Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Sắp đặt cuộc hôn nhân cũ rích

Diệp Lan Thành từ khi được công khai thân phận trước báo chí là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Diệp thị, số người phụ nữ nhìn vào tiền tài nảy sinh mưu đồ tiếp cận theo như chú Khang thường đùa với người giúp việc là "nếu tập hợp thành lực lượng biên phòng có thể canh giữ xuyên suốt chiều dài biên giới quốc gia".

Nhưng số người có thể lọt qua vòng vây vệ sĩ, chú Khang và các trợ lý chuyên nghiệp của hắn chưa đếm hết trên đầu ngón tay.

Đã bao gồm cả người phụ nữ trước mặt này.

Diệp Lan Thành không khó để hiểu được người phụ nữ này dựa vào đâu để có thể tự tin, kiểu ngạo như vậy trước mặt hắn như thể cô ta nắm chắc phần thắng.

"Thấy không? Em không ngại nếu như thay vì khen em trước mặt bố thì tối nay anh sẽ nói lại câu đó một lần nữa trước mặt chính chủ đâu."

Thật đáng ghét.

Diệp Lan Thành không ngờ lần đầu tiên hắn bày tỏ cảm xúc ghét bỏ một cách rõ ràng như vậy lại dành cho một người phụ nữ.

Một quý ông tiêu chuẩn không nên làm như vậy.

Nhưng hắn nhìn ra được sự đối lập trong tính cách giữa người phụ nữ này và Phong Nhã Tụng.

Một người ỷ sủng sinh kiêu.

Người còn lại không khác gì con ốc sợ hãi không dám chui ra khỏi vỏ.

Ngay sau đêm nay thôi hắn sẽ hiểu được nguồn cơn, và chỉ cần nguyên nhân xuất phát từ phía những con người này, dù chỉ là một phần nhỏ, hắn sẽ khiến họ phải trả giá đắt.

Người phụ nữ của hắn, mèo con ướt mưa của hắn tự ti đến mức nào trước mặt hắn và người ngoài, trong khi người phụ nữ cùng cha của cô thì lại có thể mang cái phong thái kiêu ngạo quá đáng này đến trước mặt hắn.

Rõ ràng lời khen kia hắn không dành cho cô ta nhưng giờ đây hắn chỉ biết giận đến mức bật cười mà không hề phủ nhận,

"Thật ngại quá, cũng chỉ là một lời khen thôi, không nghĩ có thể làm cô Phong để tâm đến vậy, nếu đã mạo phạm thì tôi thành thật xin lỗi."

Phong Tình Hữu đung đưa ly rượu trong tay, cô ta dùng góc mặt nghiêng quyến rũ nhất của mình nhìn hắn, đầu lưỡi như con rắn lộ ra giữa hàm răng trắng muốt, buông lời lả lơi,

"Nếu là như vậy, em sẽ chấp nhận lời xin lỗi bằng một bữa ăn tối tại Maison Paris."

"Và sẽ tuyệt vời hơn...nếu là tại nhà riêng của anh."

Táo bạo đến mức trần trụi khiến hắn vô thức nhíu chặt đôi mày một cách khó chịu.

Hắn không nghĩ sẽ phải nghe những lời bẩn thỉu này trong một không gian thanh lịch như tối nay.

Nơi mà chỉ có rượu vang đỏ và sâm banh cùng tiếng nhạc du dương.

Hắn không cảm thấy cần thiết phải hy sinh cảm xúc tiêu cực của mình cho một người như vậy nữa, ít nhất là trong đêm nay.

Hắn mỉm cười, dường như đang nghiền ngẫm ý vị trong lời nói của cô ta,

"Mời một quý cô dùng bữa tối tại nhà riêng ngay trong lần đầu thì thật quá thiếu tôn trọng. Một lời xin lỗi chân thành phải trải qua một kế hoạch chỉn chu, tối nay chưa phải thời điểm thích hợp. Sớm thôi, tôi sẽ liên lạc với cô."

Diệp Lan Thành đưa cho cô ta một tấm danh thiếp màu đen, Phong Tình Hữu cầm lấy đưa lên môi hôn nhẹ, nháy mắt với hắn rồi rời đi.

Cảm giác khó chịu tràn ngập trong tâm trí Diệp Lan Thành, hắn không ở lại lâu thêm nữa mà lập tức rời đi.

Hắn cần được "chữa lành" ngay bây giờ.

**

"Tút, tút".

Cuộc gọi bị ngắt kết nối.

Diệp Lan Thành:...

Mặc dù hắn cũng không mong đợi gì nhiều ở cô nhóc vô tâm kia nhưng vẫn có chút thất vọng.

Thật tồi tệ, mọi cảm xúc cấm kị đầu tiên của hắn đầu liên quan đến người phụ nữ này.

Tham - sân - si, ranh giới bước sang ba đại tội đều bị hắn dẫm qua rồi lại hối hận mà bước trở lại như một trò đùa.

Một giờ sáng tại Đức, yêu cầu điều tra đã được gửi tới chú Khang, sớm thôi mọi chuyện sẽ sáng tỏ như mặt trời. 

Điện thoại đổ chuông, hắn tưởng cô gọi lại liền không suy nghĩ mà lập tức bắt máy, nhưng đầu dây bên kia lại là giọng nói nghiêm nghị của Diệp Khâm, 

"Vẫn chưa ngủ sao?"

Diệp Lan Thành hụt hẫng không hề nhẹ,

"Vâng, bố có chuyện gì không?"

Đầu dây bên kia vang lên tiếng lật sách báo, giọng ông vẫn đều đều,

"Bố muốn gọi điện hỏi thăm con trai sức khỏe của người bạn mà con nửa đêm đặt vòng VIP mang vào Tư Thành hôm trước."

Dẫu biết chuyện này sẽ không thể giấu, nhưng ngay giây phút này, hắn vẫn vô thức đánh rơi nhịp thở, im lặng hai giây mới đáp lại,

"Cô ấy khỏe, con sẽ giúp bố chuyển lời hỏi thăm."

Diệp Khâm tức giận ném mạnh tờ báo lên bàn, 

"A Thành!"

Diệp Lan Thành vô cùng bình tĩnh, 

"Vâng, thưa bố."

Diệp Khâm bị con trai chọc tức nhanh chóng điều chỉnh lại hơi thở, 

"Con biết điều đó là không thể ở thời điểm hiện tại mà, ta không cấm con yêu đương, nhưng bây giờ mẹ con, bà nội con đều không thể chấp nhận được bất kỳ sự ồn ào nào bên ngoài của con đâu. Hãy ngoan ngoãn như trước giờ con vẫn luôn làm đi."

Diệp Lan Thành bật cười, 

"Nếu không thì bố sẽ định sắp đặt cho con một cuộc hôn nhẫn cũ rích sao? Với ai hả bố? Nhà họ Liên? Nhà họ Thẩm? À con quên mất, con gái nhà họ chỉ vừa lên 8. Hay là Nghê Ninh, bố giữ cô ta ở lại nhà mình giống như nuôi một con heo chờ thịt là vì chờ ngày này sao?"

Đầu dây bên kia, hắn nghe thấy tiếng Diệp Khâm ấn nút điện thoại cố định trong phòng gọi trợ lý mang thuốc tăng huyết áp vào. 

Loạn rồi.

Đây là lần đầu tiên Diệp Lan Thành cãi lại ông bằng những ngôn từ ông chưa bao giờ nghĩ sẽ thốt ra từ miệng người con trai chỉ biết đến thi thư cổ họa của mình. 

Cái gì mà heo chờ thịt, cái gì mà con gái vừa lên 8? 

Điện thoại đã bị con trai quý tử cúp, ông lập tức gọi lại mấy cuộc để tiếp tục sau khi đã hạ huyết áp xuống mức bình thường nhưng lại bị lão Thăng, trợ lý lâu năm của mình ngăn lại.

** 

Trợ lý mới của Phong Nhã Tụng là một cô bé người Tô Châu tên là Vệ Vũ Y, năm nay tròn mười tám tuổi. Giang Tô là vùng đất chứa đựng tinh túy của nghề làm gốm, cũng chính là quê ngoại của Phong Nhã Tụng, hai người chủ tớ được tính là đồng hương.  

Cũng chính vì vậy khi nghe cô bé chia sẻ về việc từ nhỏ đã được tiếp xúc với làng nghề nhưng vì cuộc sống mưu sinh nên lần đầu lưu lạc tới Bắc Kinh xa xôi tìm một công việc có thu nhập tốt hơn, cô đã không ngần ngại đặc cách cho cô bé vào làm luôn. 

Phong Nhã Tụng dặn dò, cô chính là tìm trợ lý hỗ trợ trong công việc, không phải tìm người giúp việc, nên cô bé không cần phải chăm sóc sinh hoạt cho cô. Ngoài công việc vệ sinh, trưng bày gian làm gốm ở nhà Tây thì cô bé chỉ cần theo cô đi gặp khách hàng, coi như là một cơ hội học việc. 

Cô dọn dẹp một căn phòng nhỏ cho cô bé ở gian chính của nhà Bắc, cách không quá xa phòng ngủ lớn. Cả hai đều là người hướng nội, thậm chí cô bé trông còn hiền lành, ít nói hơn cả Phong Nhã Tụng. Cô cũng không cảm thấy cần thiết phải cố gắng bắt chuyện, sống chung với nhau lâu dần sẽ thành quen nên hầu hết thời gian ở chung, cô chỉ nói chuyện cần nói, trả lời thắc mắc cho cô trợ lý mới toanh này. 

Chỉ còn gần một tháng nữa là đến Tết, các biển quảng cáo khổng lồ trên đường lớn đã thay áo mới sang màu đỏ rực, nhịp sống dường như hối hả, vội vàng hơn. 

Chỉ ngoại trừ ở Đào Hoa Nguyên Châu. Phong Nhã Tụng đã trải qua bốn cái Tết một mình không hề mong đợi ngày đó. 

Cô hoàn toàn đơn độc, không họ hàng thân thích, không bạn bè, không một ai nhớ đến cô. 

Mỗi năm Tết đến thường chỉ có tin nhắn chúc mừng năm mới từ những vị khách quen hay đặt hàng, còn lại tất cả thời gian cô đều gặm nhấm sự cô đơn một mình.

Năm nay A Thành có đón Tết cùng cô không nhỉ? Năm ngoái hình như đến tận mồng ba hắn vẫn còn gửi cho cô một bức ảnh gặp mặt những đối tác tóc vàng mắt xanh ở tận nước ngoài xa xôi.

Hắn có biết cô vẫn luôn chờ hắn bất ngờ mở cánh cửa Đào Hoa Nguyên Châu vào đúng thời khắc điểm sang năm mới không? 

Hắn có biết cô đơn độc đến mức nào không? Và nếu biết rồi, liệu hắn có thấy cô đáng thương không?

--------

Lời translator:

Dự là sau hai mươi chín năm ngoan như cún thì từ nay quý tử nhà họ Diệp sẽ liên tục báo ông già tăng huyết áp :)))

Spoil cho mấy bà: Anh Thành với chị Tụng iu nhau trong im lặng nhưng một khi đã báo là phải một phát chấn động 9 cõi :))))  Đọc ngôn tình chục năm rồi nhưng báo kiểu này chỉ mới thấy anh Niên chị Tố nào đó làm được thôi còn lại chưa ai chơi lại :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro