Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Con ngoài giá thú

Phong Nhã Tụng nằm úp trên giường, cổ họng khô rát vì rên rỉ quá nhiều, cô vươn tay muốn lấy cốc nước đặt trên tủ cạnh giường.

Diệp Lan Thành vừa bước ra khỏi phòng tắm lại nhanh hơn một bước, hắn ôm cô dậy, nhìn cô uống một hơi cạn sạch rồi cười hài lòng nhìn cô giận dỗi chui vào chăn.

Hắn vừa xuống máy bay rạng sáng nay, chỉ kịp chợp mắt vài tiếng ở khách sạn rồi lái xe thẳng đến đây gặp cô một lát trước khi quay lại công ty sau hai tuần vắng mặt.

Vừa tắm xong, mái tóc vẫn còn hơi ướt, hắn cũng không vội mà mở cửa phòng ra ngoài.

Ở gian nhà đối diện, cánh cửa phòng ngủ phụ cũng đột ngột bật mở.

Ngay lập tức hắn đối diện với một đôi mắt sợ hãi, ngạc nhiên và lúng túng.

Hắn còn chưa kịp gật đầu chào người có vẻ là trợ lý mới của Phong Nhã Tụng này thì cô đã chui ngược trở lại phòng rồi đóng sập cửa lại.

Hắn nhìn xuống chiếc áo sơ mi trắng cài không hết cúc để lộ ra vùng da ngực còn hơi ẩm ướt của mình, không cảm xúc bước ra ngoài sân.

Trời hửng nắng nên chiếc lồng chim vẫn luôn bị treo dưới mái hiên được di chuyển ra gốc cây anh đào.

Diệp Lan Thành nhìn cái đầu nhỏ không thể để yên dù nửa giây của chú ta, liền nổi lên hứng thú muốn trêu ghẹo. Hắn vươn ngón trỏ vào trong lồng, nhẹ nhàng tì lên chiếc đầu bóng bẩy đủ màu sắc của nó, để xem với sức nặng này nó có còn nghiêng đầu láo liên như vậy nữa không.

"Nó không thích như vậy đâu."

Một giọng nói rụt rè vang lên từ sau lưng hắn, Diệp Lan Thành quay đầu lại.

Vệ Vũ Y đã thay một chiếc áo khác sáng màu hơn, môi cô dường như vừa được tô thêm một lớp son dưỡng nhạt màu.

Nhưng người đàn ông đối diện không phát hiện ra sự thay đổi nhỏ đó, hắn không che giấu mà nhàn nhạt quan sát cô khiến cô thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt hắn,

"Chào anh, em là trợ lý mới của chị Nhã Tụng, em họ Vệ, anh có thể gọi em là Vũ Y."

Hắn khẽ ừm một tiếng, lịch sự đáp lại,

"Chào em."

Dường như hắn không có ý định giới thiệu tên và thân phận của mình nhưng trong đầu Vệ Vũ Y đã đinh ninh rằng hắn là bạn trai của Phong Nhã Tụng.

Không khí thoáng chốc khá ngượng ngùng, cũng may người đàn ông đối diện không phải là người quá lạnh lùng, hắn chủ động hỏi chuyện trong khi mắt vẫn dán vào con chim trong lồng,

"Trông em còn khá trẻ, đã từng làm công việc này bao giờ chưa?"

Một câu hỏi xã giao cơ bản nhất chốn công sở.

"Em là lần đầu tới Bắc Kinh, trước kia ở quê có phụ giúp bố mẹ việc vặt nhưng về quy trình làm gốm thì em vẫn nắm rõ ạ."

Diệp Lan Thành thôi nhìn chú chim, chuyển sang nhìn cô khiến gò má cô không khỏi ửng hồng, giọng hắn vẫn nhàn nhạt,

"Tôi có thể trả thêm cho em hàng tháng gấp đôi mức lương hiện tại Niệm... à, Phong Nhã Tụng trả cho em, mong em có thể ngoài công việc, hãy chú ý tới sức khoẻ của cô chủ của em, cô ấy thường xuyên bị ốm, hãy gọi cho tôi bất cứ khi nào nếu có chuyện gấp."

Nói rồi, hắn đưa ra một tấm danh thiếp màu bạc.

"Liên hệ tới số điện thoại này, nói ra tên - vị trí công tác của em cùng số tài khoản, hàng tháng sẽ có người chuyển tiền cho em."

Vệ Vũ Y vừa định xua tay bảo rằng điều này đã nằm trong thoả thuận giữa cô và Phong Nhã Tụng rồi nhưng khi nhìn thấy cái tên trên tấm danh thiếp, cô im lặng nhận lấy.

Bên trên khắc tinh xảo ba chữ Diệp Lan Thành, cùng một dãy số điện thoại có tới bốn số cuối trùng nhau.

Diệp Lan Thành trước khi rời đi, còn nhấn mạnh,

"Và nhớ, giữ kín bí mật giao dịch này."

Phong Nhã Tụng chưa bao giờ thực sự đánh hắn, nhưng không có nghĩa là hắn không sợ bị cô đánh.

Tập tài liệu chú Khang vừa đưa cho hắn sáng nay vẫn còn nóng phỏng tay nằm ở ghế sau ô tô như một chiếc hộp Pandora, chỉ cần hắn mở ra bí mật của cô, mọi tội ác sẽ theo đó thoát ra ngoài.

Bao gồm cả tội ác của hắn, tội ác khiến Thích Ca Mâu Ni sẽ vĩnh viễn đày đoạ hắn xuống địa ngục Atula.

Lúc Vệ Vũ Y quay trở lại vào nhà, đi ngang qua phòng ngủ chính thì cố ý đi gần hơn thường lệ, cửa phòng không đóng mà khép hờ chỉ hở một khe hở rất nhỏ.

Cô nghe thấy có tiếng nói chuyện thì thầm từ bên trong. Giọng người đàn ông nhẹ nhàng, thủ thỉ dỗ dành, giọng người phụ nữ thì ngái ngủ, nũng nịu giống như đang phản bác lại.

Một cảm giác lạ dâng lên trong lòng Vệ Vũ Y.

Cũng chính vì đoạn nhạc đệm ban sáng mà tối nay trước khi đi ngủ, điện thoại công việc của chú Khang bỗng có tin nhắn đến, là một số lạ.

"Chào anh, em là Vệ Vũ Y."

Diệp Lan Thành có ba số điện thoại nhưng hắn chỉ giữ hai số: Một số riêng tư tuyệt đối dành cho cá nhân hắn, chỉ những mối quan hệ rất thân cận mới có, một số khác dành cho các mối quan hệ đối tác và công việc.

Lâm Cảnh Khang là người giữ số còn lại, số này bao gồm những liên lạc không quan trọng nhất có thể ủy thác để ông thay mặt hắn giải quyết. Ví dụ như báo chí, phóng viên, những cá nhân muốn gặp mặt vì mục đích ngoài công việc, ông sẽ thay mặt hắn sắp xếp.

Một tin nhắn ngắn gọn chỉ giới thiệu đúng một cái tên thể hiện sự không chuyên nghiệp, chú Khang không quá để tâm, dự định ngày mai sẽ hỏi lại Diệp Lan Thành.

**

Diệp Lan Thành từng không dám sau lưng Phong Nhã Tụng cho người điều tra vì hắn cho rằng như vậy là thiếu tôn trọng cô, nhưng cô của hắn giống như một quả cam, dù là vị chua hay ngọt thì cũng phải bóc lớp vỏ ngoài mới có thể khám phá được bên trong.

Dù là ngọt ngào hay chua chát, đó cũng là quả cam của hắn, vỏ của cô chỉ có hắn mới được bóc, chỉ cần người khác gây ra một vết xước dù nhỏ thì hắn cũng không cho phép.

Thân phận của cô không hề khó điều tra như hắn từng nghĩ nhưng sự thật thì lại đúng như hắn dự đoán.

Con ngoài giá thú.

Thật khó khăn cho hắn khi phải liên hệ bảo bối mà hắn hận không thể nâng niu trong lòng bàn tay với bốn từ này.

Sở dĩ nói chuyện không phức tạp là bởi vì việc Phong Viễn Đạo ngoại tình với nữ diễn viên nổi tiếng nhất nhì thập niên 90 đã từng rầm rộ khắp mọi trang báo.

Phong Nhã Tụng chính là kết quả của mối tình trái luân thường đạo lý đó.

Tài liệu chú Khang gửi được in ra, trải trên bàn làm việc.

Hình ảnh Tống Như - mẹ ruột của Phong Nhã Tụng nổi bật bên cạnh những danh xưng khó chấp nhận được, trái ngược so với dung mạo của bà.

Nhìn vào bức ảnh, cuối cùng thì hắn cũng hiểu tại sao nụ cười của Phong Nhã Tụng lại ngọt ngào đến thế, cuối cùng hắn cũng hiểu hai má lúm đồng liền của cô từ đâu mà có.

Người mẹ này cho cô một sắc đẹp xứng danh "đệ nhất mỹ nhân" nhưng cũng đồng thời khiến cô cả đời còn lại phải sống trong nỗi tự ti vì thân phận con gái của kẻ thứ ba.

Chuyện ngày xưa của họ ồn ào đến nỗi Tống Như phải tuyên bố rút khỏi giới giải trí vào ba ngày sau khi tin đồn nổ ra.

Không ai biết sau đó giữa ba người Tống Như, Phong Viễn Đạo và Trần Quân Nghệ đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết Trần Quân Nghệ với tư cách là vợ chính thức, chưa một lần lên tiếng về những ồn ào của chồng, bên ngoài họ vẫn là một cặp vợ chồng hạnh phúc.

Phong Viễn Đạo không chấp nhận Phong Nhã Tụng mặc dù Tống Như đã từng dùng giấy xét nghiệm ADN để moi từ ông ta một khoản chu cấp, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở việc trao tiền và cắt đứt liên lạc.

Đọc đến đây, Diệp Lan Thành cảm thấy họ Phong trong tên của cô thật là một sự châm biếm khiến hắn khó chịu.

Nhưng không phải là châm biếm người phụ nữ của hắn, mà là Tống Như, hắn không hiểu nổi lý do gì khiến bà sau tất cả vẫn còn giữ lại cái tên này, không khác gì một vết sẹo vĩnh viễn không thể xoá mờ, in hằn lên cuộc đời đứa con gái bị vứt bỏ của bà.

Về phần Tống Như, sau khi rút khỏi giới giải trí, bà cùng cha mình là một nghệ nhân gốm thủ công Tô Châu sống tại Đào Hoa Nguyên Châu rồi qua đời vì bệnh vào bảy năm trước, không một tờ báo nào đưa tin về điều này, giống như việc giới giải trí từng xuất hiện một mỹ nhân hàng đầu nhưng đi kèm với tai tiếng đã là một chuyện rất xưa cũ.

May mắn duy nhất của Phong Nhã Tụng là được lớn lên trong tình yêu của ông ngoại, ông chính là người dạy cô làm gốm, nhưng chỉ ba năm sau khi Tống Như qua đời, ông không đành lòng mà phải ra đi vì tuổi già, để lại một Phong Nhã Tụng từ đó hoàn toàn côi cút trên cõi đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro