Chương 25: Tối nay dùng miệng cho em nhé?
Phong Nhã Tụng nhất thời cảm giác như mình đang mơ, cô nằm gọn trong lồng ngực hắn, cô mơ hồ cất tiếng,
"Anh không đón năm mới cùng gia đình sao?"
Diệp Lan Thành lắc đầu,
"Tôi sẽ chỉ trở về một lát vào sáng mồng một, còn lại thời gian đều là của em."
"Như vậy thì hình như không hay lắm đâu." Phong Nhã Tụng vùi sâu vào áo hắn, không muốn cho hắn thấy khóe môi mình đang cong lên.
Diệp Lan Thành vô cùng phối hợp di chuyển ánh mắt, mỉm cười,
"Gia đình ít người, ai cũng có việc riêng, không nhiều lễ nghĩa như nhà khác."
Vốn luôn nói "phú quý sinh lễ nghĩa", nhưng hắn cảm thấy lễ nghĩa là một dạng trói buộc con người ta vào khuôn phép khi tình cảm gia đình không còn tác dụng. Và trong trường hợp nhà họ Diệp, lễ nghĩa và tình cảm chính hai thứ hiếm thấy nhất.
Phong Nhã Tụng lật qua lật lại đuôi cà vạt bằng lụa của hắn,
"Vậy thì cùng lắm năm nay tôi nấu thêm một phần cháo đậu đỏ, A Thành, anh có thích ăn món gì khác không?"
Diệp Lan Thành bắt lấy tay cô, cúi sát mặt xuống,
"Niệm Niệm gọi A Thành ngày càng thuận miệng rồi nhỉ?"
Phong Nhã Tụng không hề nhận ra điều này, vốn ban đầu là cố ý học theo giọng điệu người phụ nữ kia chọc tức hắn, ai ngờ hắn không hề giận mà ngầm chấp nhận, cuối cùng biến thành thói quen.
Cô có chút chột dạ lại vừa sợ hắn tức giận, suy cho cùng cô gái kia ở trong nhà tổ của hắn, biết đâu lại là họ hàng của hắn.
"Anh thậm chí còn chưa gọi tên thật của tôi bao giờ." Mặc dù cô không hề thích cái tên có tiền tố là chữ Phong đáng ghét này, nhưng nếu hắn bây giờ đột nhiên gọi cô bằng cái tên Phong Nhã Tụng, cô lại cảm thấy không quen.
Diệp Lan Thành vừa định nói gì đó, cô đã đưa tay chặn môi hắn lại, cuống quýt,
"Vậy sau này tôi không gọi nữa là được, Lan Thành."
Diệp Lan Thành ngậm lấy ngón tay cô, cắn nhẹ rồi buông ra,
"Gọi thì gọi, dù sao cũng không ai gọi A Thành bùi tai hơn em."
Nói dối.
Cô gái ngày hôm đó tuổi có vẻ không lớn hơn cô bao nhiêu, giọng nói trong trẻo ngọt ngào, hai cánh tay còn quấn lấy tay hắn, hai người họ khi đó mới giống một cặp...
Thấy cô lại chìm vào bộ dáng suy tư u uất, hắn đoán ngay cô đang suy nghĩ không phải chuyện tốt đẹp gì liền cúi xuống mút nhẹ môi cô, đầu lưỡi vươn ra liếm nhẹ hàm răng hơi hé mở, nhẹ nhàng chào hỏi đồng loại ướt át đang ngủ say, lúc tách ra, hơi thở hắn nóng rực, chóp mũi chạm vào má cô, thì thầm,
"Hình như đã dùng hết bao rồi, tối nay dùng miệng cho em nhé..."
Nói rồi trong đôi mắt trợn to vì xấu hổ của cô, hắn bất ngờ hôn cô dữ dội, không hề có sự mơn trớn ban đầu, đầu lưỡi trực tiếp xông vào cuốn lấy lưỡi cô về phía mình rồi mút sâu đến tận cuống lưỡi, hắn thậm chí không cho cô khoảng trống thời gian để thở, hai tay đã thành thạo cởi chiếc móc nhỏ phía sau lưng, bộ ngực cúp D cứ thế bật ra ngoài.
Phong Nhã Tụng có gương mặt baby điển hình cùng thân hình nhỏ nhắn, cô chỉ cao tầm một mét sáu nhưng ngực lại lớn cỡ cúp D, đôi khi thậm chí còn đến cúp E.
Cô vốn dĩ không để ý đến sự kỳ lạ này nhưng lần đầu tiên Diệp Lan Thành nhìn thấy ngực cô trần truồng sau lớp áo, cô nhìn thấy rõ trong mắt hắn là sự ngạc nhiên không thể che giấu, nhưng ngay sau đó, hắn lại vừa vội vàng vừa kiếm chế mà vùi mặt sâu vào trong khe núi sâu đó, cô mới biết hắn rất thích.
Đúng lúc hắn vừa rút chiếc cà vạt ra định trói vào tay cô, bắt đầu sở thích kín đáo của mình thì phía ngoài sân vang lên một loạt tiếng động rơi vỡ kèm theo đó là tiếng kêu khẽ của Vệ Vũ Y.
Phong Nhã Tụng tỉnh táo lại từ cơn mơ màng, cô cố gắng đẩy chiếc đầu đang vùi trước ngực mình ra, hai tay đã bị cà vạt trói lại một nửa nên cô dùng cơ thể mình đẩy hắn, kết quả lại khiến đầu vú bị đẩy càng sâu vào miệng hắn.
"Ưm, A Thành, hình như bên ngoài xảy ra chuyện, để tôi ra xem thử."
Diệp Lan Thành không nói không rằng, hắn xốc người cô lên trong vòng tay để được mút ngực cô sâu thêm nữa, dường như đối với hắn bao nhiêu cũng chưa đủ, hắn ra sức hút thịt mềm nơi đầu ngực đến mức hai má hóp lại, đầu lưỡi thô ráp quấn chặt lấy quả anh đào.
Đến khi Phong Nhã Tụng quýnh quáng khóc cả lên, hắn mới buông tha, ngực cô đã ướt đẫm một mảng lớn, bị lực mút mạnh đến mức đỏ bừng giống như màu đôi môi hắn ngay bây giờ. Hắn nhìn cô đăm đăm, trong mắt đục ngầu ham muốn. Phong Nhã Tụng không dám nhìn hắn, cô vội kéo áo ngực lên rồi gài lại. Diệp Lan Thành đứng dậy đi ra cửa, muốn ra xem có chuyện gì xảy ra.
Vệ Vũ Y hai mắt đỏ hoe, tay còn đang dơ lên định gõ cửa phòng thì cửa đã mở toang. Người đàn ông có vẻ hơi mất kiên nhẫn nên động tác hơi mạnh bạo, suýt chút nữa va vào cô. Cô ta sửng sốt, nhìn đôi môi đỏ lên và ướt đẫm bất thường của hắn lập tức cúi đầu, giọng hơi run rẩy,
"Anh Lan Thành."
Như nhớ ra gì đó, cô ta vội nói vào bên trong,
"Chị Nhã Tụng, em không cẩn thận làm rơi chiếc bình trưng bày trên kệ, nó vỡ mất rồi..."
Nói xong một giọt nước mắt không kiềm chế được lăn dài trên má,
"Em xin lỗi chị, em sẽ đền ạ..."
Diệp Lan Thành chỉ nhìn cô ta một cái nhưng không hề nhúc nhích, cơ thể cao lớn đứng chắn ngang cửa phòng, che chắn cho Phong Nhã Tụng đang mặc lại áo.
Sau đó, Phong Nhã Tụng từ phía sau hắn thò đầu ra, thấy hắn không có ý định di chuyển thì nhíu mày đẩy một cái, cô quay sang hỏi han,
"Em có bị thương không, là chiếc bình nào, chị đã nói không cần lau dọn ở đó mà, kệ trưng bày rất cao, phải có thang thì mới có thể với lên được."
Vừa nói cô vừa đi về phía gian nhà Tây, Diệp Lan Thành cũng đi theo cách một khoảng, Vệ Vũ Y đi sau cùng, cô ta len lén nhìn bóng lưng người đàn ông trước mặt.
Hắn cao thật, cô ta thậm chí chỉ đứng đến ngực hắn.
Lúc hắn lướt qua người cô, mùi hương lưu lại cũng thật dễ chịu, thoang thoảng nhưng thâm trầm, chỉ tiếc là hơi pha thêm một chút mùi nước hoa của Phong Nhã Tụng.
Một cảm giác cấm kị kích thích lại nảy sinh trong suy nghĩ non nớt của cô ta khi cố gắng suy đoán việc hai người họ đã làm khi ở trong phòng riêng của Phong Nhã Tụng.
Họ đã làm gì nhỉ?
Lúc cửa vừa mở ra, mắt hắn đỏ ngầu, môi thì sưng lên dính đầy vệt nước lấp lánh dưới ánh đèn.
Từng đường gân trên mu bàn tay gầy guộc đó căng lên lộ rõ, nó đã từng chạm vào đâu?
Phong Nhã Tụng nhìn đống mảnh vỡ dưới sàn, không phải là sản phẩm quý giá hay quan trọng nào, cô thở phào,
"Không sao đâu, chỉ là một chiếc bình cũ thôi, chỉ cần lấy trong kho một chiếc thay thế là được. Em cũng không cần phải đền gì cả, dọn sạch chỗ này, chú ý đừng để mảnh vỡ đâm vào da, xong xuôi thì em đi nghỉ ngơi sớm đi, mai còn ra sân bay sớm."
Diệp Lan Thành rất hài lòng với cách bà chủ nhỏ của mình xử lý tình huống, ít nhất thì cô cũng không xung phong xử lý đống mảnh vỡ này vì sợ người khác bị thương. Hiển nhiên hắn cũng không mảy may suy nghĩ sẽ giúp đỡ cô bé này, đây là người hắn và Phong Nhã Tụng đều bỏ tiền ra thuê, mặc dù mục đích hai người khác nhau nhưng chuyện đơn giản này nằm trong phạm vi công việc, không đáng để hắn bận tâm.
Vệ Vũ Y vâng dạ rồi đi tìm dụng cụ thu dọn, lúc quay lại đã không thấy hai vị chủ nhà đâu nữa, sự hụt hẫng lướt qua đôi mắt rồi lại quay trở lại vẻ bình thản thường ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro