Chương 21:Cô bé có biết bà chủ nhỏ hư hỏng như này không?
Sau bao nhiêu ngày tuyết ngập trời rồi lại mưa tầm tã, Bắc Kinh bất ngờ hửng nắng vào một ngày giữa tuần. Phong Nhã Tụng bị cảm nhẹ mấy hôm nay, chỉ muốn lười biếng ở nhà cả ngày.
Vệ Vũ Y ngoại trừ lúc nghỉ ngơi còn lại hầu như đều ở gian nhà Tây, thời gian này quán cũng thỉnh thoảng mở đón khách, cô bé đã quen dần với công việc, Phong Nhã Tụng đã có thể yên tâm nằm trong phòng mà không cần để ý sợ cô bé làm sai nữa.
Tám giờ sáng, mặc dù hôm nay không mở cửa cho khách nhưng Vệ Vũ Y vẫn theo thói quen mở cổng lớn.
Đây là công việc đầu tiên của cô tại Bắc Kinh, một thành phố hiện đại chỉ xuất hiện trên tivi, từ bé đến lớn cô đều sống ở ngôi làng nhỏ ở miền Nam, nơi du lịch khá phát triển nhưng mọi thứ chỉ dừng lại ở mức đủ trang trải cho sinh hoạt.
Không ngờ lần đầu tiên đã gặp được một người sẵn sàng mức lương tốt hơn so với trình độ của cô, lại còn được sống trong một căn nhà rộng rãi và sang trọng quá mức tưởng tượng như vậy.
Cô vẫn chưa quá quen thuộc với người chủ mới này, lúc mới gặp còn gọi là cô Phong, liền bị sửa lại thành chị Nhã Tụng. Cô rất ngưỡng mộ Phong Nhã Tụng, không lớn hơn cô bao nhiêu nhưng đã làm chủ một tiệm gốm thủ công cao cấp ở Bắc Kinh, nơi ở cũng là một căn nhà thoạt nhìn rất đắt tiền.
Đây cũng là cuộc sống cô tìm kiếm khi quyết định rời quê nhà đến Bắc Kinh này.
Vì mấy hôm nay Phong Nhã Tụng bị ốm nên chỉ cần không đón khách thì cô cũng không có việc gì làm, thời gian còn lại là hoàn toàn tự do cho cá nhân.
Lúc định quay trở lại phòng riêng ở góc cuối gian nhà, đi qua cửa phòng ngủ chính, cô nghe thấy một loạt tiếng động lạ trong phòng.
Giống như tiếng bàn ghế va chạm vào nhau, thỉnh thoảng lại có tiếng giống như tiếng vỗ tay một cách nhịp nhàng.
Nghĩ đến lời dặn của Phong Nhã Tụng khi cô nói thuê trợ lý là muốn có người bầu bạn cùng, nếu ốm đau còn có người phát hiện kịp thời. Vệ Vũ Y hơi chần chừ, ghé lại gần hỏi nhỏ,
"Chị Nhã Tụng, chị không sao chứ?"
Ở bên trong phòng, Phong Nhã Tụng bị đè lên ghế dài ở gian thay đồ mà cắm đến ná thở. Nghe thấy tiếng động bên ngoài, người đàn ông phía sau vẫn không hề ngừng động tác, thậm chí thắt lưng còn chuyển động nhanh hơn. Tay hắn từ hai mông bò ra phía trước, ôm lấy cần cổ ép cô ngẩng đầu lên, mũi hắn dụi sâu vào tóc cô, thở dốc thì thầm,
"Ai ở ngoài đó?"
Phong Nhã Tụng cả người đỏ bừng, "ưm" một tiếng liền lập tức bịt miệng mình lại không dám phát ra âm thanh mờ ám,
"Là trợ lý mới."
Chóp mũi hắn như con rắn di chuyển từ hõm vai ra sau tai, rồi dời qua gáy, hơi thở nóng rực, hắn thở dài,
"Bé ngoan biết nghe lời."
Chiếc ghế này vốn dĩ là nơi cô thường ngồi để chọn giày hoặc quần áo trước khi ra ngoài, giờ đây đầu gối quỳ lún sâu xuống lớp da mềm, bị hắn thúc từng cú mạnh khiến chân ghế ma sát với sàn gỗ không ngừng.
Người bên ngoài cửa không nghe thấy ai trả lời liền rụt rè hỏi thêm một câu, Diệp Lan Thành một tay bóp vú cô, tay còn lại ôm lấy cổ cô ép cô quỳ thẳng, mặt hắn áp sát,
"Cô bé hỏi em kìa."
"Nói với cô bé xem bé cưng đang bị gì."
Phong Nhã Tụng đang bị cảm nhẹ, giọng nhiễm âm mũi nặng, mỗi lần rên rỉ đều như đang nũng nịu muốn câu hết hồn, cô khó thở hơn thường lệ, há miệng thở dốc, chóp mũi hắn cọ vào má cô, lưỡi hắn liếm từ gáy, lướt qua đường quai hàm rồi đến cằm, cuối cùng ngậm trọn lấy đồng loại ướt át đang hơi đưa ra của cô,
"Cô bé có biết bà chủ nhỏ của mình hư hỏng như này không?"
Mông cô đã bị hắn dập đến đỏ bừng, dương vật hắn to đến mức tiểu huyệt phải căng ra để nuốt vào, bụng dưới của cô mỗi lần hắn đâm vào đều gồ lên thành hình dạng của hắn.
Nước chảy từ chỗ giao hợp đã sớm bắn tung toé khắp nơi, lên chiếc ghế da, lên áo sơ mi trắng đang mắc kẹt giữa hai cơ thể không một kẽ hở, và bắn lên đôi tay cô mỗi khi hắn ép cô tự xoa chính âm đạo mình trong khi dương vật hắn vẫn đang không ngừng cắm vào rút ra.
Ở bên ngoài, Vệ Vũ Y đã bắt đầu hơi lo lắng, cô bé đánh bạo vặn tay nắm cửa, tiến vào bên trong.
Giường lớn trống không, chăn gối hơi hỗn độn.
Một tấm bình phong lớn ngăn cách không gian ngủ với không gian thay đồ phía trong, cô nghe thấy âm thanh kì lạ kia đã biến mất, chỉ còn giọng Phong Nhã Tụng khàn khàn, nghẹn ngào vang lên phía sau tấm bình phong,
"Chị không sao, em ra ngoài trước đi."
Dương vật bên dưới chậm rãi mài ép, dưới chân hai người, những tia nước giọt xuống đã tạo thành một vũng nước nhỏ, khi tiếng đóng cửa vang lên, Diệp Lan Thành rút ngón tay ướt đẫm đang cuốn lấy lưỡi cô ra, cười lên thành tiếng, vỗ mông cô hai tiếng thật to,
"Nào, xoay người lại."
Phong Nhã Tụng nước mắt sinh lý lăn dài, hai gò má đỏ bừng, cô đã lên đỉnh tới hai lần, mỗi lần như thế, trong cơn co giật, hắn đều rút mạnh dương vật, đẩy cô nằm úp mặt vào ghế rồi lập tức cúi người xuống dùng miệng mình chặn dòng nước đang không ngừng tuôn ra như suối kia.
Hắn thậm chí không để rò rỉ lấy một giọt.
Hai chân cô run lẩy bẩy, ngoan ngoãn xoay người lại đối diện với hắn, Diệp Lan Thành thơm nhẹ lên trán cô trong khi gác đùi cô lên khuỷu tay mình,
"Bé đáng thương, đã bị ốm đến mức này rồi vẫn phải mất nước."
Phong Nhã Tụng giỏi nhất là khóc lóc cầu xin trên giường, cô ôm lấy cô hắn, vùi mặt vào vai hắn, oà khóc,
"A Thành, tôi không chịu nổi nữa, không làm nữa có được không, hu hu..."
Hắn bật cười, ôm chặt lấy cô, dỗ dành như một đứa bé,
"Không làm thì sẽ không sướng đâu, bé cưng, ngoan nào, kẹp chặt eo tôi."
"Bé" của hắn đáng yêu ở chỗ dù khóc lóc cầu xin, thỉnh thoảng lại còn nấc nhẹ một cái nghe hắn nói xong hai chân vẫn nghe lời mà kẹp vào eo hắn, hắn đỡ mông cô trong tư thế như bế một em bé.
Chỉ là dương vật lúc này lại đang chọc sâu vào lỗ giữa hai chân em bé của hắn, thọc vào rút ra nhanh đến nỗi lưu lại ảo ảnh.
Phong Nhã Tụng không biết người đàn ông này mới sáng sớm lấy đâu ra sức lực để có thể làm cô trong tư thế này.
Hắn đi công tác về cũng không hề báo trước, vừa mở mắt ra đã thấy hắn ngồi ở ngay cạnh giường như một ông thần giữ của.
"Thần giữ cửa" lúc này lại đang bế cô, để mặc cô ôm chặt lấy cổ hắn, mỗi lần hắn đỉnh eo, cô như bị hất tung lên không trung rồi lại rơi xuống, dương vật và lỗ huyệt như hai chiếc nam châm trái dấu, dù đã rút ra ngay khoảnh khắc đó nhưng lúc cô rơi xuống, lại chuẩn xác thọc vào đến tận cùng.
Mỗi một phát đều là dục tiên dục tử (sướng đến chết đi sống lại).
Tay Diệp Lan Thành đỡ dưới mông cô đã hoàn toàn ướt đẫm, tóc và trán hắn cũng đã chảy đầy mồ hôi, hắn ngửa đầu thoả mãn, thỉnh thoảng lại xoa xoa mông cô rồi "bốp" một cái để được nghe người trong ngực khóc lên, huyệt nhỏ bị ép căng tròn cũng kẹp chặt hơn,
"Niệm Niệm, lát nữa em phải uống bù thêm 2 lít nước mà tôi vừa mút được của em, bị cảm không nên để cơ thể mất nước."
"Và nhớ, phải là nước ấm."
Hơi nóng phả vào tai cô khi hắn nói chuyện, đầu lưỡi hắn quấn lấy dái tai rồi chui vào bên trong, là một kiểu hôn khác, hắn làm ướt nhẹp tai cô từ trong ra ngoài rồi cuối cùng day nhẹ giữa hai hàm răng khiến cô đau đến run lên.
Tên này thật lắm thói xấu.
Phong Nhã Tụng khóc không ngừng, rõ ràng cả hai đều sướng nhưng mỗi lần cô đều chỉ có thể chịu đựng được giai đoạn đầu, đoạn sau đều là cả phía trên và phía dưới đều chảy nước bằng cả sức bình sinh, chờ hắn bắn ra mới có thể kết thúc.
Hai tuần không có đời sống tình dục, phải uốn lưỡi để nói chuyện bằng tiếng Đức, lại vì cô mà đôi tai còn nghe phải những lời nói bẩn thỉu, Diệp Lan Thành trừng phạt Phong Nhã Tụng gần một tiếng đồng hồ.
Cả hai kết thúc bằng tư thế truyền thống, hắn banh rộng hai chân cô để ép vào ngực mình, bắt cô mở mắt nhìn hắn,
"Có nhớ tôi không?"
Hình như lúc nào đi công tác về hắn cũng sẽ hỏi một câu như vậy.
Trong lúc mơ màng, Phong Nhã Tụng nghe thấy tiếng lòng mình trả lời,
"Nhớ."
Không biết hắn có nghe được không, cô chỉ biết ngay sau đó là một trận cắm vào nước rút, cuối cùng là pháo hoa nở rộ trên bầu trời trắng xoá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro