Chương 29: Mập mờ không rõ
Bước vào những ngày giữa của kì nghỉ Tết, mọi con đường ở Bắc Kinh thông thoáng hơn bình thường rất nhiều. Người vơi đi nhưng không cản được không khí Tết tràn ngập ở khắp mọi ngóc ngách, từ những tòa trung tâm thương mại đến những dãy cửa hàng xa xỉ đều ngập tràn sắc đỏ.
Diệp Lan Thành không có khái niệm về đoàn viên gia đình trong những ngày này. Chú Khang đã đi du lịch nước ngoài cùng vợ và con gái, hắn cũng không cần tài xế mà tự mình lái xe đến bệnh viện.
Khu điều trị nằm ở rìa nội thành, không quá rộng nhưng khuôn viên phủ đầy cây xanh, vì là ngày cuối năm nên trừ y tá và bác sĩ trực ra thì không còn bất kỳ ai nữa.
Hắn đi theo người y tá trung tuổi vào trong phòng bệnh, một tiếng trước bà ấy gọi cho hắn báo Lê Phù hiếm hoi có được khoảng thời gian tỉnh táo, hắn có thể tới thăm.
Cũng chỉ có những lúc như thế này Diệp Lan Thành mới có thể tiếp cận bà.
Phòng bệnh rộng rãi, ngập tràn ánh sáng, bài trí đơn giản không có đồ vật cứng hoặc sắc nhọn thừa thãi.
Lê Phù gầy yếu ngồi ở bộ bàn trà bên khung cửa sổ, đeo kính tỉ mỉ đọc từng trang sách cũ hơi ố vàng.
Diệp Lan Thành liếc mắt qua cũng nhận ra đó là kinh Phật.
Bà nghe thấy tiếng mở cửa cũng không ngẩng đầu lên, hắn đứng trước cửa, nhẹ nhàng gọi một tiếng,
"Mẹ."
Lê Phù hơi giật mình xoay người, trên thần sắc hơi tiều tụy là vẻ ung dung tự tại, lúc này lóe lên sự vui mừng, bà khẽ reo lên,
"A Thành, con tới thăm mẹ rồi."
Hắn chậm rãi bước tới ngồi bên cạnh bà, chăm chú ngắm nhìn thật kỹ khuôn mặt người mẹ đã lâu chưa gặp. Lê Phù nắm lấy tay hắn, mỉm cười hiền từ, khóe mắt bà đã có những vết chân chim lộ rõ nhưng khí chất của một phu nhân hào môn không thể sao chép được.
Diệp Lan Thành hỏi, "Mẹ đã ăn cơm chưa?"
"Mẹ ăn rồi, cũng đã uống thuốc rồi."
Hắn đưa tay vuốt nhẹ mái vẫn còn đen bóng của bà, cười nhẹ,
"Ngoan quá." Hắn và Diệp Khâm vẫn luôn coi bà là một đứa trẻ mà chiều chuộng, chỉ những khoảnh khắc tỉnh táo hiếm hoi này bà mới có thể cảm nhận được tình người ấm lạnh.
"Mẹ đang đọc gì thế?"
Đôi mắt Lê Phù sáng lên,
"Là Kinh địa tạng, rảnh rỗi nên mẹ đem ra đọc lại."
Dừng một lát, bà hỏi hắn, "A Thành, dạo này con có chăm chỉ tu tập không?"
Diệp Lan Thành ngưng trệ, khóe môi đang cười cứng lại trong tích tắc rồi máy móc trả lời,
"Cuối năm công việc hơi bận rộn."
Lê Phù nghe vậy liền đanh mặt lại hơi giận, "A Khâm thật là, mẹ đã dặn không được sắp xếp quá nhiều việc cho con nhưng ông ấy không nghe. Suốt ngày đến đây còn công việc lại giao cho con trai hết. A Thành yên tâm, đợi lát nữa ông ấy tới đây, mẹ sẽ mắng thay con."
Bị rối loạn tâm thần lâu năm, có lẽ đến bây giờ Lê Phù cũng đã quên đi trạng thái bình thường nhất của một người là như thế nào. Bà vô tư như một đứa trẻ mà quan tâm con trai theo cách của một người mẹ.
Diệp Lan Thành vô thức nhìn thấy đồ trang trí màu đỏ được treo trên bức tường,
"Mẹ, hôm nay là giao thừa, mẹ có muốn con ở đây với mẹ không?"
"A Thành, giao thừa không được ở bên ngoài, bà nội sẽ trách." Lê Phù lo lắng, dường như mọi tâm trạng, suy nghĩ của bà đều dễ dàng bộc lộ hết qua đôi mắt và biểu cảm trên gương mặt bà.
Diệp Lan Thành mỉm cười,
"Vậy mẹ có muốn sang năm được về nhà đón giao thừa cùng con và bố không?"
Nhắc đến về nhà, nụ cười của bà hơi nhạt đi, đôi mắt nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ, giống như vô hồn mà lại rất nhiều tâm sự, thật thật giả giả, bà khẽ lẩm bẩm,
"Về nhà, A Thành, mẹ muốn về nhà."
Diệp Lan Thành xót xa, kéo lại ánh nhìn của bà, nhẹ nhàng dỗ dành,
"Thế thì mẹ phải nghe lời y tá, dưỡng bệnh thật tốt, Tiểu Phù, mẹ cũng biết mình đang bị bệnh mà đúng không?"
Đôi mắt Lê Phù hơi lơ đãng, bà lại cười,
"Dưỡng bệnh, tất nhiên rồi A Thành, mẹ vẫn đang cố gắng, mẹ muốn khỏi bệnh, muốn được về nhà cùng A Thành và A Khâm."
Diệp Lan Thành bật cười thành tiếng, đôi mắt cong cong lộ ra bọng mắt hơi xanh xao hơn bình thường, Lê Phù liền chú ý,
"A Thành, phải ngủ đủ giấc, đừng bận rộn quá, mắt thâm hết cả rồi."
Diệp Lan Thành cười cười, "Thật à? Thế mẹ Tiểu Phù ngoan như vậy thì thường đi ngủ lúc mấy giờ..."
Cuộc trò chuyện lại bị hắn dẫn dắt đến việc sinh hoạt hàng ngày của Lê Phù, bà vô tư trả lời mọi câu hỏi đơn giản của hắn, cứ thế hết cả một buổi chiều, y tá vào thay trà mấy lần đều thấy Lê Phù đang nói liên hồi, còn Diệp Lan Thành thì chỉ lẳng lặng nhìn bà chăm chú, không rõ là đang buồn hay đang vui.
**
Sau khi rời khỏi viện tâm thần, Diệp Lan Thành lại lái xe về công ty, bảo vệ vốn đã không còn ngạc nhiên khi Chủ tịch xuất hiện ở tòa nhà vào những dịp nghỉ lễ nữa. Mỗi đêm, căn phòng trên tầng cao nhất vẫn luôn sáng đèn, giống như một ngọn hải đăng không biết mệt mỏi.
Ông ta không khỏi cảm thán, tiền nhiều để làm gì? Tiền nhiều cách mấy thì Tết vẫn còn phải đi làm giống người ở tầng lớp thấp như ông.
Nguyễn Tư Linh làm thư ký cấp cao lâu năm, đã sớm có nhà ở Bắc Kinh, tối nay sau khi đi ăn tất niên cùng bạn bè trở về qua tòa nhà liền tạt vào công ty. Cô ta biết rõ thói quen lịch trình của Diệp Lan Thành, chỉ muốn ghé qua pha cho hắn một tách cà phê.
Diệp Lan Thành là một ông chủ tử tế, trẻ tuổi nhưng không hề xốc nổi hay kiêu ngạo, hắn đối với cấp dưới đều bình đẳng, không vui không giận. Cho dù bản thân tăng ca ngày đêm bất kể lễ Tết thì cũng không làm phiền nhân viên.
Từ sau khi chứng kiến nụ hôn ở trong nhà hắn lần đó, cô ta giống như rơi vào trạng thái thất tình. Người mà mình luôn thầm mến, ngưỡng mộ giống như cây tùng thẳng tắp trên đỉnh núi cao, vậy mà lại cúi người để hôn một người phụ nữ khác.
Nhưng chăm sóc Diệp Lan Thành đã sớm trở thành thói quen của cô ta, là cô ta tự nguyện, pha cho hắn một tách cà phê, được ở cùng hắn thêm một lát coi như kết thúc một năm trọn vẹn.
Quả nhiên, giống như cô ta đoán trước, khi bưng tách cà phê tiến vào phòng làm việc, Diệp Lan Thành ngẩng đầu nhìn cô, hơi nhíu mày nhưng không tỏ thái độ gì,
"Sao em lại ở đây?"
Nguyễn Tư Linh đặt cà phê xuống bàn làm việc,
"Em đi qua thấy đèn trên này vẫn sáng, đoán chừng Chủ tịch vẫn đang tăng ca nên muốn pha cho anh một tách cà phê thôi. Chủ tịch đã vất vả rồi."
Diệp Lan Thành nhìn tách cà phê, gật đầu ừ một tiếng,
"Cảm ơn em nhưng đang trong kỳ nghỉ, em không cần thiết phải làm vậy, tôi cũng sắp xong việc rồi. Em mau về đi."
Nguyễn Tư Linh cũng không dông dài, trước khi rời đi còn chúc hắn năm mới vui vẻ.
Diệp Lan Thành bị gián đoạn, cầm chiếc bút trên tay đặt lên giấy nhưng thoáng chốc lại không nghĩ ra phải ký gì, hắn liền đứng lên nhìn ra thành phố bên ngoài cửa kính. Trước mặt là sông dài, góc bên phải là cây cầu lớn, hắn đã vô số lần từ đây, cũng từ cửa sổ của căn penthouse nhìn sang phía bên kia, tầm mắt chính xác rơi trên một điểm nào đó.
Đào Hoa Nguyên Châu.
Đã gần hai tuần kể từ sau hôm rời đi trong không vui đó. Hắn không coi đó là một dấu chấm hết giữa hai người mà chỉ là một trận cãi vã bình thường giữa các cặp đôi.
Chỉ là hắn và cô mập mờ không rõ, nên chính hắn cũng không dám chắc.
Hắn đã hứa năm nay sẽ cùng cô đón giao thừa, nhưng khi chỉ còn ba tiếng nữa là điểm sang năm mới, hắn vẫn còn đứng đây, chỉ biết hướng về nơi đó. Chỉ sợ một khi đối mặt với cô, một lời thốt ra đổi lại vạn kiếp bất phục.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro