Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Cơn mưa này liệu có chỉ rơi trên đầu hắn?

"Tôi hy vọng đây là lần cuối cùng tôi phải nói câu này, ông Phong, vĩnh viễn - đừng bao giờ xuất hiện trong cuộc đời tôi lần nữa."

Phong Nhã Tụng chưa bao giờ xúc động trước mặt người nhà họ Phong như vậy, trong đầu cô hiện tại chỉ một ý niệm vang vọng.

Diệp Lan Thành đã biết.

Từ đâu mà hắn lại biết, cô chưa bao giờ nhắc đến, hắn cũng không bao giờ chủ động hỏi.

Hắn đã quay lại vào trong nhà, không biết bây giờ hắn đang nghĩ gì.

Hắn cao quý như vậy, sinh ra trong nhung lụa, là quý tử của gia tộc lớn coi trọng huyết thống, hắn có chán ghét cô không.

Một sự sợ hãi mơ hồ, xấu hổ và tủi nhục cứ thế dâng lên trong tâm trí.

Cô trút hết lên Phong Viễn Đạo. Có lẽ ông ta không ngờ cô sẽ phản ứng mạnh như vậy, nhất thời nghẹn họng, mãi một lúc sau mới nói,

"Tiểu Tụng, ta biết những năm qua con đã rất thiệt thòi, ta chỉ muốn bù đắp cho con được phần nào hay phần đó."

Phong Nhã Tụng không thể nghe tiếp được nữa, nước mắt nóng hổi vì cảm xúc hỗn tạp dâng đầy trong hốc mắt đỏ bừng, cười giễu,

"Thiệt thòi? Ông Phong, ông biết thế nào mới gọi là thiệt thòi không?"

Cô không nhúc nhích, thốt ra từng chữ rõ ràng,

"Chính là chữ Phong khiến người ta ghê tởm trong cái tên Phong Nhã Tụng này của tôi."

Rõ ràng là mẹ biết người đàn ông bạc tình này sẽ không vì bà mang thai mà bỏ rơi gia đình hiện tại để đi theo bà, tại sao bà vẫn cố chấp đặt cái tên này cho cô chứ?

Phong Nhã Tụng quay người đi vào nhà, khi cánh cổng vừa đóng lại, Phong Viễn Đạo đã khuất khỏi tầm mắt, nhưng cô lại không biết tiếp theo mình nên đối mặt với Diệp Lan Thành như thế nào.

Thì ra trước giờ hắn vẫn luôn biết nhưng lại giả vờ giống như cái gì cũng không biết. Hắn có cười nhạo cô không, giống như Trần Quân Nghệ nghĩ cô là một con chuột nhắt mắc mưa mà vừa coi thường lại vừa thương xót?

Tất cả mọi người đều coi thường cô, nếu như đến cả hắn cũng sẽ như vậy, thì cô còn biết phải làm sao?

Diệp Lan Thành từ trong nhà ra ngoài hiên, nhìn thấy một bóng dáng nhỏ bé đứng run rẩy trong khoảng sân.

Hắn nhẹ bước tiến lại gần, đưa tay kéo kín khăn choàng trên cổ cô rồi nắm lấy đôi bàn tay lạnh buốt đến tím tái của cô, hầu kết lăn lộn mấy vòng mới thốt ra được một câu hỏi nhẹ nhàng,

"Hay là để hôm khác lại đi nhé?"

Hôm nay hắn định dành nguyên buổi chiều để đưa cô vào nội thành mua sắm đồ dùng Tết, vì vậy hắn đã tự mình lái xe đến công ty sớm hơn thường lệ, vừa đến giờ nghỉ trưa đã vội vàng qua Đào Hoa Nguyên Châu.

Phong Nhã Tụng không nhìn hắn, cô im lặng rút tay mình ra rồi đi vào trong nhà.

Diệp Lan Thành nặng nề cúi đầu thở dài, bước chân dài theo cô.

Khi cánh cửa phòng ngủ khép lại, một mình cùng hắn trong không gian kín, lần đầu tiên Phong Nhã Tụng lại rối rắm không biết phải làm gì.

Hàng trăm câu hỏi thắc mắc trong đầu cô đều không thể thốt ra được một từ.

Cô thực sự sợ hắn sẽ vạch ra vết sẹo của cô. Ai cũng được, chỉ xin đừng là hắn.

Nếu hai từ "con riêng" thật sự bật ra từ miệng hắn, cô sợ mình sẽ trực tiếp gục ngã.

Cuộc đời từ nay sẽ không còn ai để cô bấu víu.

Cũng chính vì vậy, lời đầu tiên cô nói với hắn lại là: Lan Thành, tôi đột nhiên thấy mệt muốn ngủ một lát, anh bận thì có thể về đi, hôm nay không đi nữa.

Kể từ giây phút cái tên Tống Như và Phong Viễn Đạo buộc chặt vào nhau, lời nói của Trương Quân Nghệ sẽ luôn ứng nghiệm.

Cô chỉ là một con chuột tội nghiệp, đáng thương, là một con rùa mãi mãi không dám rút đầu ra khỏi chiếc mai chật chội.

Sau bao nhiêu năm, mỗi lần đối mặt, cô đều vô thức sợ hãi né tránh vấn đề.

Diệp Lan Thành nghe cô nói liền gật đầu, vừa cởi áo khoác vừa nói,

"Tôi không bận, vừa hay có thể nghỉ ngơi một chút, tôi ngủ cùng em." Bao nhiêu ngày tăng ca liên tục, hắn thạt sự cũng rất mệt.

Cô ngồi ở cuối giường, từ đầu đến cuối đều không ngẩng đầu,

"Lan Thành, tôi muốn ở một mình. Anh có thể về được không?"

Hai tay Diệp Lan Thành buông thõng,   hắn đến gần đứng trước mặt cô, giọng nói không còn dịu dàng như trước nữa,

"Niệm Niệm, em đang né tránh điều gì?"

Phong Nhã Tụng lắc đầu, dùng cả hai tay bịt đôi tai mình lại, cầu xin hắn,

"Lan Thành, đừng nói, xin anh đừng nói nữa." Cô sợ ngay giây tiếp theo hắn sẽ nói ra hai từ đó.

Diệp Lan Thành biết rõ, không phải bây giờ thì sẽ là không bao giờ hắn có thêm cơ hội nào để tiến gần trái tim của cô hơn một chút.

Hắn nắm chặt lấy hai tay cô, ép cô ngẩng đầu nhìn hắn,

"Em ốm sốt, thà để mình chịu khổ cũng không muốn gọi điện cho tôi. Em thà một thân một mình cũng không chịu để tôi tiến gần em thêm một bước. Bây giờ đến cả chuyện này, trong mắt em tôi cũng không có quyền được biết sao? Diệp Lan Thành tôi thật sự không xứng với em như vậy à?"

Hắn biết cô đang sợ hãi điều gì, mỗi lần nghĩ đến việc cô vì chuyện này mà đã phải chịu tủi thân bao nhiêu tim hắn đều như bị véo mạnh một cái. Nhưng hết lần này đến lần khác, hắn với người khác đều không có sự khác biệt, đều bị cô xếp ở ngoài rìa cuộc sống.

Diệp Lan Thành dù vì hoàn cảnh mà phải ép bản thân trưởng thành lên bao nhiêu, thì cuối cùng hắn vẫn còn trẻ. Hắn gánh trên vai cả Diệp thị cũng chưa từng nao núng, bây giờ muốn ôm thêm cuộc đời của người con gái hắn yêu lại phải tính kế, phơi bày tâm can, cuối cùng vẫn nhận về thất bại.

Phong Nhã Tụng nghe thấy hắn chất vấn, cô muốn giải thích với hắn rõ ràng là không phải như lời hắn nói, nhưng thốt ra chỉ có thể là vài câu phủ nhận trống rỗng,

"A Thành, không phải thế..."

Cô không cho phép hắn tự hạ thấp bản thân mình như thế.

Hắn tốt biết bao.

Hắn cao quý biết bao.

Diệp Lan Thành nhìn đôi mắt ướt đẫm của cô, cuối cùng vẫn thương xót cúi hôn lên nước mắt giàn giụa,

"Vậy thì là tại sao?"

Phong Nhã Tụng hé đôi môi đỏ mọng, giống như một người câm, rõ ràng là muốn nói ra tất cả nhưng lại bị nghẹn lại trong cổ họng. Trong ánh mắt mong chờ của hắn, cô giãy dụa lần cuối rồi nói ra,

"Lan Thành, tôi với anh cùng lắm chỉ là bèo nước gặp nhau, thật sự chỉ nên đến như vậy là cùng thôi."

Một chút ánh sáng còn lại trong đôi mắt Diệp Lan Thành vụt tắt, cô thấy rõ xương quai hàm của hắn căng ra giống như đang phải chịu một loại cực hình nào đó. Yết hầu của hắn lăn lộn không ngừng, tay hắn đặt trên đầu vai cô hơi siết chặt lại.

Mắt hắn là mắt phượng trong trẻo, không lạnh lùng nhưng hờ hững, cô đã nhìn thấy rất nhiều trên truyền thông. Chỉ có khi nhìn cô hắn mới nhuộm đầy vẻ tình ý, lúc nào cũng hơi cong lại khiến ánh sáng trong đồng tử càng lấp lánh. Và lúc này, cô nhìn thấy đôi mắt kia cụp xuống lộ rõ mí mắt, cô nhắm mắt lại, chấp nhận lời nói tiếp theo sẽ là một con dao găm đâm xuống.

Nếu thật sự phải kết thúc mọi việc sau hôm nay, cô sẽ chúc hắn một đời như nhiên, cô sẽ ngủ một giấc thật say rồi sẽ kết thúc cuộc đời ở một nơi mà không ai biết.

Qua một lúc, cô cảm nhận được hắn gục đầu vào hõm vãi cô, khẽ dụi nhẹ,

"Niệm Niệm, thôi nhé, em buồn ngủ đúng không? Để tôi ngủ cùng em."

Hắn muốn xí xoá.

Hắn cũng sợ cãi nhau với cô.

"A Thành, anh về đi."

Lời nói của cô giống như một bàn tay bóp nghẹt lấy tim hắn, đều là những thứ cảm xúc trần tục mà gần như chưa từng tồn tại trong quãng đời trước đó của hắn.

Hắn lặng lẽ lục lại những lời viết trong kinh Phật, muốn tìm một điều gì đó giúp hắn bình tĩnh lại để bớt đau đớn hơn ngay lúc này như cách hắn đã từng làm trước kia.

Nhưng đầu óc hắn hoàn toàn trống rỗng.

Phong Nhã Tụng nhớ rõ trước khi cánh cửa phòng hoàn toàn khép lại, Diệp Lan Thành cầm áo khoác kéo lê đôi chân. Câu hỏi cuối cùng của hắn giống như một hòn đá nặng bị thả xuống hồ nước sâu,

"Niệm Niệm, cơn mưa này chỉ rơi trên đầu tôi thôi đúng không em?"

Có phải thật sự như vậy không? Có phải mỗi mình hắn là ướt đẫm, còn cô chỉ lạnh lùng đứng nhìn dưới mái hiên?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro