Chương 17: Tôi sẽ không làm gì em đâu, thật đấy...
Phong Nhã Tụng có gương mặt tròn bầu bĩnh, hai gò má đầy đặn, vẻ đẹp mềm mại đặc trưng của con gái vùng sông nước, cũng là nơi sinh ra nghề gốm thủ công đòi hỏi sự tỉ mỉ cao.
Dường như sợ khuôn mặt trẻ hơn so với tuổi một cách quá đáng này hạn chế những đơn đặt hàng cao cấp, cô cố ý nuôi tóc thật dài để có thể tạo kiểu thành những búi tóc cổ điển giúp trông trưởng thành hơn.
Nhưng ngay lúc này, sau một trận ốm, đôi mắt to tròn của cô khẽ chớp chớp nhìn người đàn ông. Bàn tay hắn không tốn bao nhiêu sức ôm trọn một bên má, nhẹ nhàng mơn trớn.
Dường như giữa hai người luôn có một tia lửa sẵn sàng bùng cháy bất cứ lúc nào chạm mắt vào nhau.
Diệp Lan Thành buông cô ra, vỗ lên đùi mình, ra hiệu cho cô ngồi lên.
Phong Nhã Tụng đỏ bừng mặt, kéo chặt tấm chăn mỏng trên sô pha, nhỏ giọng,
"Tôi không thèm ngồi lên đó đâu."
Trong đầu cô đã hiện ra một loạt tư thế hắn đã từng dùng khi ôm cô lên ngồi lên đùi mình như thế.
Diệp Lan Thành đoán được cô đang nghĩ gì, thở dài bất lực,
"Biết em vừa ốm sốt sắp hỏng cả đầu rồi, tôi sẽ không làm gì đâu."
Sau hai giây, hắn không chắc chắn lắm mà nhả chữ,
"Thật đấy."
Phong Nhã Tụng lặng lẽ dạng chân trèo lên người hắn, hắn lập tức dùng hai tay ôm chặt lấy mông cô, xoa nhẹ.
Sau khi xác định mình được "an toàn", Phong Nhã Tụng mới bắt đầu hỏi hắn điều duy nhất mình để tâm,
"Ngày kia anh thực sự đi công tác sao?"
Một năm quen biết hắn, thời gian hắn ngồi trên máy bay có lẽ còn nhiều hơn thời gian ở cạnh cô.
Diệp Lan Thành xoa lưng cô một cách chậm rãi ừm một tiếng,
"Có muốn đi cùng không, là Munich."
Munich, thủ đô của Đức, Phong Nhã Tụng chưa bao giờ rời khỏi Trung Quốc có chút hơi dao động.
Phong Nhã Tụng không thiếu tiền, số tài sản mà cô đang sở hữu có thể đủ cho cô sống vô ưu vô tư đến cuối đời, giống như Diệp Lan Thành vẫn hay trêu chọc cô là "phú bà nhỏ".
Vì vậy cô không có lý do gì để ép mình nhận thật nhiều đơn đặt hàng đến mức không có thời gian làm những chuyện khác.
Quỹ thời gian của cô hoàn toàn trái ngược với Diệp Lan Thành, dư giả, tự do và linh hoạt.
Thậm chí nếu cô đồng ý với hắn ngay bây giờ, một chuyến đi Munich kéo dài hai tuần hoàn toàn không thành vấn đề.
Diệp Lan Thành không hề biết người trong lòng đang nghiêm túc suy nghĩ đến lời mời của hắn, thực chất hắn không mong cô có thể trả lời, đừng nói là đồng ý.
Hắn chỉ buột miệng hỏi cô, nhưng đó cũng là mong muốn Phong Nhã Tụng được mở mang tầm nhìn, ít nhất là hắn không muốn cô cứ mãi một mình trong cái xó nhỏ ở Bắc Kinh ấy, ở phía bên kia cây cầu ngoài cửa sổ.
Ánh sáng ở bên đó luôn tối hơn bên này, giống như trời Nam đất Bắc, chỉ cách một cây cầu nhưng hắn lại thấy xa xôi vô cùng.
Phong Nhã Tụng yên lặng tựa cằm lên vai hắn, đôi mắt nhìn vào bức tranh lụa thêu khổng lồ cô đã chú ý từ lâu che kín cả một bức tường trong căn hộ sang trọng này.
Là một nghệ nhân thủ công, cô rất nhạy cảm với những tác phẩm được chế tác bằng đôi bàn tay con người, điều không có bất kỳ máy móc nào làm được.
Một bức tranh đầy hoa lụa thêu nổi tỉ mỉ bằng chỉ vàng, lặng yên nở rộ trên nền đen thẫm giống như một khu vườn đêm huyền bí.
Cô thậm chí không dám đoán giá tiền của nó.
Phong Nhã Tụng đột nhiên nhớ tới người đang ôm cô là tỷ phú hàng đầu thế giới. Cô không thường xuyên nghĩ tới vấn đề này, nhưng hôm nay, có lẽ là vì lần đầu tiên xâm nhập vào không gian riêng tư của hắn, cô dời mắt khỏi bức tranh, dụi dụi vào hõm cổ của hắn lấy lòng, rầu rĩ hỏi,
"Lan Thành, trong ví của anh thực sự có tới mấy trăm tỉ đô la thật sao?"
Diệp Lan Thành như không nghĩ tới cô sẽ đột ngột hỏi về vấn đề này, hắn chỉ im lặng hai giây rồi bật cười, giọng hắn đều đều vang bên tai cô,
"Đó chỉ là báo chí ước tính thôi, không phải con số chính xác."
Báo chỉ chỉ tính được tài sản công khai của hắn, những thu nhập ngoài luồng, những khoản đầu tư được ủy thác cùng với số lợi nhuận tăng lên theo cấp số nhân mỗi năm hắn chưa bao giờ tiết lộ.
Nhưng Diệp Lan Thành từ lâu đã không còn quá chú tâm vào những con số đó nữa.
Hắn vuốt mái tóc dài của cô,
"Chưa kể đó không phải là tiền mặt, hầu hết là tính theo giá trị số cổ phần mà tôi nắm giữ ở Diệp thị, ngày mai khi phiên giao dịch đầu tiên mở cửa, phụ thuộc vào nhiều yếu tố, con số đó có thể sẽ giảm tới hàng chục tỉ đô la, cũng có thể tăng nhưng không đáng kể."
Hắn sợ Phong Nhã Tụng nghe nhàm chán, cũng sợ cô nghĩ hắn đang khoe khoang, bàn tay luồn xuống mông cô, nhéo nhẹ một cái,
"Niệm Niệm, chỉ tính riêng tiền mặt, có khi bây giờ tôi còn nghèo hơn cả em, phú bà nhỏ."
Phong Nhã Tụng khinh thường hừ nhẹ một tiếng.
Lừa ai chứ, tính riêng căn Penthouse này thôi đã có thể mua được ba căn tứ hợp viện ở Đào Hoa Nguyên Châu rồi.
Tuy nhiên đối với mối quan hệ của bọn họ, tiền bạc là chủ đề khá nhạy cảm, cô không muốn tiếp tục vấn đề này.
Diệp Lan Thành thấy người trong lòng im lặng, nhẹ giọng hỏi,
"Đi ngủ nhé?"
Phong Nhã Tụng "ừm" một tiếng, ngay lập tức cơ thể nhẹ bẫng, hắn giữ nguyên tư thế mà đứng dậy, chỉ dùng một tay đã có thể đỡ lấy mông cô, tay còn lại cầm lấy túi thuốc cảm trên bàn, đưa cô lên tầng hai.
Đây là lần đầu tiên Phong Nhã Tụng nhìn thấy phòng ngủ của Diệp Lan Thành. Trước đó trong tin nhắn, hắn thỉnh thoảng gửi một vài bức ảnh ngẫu nhiên về cuộc sống của hắn. Cô có thể nhìn được giá sách trong thư phòng, nhìn được tủ đầu giường hay phòng thay quần áo.
Nhưng những hình ảnh chắp vá đó không thể khiến cô xao động mãnh liệt như bây giờ.
Đặt chân vào không gian riêng tư nhất của một người đàn ông trưởng thành.
Mỗi ngày đi làm trở về hắn đều thay quần áo, tắm rửa, làm việc rồi vùi mình vào trong chiếc giường rộng hơn hai mét chính giữa phòng kia.
Không khí thoang thoảng mùi hương quen thuộc, nhưng cũng vừa xa lạ. Căn phòng gọn gàng và sạch sẽ quá mức khiến cô không nghĩ hắn sẽ thường xuyên ngủ tại nơi này.
Mọi cách bày trí đều tỉ mỉ, khoe mẽ sự xa hoa một cách thầm lặng.
Cô được Diệp Lan Thành đặt trên giường, chiếc giường này thậm chí còn rộng hơn cả giường của cô ở Đào Hoa Nguyên Châu.
Cô hỏi mà không hề suy nghĩ,
"Đã có ai khác từng ngủ trên chiếc giường này chưa?"
Diệp Lan Thành không nói không rằng, hắn đưa tay sờ lên trán cô,
"Đúng là vẫn còn ấm đầu."
Nói rồi hắn không dịu dàng lắm mà nhét một viên thuốc vào miệng cô giữa hai kẽ răng, dúi vào tay cô một ly nước, hoàn toàn không có ý định trả lời câu hỏi mà hắn cho là ngớ ngẩn kia.
Diệp Lan Thành đi tắm, lúc đi ra đã thấy cô ngốc ấm đầu kia ngủ say từ bao giờ. Ly nước ở tủ đầu giường đã vơi hơn một nửa. Mái tóc dài của cô xõa bung trên gối, chiếc chăn dày đã từng vô số đêm quấn lấy hắn giờ cũng đang bao bọc lấy cơ thể nhỏ bé của cô.
Hắn thậm chí còn nhạy cảm ngửi được mùi thơm thoang thoảng của cô hòa lẫn trong không khí chỉ thuộc về hắn.
Tuyệt.
Thật công bằng.
Hắn đi tới đầu giường uống nốt số nước còn lại trong ly, rồi lấy điện thoại ra nhắn vào nhóm thư ký,
"Hôm nay tôi sẽ làm việc tại nhà."
Đồng hồ hiển thị 6 giờ sáng, đã một ngày hắn chưa hề chợp mắt, cơn buồn ngủ kéo tới gần như ngay lập tức khi đầu ngón tay hắn chạm vào da thịt ấm nóng của cô.
Căn phòng có thêm một hơi thở, Phong Nhã Tụng "ưm" một tiếng rúc sâu vào lòng hắn tìm kiếm hơi ấm.
"Heaven."
Hắn thầm nghĩ trước khi hoàn toàn vào giấc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro