưới thân hắn, sau khi sung sướng qua đi, cơ thể lại tê mỏi.
Phong Nhã Tụng lại nhớ đến câu "tiểu biệt thắng tân hôn", nhưng rất nhanh lại tự trào bác bỏ, hai người dù sao cũng không phải tình nhân hay vợ chồng, bất quá chỉ là bạn giường lâu ngày không gặp mà thôi.
Cô thử cử động một chút, để lộ ra một bên mặt ửng hồng nhìn Diệp Lan Thành.
Hắn nửa nằm nửa ngồi tựa vào đầu giường nhìn điện thoại, trên mặt đã khôi phục vẻ nghiêm túc, duy chỉ có dấu hôn mờ ám trên cổ là bán đứng hắn, mách cho người khác biết hắn vừa trải qua một trận hoan ái điên cuồng đến mức nào.
Dường như cũng cảm nhận được cô đang nhìn mình chằm chằm, mắt hắn dời khỏi màn hình, đáy mắt ngập tràn chiều chuộng, vươn tay vuốt vuốt tóc mai bên trán của cô, hỏi,
"Có đói bụng không, đặt đồ ăn nhé?"
Phong Nhã Tụng vẫn đang trong tình trạng khỏa thân, chăn bông mềm mại đắp đến ngang hông, tư thế nằm sấp khoe trọn bờ lưng trần với rãnh lưng mềm mại, cô hừ nhẹ một tiếng,
"Anh đã ăn gì chưa? Tôi không đói lắm."
Hơn mười giờ hắn mới đến đây, trước đó hắn đã làm gì, ở đâu, những chuyện như vậy cô không hỏi, hắn cũng không khai.
Cô xoay mặt đi né tránh bàn tay hắn, ôm chăn che ngực ngồi dậy tìm lại quần áo.
Diệp Lan Thành nhìn đôi chân nõn nà in hai dấu răng đỏ tươi ở bắp đùi, mỉm cười,
"No rồi."
Phong Nhã Tụng đương nhiên hiểu ý tứ của hắn, bực bội cài lại cúc áo, xỏ dép bông xuống giường.
Diệp Lan Thành vén chăn định đi theo thì điện thoại bên cạnh đổ chuông, hắn nhìn tên hiển thị trên màn hình, hai giây sau mới bắt máy,
"Có chuyện gì?"
Đầu giây bên kia là giọng người phụ nữ khóc đến thương tâm,
"A Thành, bà nội đột nhiên bị ngừng tim, anh mau trở về nhà đi."
Diệp Lan Thành nhíu mày, đáp lại một tiếng "được" rồi cúp máy.
Phong Nhã Tụng đang lấy dâu tây rửa vừa nãy ra cắt lát, định bụng làm cho hắn một chút gì đó ăn lót dạ.
Nghe thấy tiếng động ở phía sau, cô cũng không xoay người lại, động tác trên tay tỉ mỉ, xem ra tâm trạng khá tốt,
"Đợi chút nhé, tôi làm salad cho anh."
Hắn không ăn đồ mặn, trong nhà cũng chỉ có nguyên liệu chay để làm salad.
Diệp Lan Thành đã mặc lại tây trang chỉnh tề, hắn cầm chìa khoá xe đứng lặng trước bậc cửa, nhìn bóng lưng cô, yết hầu khẽ lăn.
Phong Nhã Tụng cuối cùng cũng quay người lại, thấy bộ dáng này của hắn, lập tức hiểu rõ, đáy mắt cô thoáng qua một sự hụt hẫng, rất nhanh đã ngưng đọng rồi vỡ tan.
Cô nhìn hắn không quá hai giây, rất nhanh liền quay đầu tiếp tục động tác trên tay, hỏi,
"Có việc phải đi sao?"
Diệp Lan Thành tựa vào khung cửa, ngón tay vuốt ve logo hai chữ R nổi lên trên khoá xe, khẽ ừ một tiếng, nhỏ nhưng đủ để cả hai nghe đều nghe thấy.
Phong Nhã Tụng cũng không hỏi hắn sẽ đi đâu, việc bận của hắn là gì, nửa đêm rồi hắn còn đi gặp gỡ ai, hoặc lần gặp tiếp theo sẽ là bao giờ.
Nhưng câu hỏi đó, cô mãi mãi không thốt lên được.
Diệp Lan Thành cuối cùng vẫn không nhịn được, hắn bước chân dài qua bục cửa, tiến đến ôm lấy cô từ phía sau, một tay hắn nắm gọn vòng eo nhỏ, tay còn lại đặt lên bàn tay đang cầm dao của cô, khẽ nói,
"Đừng cắt nữa."
Cơ thể cô hơi cứng lại, rất nhanh liền cười, xoay đầu nhìn hắn,
"Sao nào, anh thật sự nghĩ rằng salad này làm ra chỉ để dành cho anh thôi sao, tôi cũng đói, được không?"
Diệp Lan Thành siết chặt vòng tay, cúi đầu hôn lên cổ cô, rất nhiều lời muốn nói ra lại phải nuốt vào.
Phong Nhã Tụng thoát khỏi tay hắn, đến vòi nước rửa tay, nói,
"Anh còn không mau đi đi, những cuộc hẹn vào nửa đêm hẳn là đang có chuyện gấp."
Giữa tiếng nước chảy róc rách, cô nghe thấy tiếng dày da gõ lên sàn nhà bằng gỗ, xa dần rồi khuất hẳn sau bục cửa.
Hắn đi rồi cô cũng thôi làm bộ làm tịch, đem đổ những thứ vừa làm rồi mệt mỏi trở về phòng ngủ.
Ga giường đã được hắn thay mới, trải lại phẳng phiu, nếu không phải xen lẫn giữa mùi oải hương nhè nhẹ trong không khí là mùi vị hoan ái vừa rồi, cô lại tưởng mình vừa trải qua một giấc mộng xuân.
Cô nhớ lần gặp nhau gần nhất giữa hai người là hơn một tháng trước.
Trong hơn một tháng đó, hai người không liên lạc, cô chỉ biết Đào Hoa Nguyên Châu sẽ luôn vì hắn mà sáng đèn.
Lần gặp tiếp theo sẽ là bao lâu? Là tính bằng ngày hay bằng tháng?
Phong Nhã Tụng nhìn ra cây anh đào ngoài cửa, tuyết đã ngừng rơi, sân tứ hợp viện đã hoàn toàn bị màu trắng bao phủ, điểm xuyết một vài cánh hoa nở sớm rơi xuống.
Thời điểm hoa anh đào nở rộ đẹp nhất, cô muốn cùng hắn ngắm hoa anh đào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro