Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Khóc lại như vừa nãy cho tôi xem

Vì không có nước ấm nên Diệp Lan Thành tắm rất nhanh, chưa đến mười phút hắn đã run rẩy bước ra ngoài.

Phong Nhã Tụng đã thay đồ ngủ, cô mặc một bộ đồ ngủ cùng màu với của hắn nhưng chất liệu bằng bông dày mềm mại, tôn lên làn da trắng hồng vì rét mà hơi ửng đỏ.

Dưới ánh đèn ấm áp, cô nằm tựa người vào đầu giường, trên tay là cuốn sách cũ, vẻ mặt chăm chú nghiền ngẫm.

Mèo hư giả tạo.

Diệp Lan Thành cười khẽ trong lòng, sau khi sấy xong tóc, hắn xác định trên người không còn chút ẩm ướt nào mới lại gần vén chăn lên giường.

Hơi thở đàn ông vừa quen thuộc vừa xa lạ xâm lược vào khoang mũi, Phong Nhã Tụng lặng lẽ co ngón chân đã được bọc trong đôi tất, quyết tâm không để ý đến người bên cạnh.

Diệp Lan Thành nhìn quyển sách trên tay cô trêu chọc,

"Bà chủ đọc sách cũng thật tập trung, nửa ngày rồi vẫn chưa thấy lật sang trang mới."

Phong Nhã Tụng cuối cùng cũng không thể giả vờ được nữa. Cô vứt sách trên tay, nhào vào vòng tay đang mở ra đợi sẵn của hắn, khóc oà lên,

"Anh dám bắt nạt tôi."

Diệp Lan Thành cười đến run người, ôm chặt lấy bờ vai cô, kéo thân thể cả hai người dính chặt lấy nhau vùi xuống nệm ấm.

Thấy hắn cười càng lớn, Phong Nhã Tụng càng khóc to, tay đánh loạn lên ngực, lên vai, lên mặt hắn.

Tính khí ngày càng lớn.

Diệp Lan Thành mãi mới nhịn được cười, bắt lấy bàn tay đang làm loạn của cô, ghì chặt vào ngực,

"Mèo nhỏ, ngẩng đầu lên nhìn tôi."

Mặt Phong Nhã Tụng vùi sâu vào ngực hắn, cuối cùng vẫn là hắn bắt lấy cằm nhỏ, ép cô ngửa đầu mặt đối mặt.

Khóc lóc nãy giờ mà trên mặt ráo hoảnh không một vết nước mắt, rõ là đang làm nũng với hắn.

Môi hắn cong lên, cười đến hư hỏng,

"Khóc lại như vừa nãy xem nào."

Phong Nhã Tụng chóp mũi và mai má đều ửng hồng, bị hắn vạch trần, cô xấu hổ tức giận rướn người cắn lên chiếc cằm sạch sẽ của hắn.

Đến khi hắn đau đến giãy nảy lên kêu oai oái mới buông ra.

Lúc này cô mới nhìn rõ gương mặt hắn, vừa tắm xong tóc vẫn còn hơi ẩm ướt, dính vào nhau loà xoà trước trán, trời lạnh làm làn da trắng của hắn hơi tái, nốt ruồi dưới đuôi mắt hơi xếch càng nổi bật đến chết người.

Lúc này hắn một tay che chỗ vừa bị cắn, đau đến nhăn nhó.

Hình ảnh mỹ nam an tĩnh bên lò nung gốm sụp đổ trong phút chốc.

Đó là cái bộ dáng thanh cao giả tạo hắn bày cho người khác xem, lại dám trưng ra trước mặt cô, cô liền thấy hắn đáng ghét.

Ngoài cửa sổ tuyết vẫn đang rơi, thỉnh thoảng lại điểm xuyết một vài cánh hoa anh đào bay lất phất.

Quay đầu lại thấy người trước mặt là người trong lòng, mọi chuyện diễn ra tự nhiên như nước chảy.

Cho đến khi một âm thanh xấu hổ vang lên bên tai, đầu vú mẫn cảm vừa bị chơi đùa trong miệng hắn được nhả ra, run rẩy trong không khí, Phong Nhã Tụng rùng mình một cái, ý thức được mình đã không mảnh vải che thân, quần áo ngủ của cả hai đã loạn thành một đống nằm trên đất.

Hắn ngồi trên giường, cô thì ngồi trong lòng hắn, mặc hắn liếm láp, thưởng thức cơ thể như một món ăn. Chăn bông ấm áp quấn quanh hai người, chỉ che lấp được nửa phần thân dưới của cả hai, lấp ló rãnh mông căng tròn cùng vòng eo tinh tế của cô đang bị hắn ôm gọn trong tay.

Diệp Lan Thành nhìn hai bầu ngực căng tròn đàn hồi trước mặt, trong đầu đột nhiên nhớ đến mấy chiếc bánh bao chay ở bữa tiệc.

Đám chuột nhắt đó thế mà thật sự nghĩ hắn ăn chay.

Hắn hưng phấn cúi đầu rúc vào giữa khe rãnh sâu mà cọ cọ mấy cái rồi cặm gắn đến khi cô không chịu được rên lên.

Hắn thích nghe Phong Nhã Tụng rên rỉ trên giường.

Rất bùi tai.

Phong Nhã Tụng bị hắn cọ đến mơ màng thở dốc, theo từng chuyển động mãnh liệt của hắn, cô cảm nhận được giữa hai chân càng lúc càng dính nhiều hơn thứ chất lỏng quen thuộc.

Cô rúc đầu vào cổ hắn, rên lên nhè nhẹ, thỉnh thoảng vì bị đau mà hé miệng vô lực cắn trả lại trên cần cổ hắn, lưu lại những vết nước bọt mờ ám.

Diệp Lan Thành liếm láp hai vú đã đời lại trả cô về lại chiếc nệm ấm, hai tay hắn bắt đầu thành thạo dời xuống vùng đất hắn nhớ nhung suốt cả tháng trời đi công tác.

Huyệt nhỏ đã lầy lội không thể hình dung, dịch chảy lan xuống tận đùi và mông cô, dính một chút lên bụng dưới của hắn.

Hắn dùng ngón tay xoa nhẹ hạt đậu nhỏ, kích thích bất ngờ ập tới khiến Phong Nhã Tụng ưỡn người, theo bản năng né tránh.

Hắn không những không buông ra mà còn nương theo động tác của cô, xoa càng mạnh, càng gấp gáp, hai chân cô giang rộng, huyệt nhỏ run rẩy tiết nước không ngừng.

Hắn nhìn cảnh đẹp, cười đến xấu xa, rồi lại ghé lại gần đặt lên môi cô một nụ hôn sâu, động tác trên tay càng lúc càng nhanh.

Hắn áp trán lên trán cô, chóp mũi hai người chạm vào nhau, hơi thở đan xen, hắn thích nhìn lúc ánh mắt cô vì sướng mà mất dần đi tiêu cự, mơ màng nhìn hắn,

"Nhớ tôi không, Niệm Niệm?"

Niệm Niệm là tên gọi ở nhà từ bé mẹ cô đặt cho cô. Sau khi mẹ mất, cũng chỉ có hắn là người duy nhất gọi cô với cái tên này thôi.

Phong Nhã Tụng cắn môi đỏ như máu, lắc lắc đầu,

"Đừng xoa nữa,sẽ tiểu ra mất,a...ưm~"

Cuối cùng vẫn là không kiểm soát được, một dòng nước trong suốt phun ra hình vòng cung từ huyệt nhỏ, Phong Nhã Tụng co giật, run rẩy cong người lại.

Ngón tay hắn vẫn xấu xa ở trong huyệt thọc vào rút ra, tiếng nước chảy đứt đoạn kêu róc rách khiến cô xấu hổ đến bật khóc.

"Diệp Lan Thành, tên khốn khiếp nhà anh..."

Diệp Lan Thành cười đến xấu xa, hắn rút ngón tay ướt đẫm ra ngoài, mơn trớn xung quanh miệng huyệt, nơi đó non mềm lầy lội không thể tả, một tay còn lại vuốt ve hai má ửng hồng của cô, dời lên hai vành tóc mai ướt đẫm, chiều chuộng hỏi,

"Đánh cũng cho đánh rồi, chửi mắng tôi cũng nghe đủ rồi, bé cưng, cuối cùng là giận dỗi chuyện gì?"

Phong Nhã Tụng nằm trên giường, hắn nằm nghiêng bên người cô, ánh sáng bị bờ vai rộng chắn hết một nửa.

Cô điều chỉnh lại hơi thở hỗn loạn, hai chân vẫn còn run rẩy cuộn tròn đan vào chân hắn, khoái cảm từ bụng dưới vẫn chưa hoàn toàn rút đi, cô cũng không nhìn hắn đã xoay người rúc vào lồng ngực trần vững chãi, tay trắng mịn vươn lên sờ sờ vành tai hắn, buồn bực không trả lời.

Diệp Lan Thành bật cười, nhéo nhẹ vào mông vô rồi vỗ nhẹ lên đó hai cái ra hiệu, 

"Vậy chắc chắn là bà chủ nhỏ đòi "ăn" rồi, nào, xoay mông lại để tôi đút."

Hình như cửa sổ gian ngoài quên chưa đóng, tiếng chuông gió reo lên giữa đêm thanh tĩnh.

Nhưng trong gian phòng ngủ thì mọi thứ rơi vào hỗn độn.

Phong Nhã Tụng choáng váng bị đẩy đến tận đầu giường, một tay cô vịn lấy ván gỗ đến trắng bệch, tay còn lại bị hắn kéo ngược ra phía sau như cầm dây cương.

Khốn khiếp, hắn thực sự coi cô là con ngựa mà cưỡi.

Bờ mông nhỏ căng tròn mềm mịn bị hắn dập đến sưng đỏ, theo từng động tác cắm vào rút ra mãnh liệt của hắn mà gợn sóng.

Ý thức của cô đã sớm bị đánh tan rã, trong đầu là một mảnh trắng xoá, bên tai mơ hồ nghe thấy tiếng hắn hung hăng thở dốc, thỉnh thoảng buông lời thô tục,

"Còn nói không nhớ tôi, chỉ vừa cắm vào thôi đã mút chặt đến mức bắn ra đến nơi thế này, tháng rồi tin nhắn tôi gửi đi đều bỏ ngỏ, em sợ em nói nhớ tôi thì tôi sẽ không ngay lập tức trở về chơi nát cái miệng dưới hư hỏng của em sao?"

Nói xong hắn lại hung hăng kéo cái eo nhỏ không xương của cô lên, mông cô lại càng đẩy lên cao, áp sát vào bụng hắn, hắn thuận thế càng ra sức cắm vào sâu hơn.

Phong Nhã Tụng rên rỉ chán rồi lại kêu khóc, mảnh ga giường dưới thân đã bị cô bắn đến ướt đẫm, cô cuống quýt xoắn chặt lấy chăn mềm màu hồng phấn, cơ thể theo hàng trăm cú đâm phát tiết của hắn, lại run rẩy tiết nước, tưới ướt đẫm nơi giao hợp của hai người, rót xuống ga giường,

"Lan Thành, nhẹ thôi, tôi chịu không nổi~"

Còn nói chưa dứt câu lại bị hắn cố ý đâm đến vỡ giọng, hắn biết thừa cô lại làm nũng giả vờ đáng thương.

Tiếng "bạch, bạch" cùng tiếng nước róc rách trong phòng dường như không có dấu hiệu dừng lại, ngược lại càng lúc càng to, tiết tấu càng nhanh.

Diệp Lan Thành hai tay nắm chặt lấy bờ mông tròn trước mặt, xấu xa vạch nó ra, lộ ra hậu huyệt phấn nộn xinh xắn, nhìn xuống bên dưới là dương vật hung tợn cứng như một thanh sắt ra vào không ngừng vào tiểu huyệt, mỗi lần rút ra lại kéo theo một miếng thịt non mềm, ngay giây sau lại cắm vào đến lút cán, hận không thể nhét luôn tất cả vào, hắn híp mắt thở dài thoả mãn, tóc mái loà xoà trước trán, che khuất đi đôi mắt nhuốm đầy dục vọng,

"Bảo bối, có trời mới biết tôi nhớ em đến mức nào, ngoan chổng mông cao lên chút nữa để tôi cắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro