Chương 15: Cô thật sự biến thành con chuột bị ướt mưa
Sau khi cúp máy, Diệp Lan Thành ủ kín Phong Nhã Tụng trong chăn rồi lục tìm trong hòm thuốc nhiệt kế và thuốc hạ sốt, sau khi kẹp nhiệt kế cho cô liền xuống bếp pha cho cô một ly sữa bò.
Nhiệt kế hiển thị 39,8 độ, đến hắn cũng phải kinh hoảng.
Hắn lập tức đỡ cô ngồi dậy uống thuốc.
Tóc mai cô ướt đẫm, dính chặt vào trán, cả người nóng hôi hổi nhưng khi vừa bị lôi ra khỏi chăn thì cả người đều rét run lên từng cơn, không ngừng nép sâu vào lồng ngực hắn tìm kiếm hơi ấm.
Diệp Lan Thành vừa dỗ cho cô uống thuốc vừa hỏi,
"Niệm Niệm, em bị sốt từ lúc nào?"
Lúc này cô mới cất giọng mũi run run, vừa nói vừa nức nở,
"Từ lúc sáng..."
Hình như sáng nay cô nói là đi gặp khách hàng, chắc là bị ngấm nước mưa rồi về ốm.
Diệp Lan Thành ngồi ở đầu giường, ôm cô tựa vào lòng, sau khi đút cô uống nốt chỗ sữa bò còn lại, mới đặt cô nằm lại xuống.
Phong Nhã Tụng sốt đến mức ý thức mê man, cả người không còn chút sức lực, nói một câu quá ba chữ liền hụt hơi, hắn xót xa hỏi,
"Mệt lắm không em? Lát nữa chú Khang đến chúng ta sẽ đi bệnh viện."
Phong Nhã Tụng đáp lại hắn bằng một tiếng rên nhẹ rồi rúc sâu vào trong chăn, chỉ cần lộ ra một kẽ hở cũng khiến cô run rẩy từng cơn.
Diệp Lan Thành cách một lớp chăn hôn lên trán cô, rồi lại vào phòng tắm, thấm ướt một chiếc khăn bằng nước ấm rồi mang ra lau người cho cô một lượt.
Cô vẫn mặc bộ sườn xám chưa hề thay ra, dường như chỉ mới từ bên ngoài trở về đã lên giường nghỉ ngơi rồi phát sốt đến bây giờ.
Cảm giác dính nhớp trên người được hắn lau đi hết sạch, Phong Nhã Tụng thoải mái hơn không ít nhưng khi nước ấm bốc hơi trên da liền để lại sự lạnh lẽo, Phong Nhã Tụng bị nhiệt độ chênh lệch làm cho khó chịu đến bật khóc,
"A Thành, lạnh quá, ôm chặt em..."
Diệp Lan Thành sốt ruột muốn đưa cô đến bệnh viện ngay nhưng Lâm Cảnh Khang vẫn còn đang trên đường tới, phải mất ít nhất 30 phút nữa.
Hết cách, hắn liền cởi áo khoác, mở chăn ra nằm lên giường ôm chặt lấy cô.
Cả người Phong Nhã Tụng ra toả nhiệt độ như một chiếc túi sưởi khổng lồ, hắn chỉ mới ôm cô một lát mà trên trán cũng bắt đầu lấm tấm mồ hôi.
Hắn cúi đầu áp chặt má mình vào trán cô, thở một hơi dài.
Nếu hôm nay hắn không đến...
Nếu hôm nay hắn không đến, sốt gần 40 độ, sống một mình, Diệp Lan Thành hắn thật sự không dám nghĩ tiếp.
***
Lúc Lâm Cảnh Khang tới Đào Hoa Nguyên Châu, trời vẫn chưa ngớt mưa, ông cầm ô bấm chuông cửa.
Diệp Lan Thành chỉ mặc áo sơ mi ra mở cửa, cùng ông tiến vào nhà.
Hắn đã báo qua tình hình với ông qua tin nhắn, ông cũng không hề nhiều lời, lập tức hẹn trước với bệnh viện gần nhất rồi lái xe qua đây.
Một lát sau, Diệp Lan Thành bế Phong Nhã Tụng nép gọn vào lòng hắn, Lâm Cảnh Khang theo sau che ô cho hai người, một giọt nước cũng không để lọt vào người người đang ốm.
Hắn đặt cô ở ghế sau, lấy tấm chăn lông cừu trong xe đắp kín người cô từ cổ trở xuống rồi tiếp tục ôm cô vào lòng.
Điều hoà trong xe mở ở mức cao nhất, Lâm Cảnh Khang dù trên trán chảy một lớp mồ hôi mỏng cũng không hề cử động, tập trung lái xe một mạch tới bệnh viện.
Tuy nhiên, như nghĩ tới điều gì đó, ông ngập ngừng nhìn qua kính chiếu hậu, nói,
"Cậu chủ, ngày mai nếu ông chủ hỏi về việc tối nay..."
Việc cậu chủ nửa đêm đích thân đưa một người phụ nữ lạ đến bệnh viện tư nhân Diệp thị sẽ không thể không tới tai người trong nhà.
Diệp Lan Thành ngồi ở ghế sau im lặng một lúc, thản nhiên đáp,
"Chú cứ nói đúng sự thật là được."
Lâm Cảnh Khang hiểu ý, quãng đường còn lại cũng không nói thêm gì.
***
Lúc Phong Nhã Tụng tỉnh lại đập vào mắt là trần nhà màu trắng xoá, khi cô còn chưa kịp nhận ra mình đang ở đâu, kí ức từ ngày hôm qua đã bắt đầu quay trở lại.
Cô nhớ lại khuôn miệng tô son màu đỏ tươi của Trần Quân Nghệ thấp thoáng dưới tán ô, bà ta nói,
"Cô giống như một con chuột bị ướt mưa."
"Không cần sợ hãi tôi đến như vậy."
Khi nói ra những lời đó, ánh mắt bà ta từ đầu tới cuối vẫn luôn nhìn vào màn mưa trước mặt, giống như đang nói với một người không đáng để bà ta đặt vào trong mắt.
Sau câu nói đó, bà ta vẫn giữ nguyên giọng điệu đó, hỏi cô,
"Có vẻ như cô sống rất tốt, lớn lên cũng rất xinh đẹp."
"Y như mẹ cô."
Phong Nhã Tụng biết rõ cô có thể xù lông với bất kỳ ai, trừ khi ở trước mặt người phụ nữ này.
Chính vì vậy khi bị xúc phạm bằng những lời nói giấu kim đó, cô chỉ biết nắm chặt túi xách, đứng như trời trồng, một chữ cũng không thể thốt ra được.
Nói gì bây giờ? Xin lỗi ư, không, cô không hề làm gì sai với bà ta, thậm chí cô còn chưa gặp bà ta quá ba lần.
Nhưng nếu chưa gặp quá ba lần, tại sao bà ta có thể thản nhiên coi thường cô như vậy.
Đốp chát lại với bà ta ư, không, cô càng không có tư cách đó.
Sự chột dạ khiến cô trở nên hèn mọn, đến mức ngay cả việc tỏ ra bình tĩnh đối mắt với bà ta cô cũng không làm được.
Ký ức cô dừng lại ở giọng nói hốt hoảng của lão quản gia vừa cầm ô từ trong nhà đi ra và cảm giác lạnh thấu xương khi nước mưa rơi trên làn da.
Cô biết trong khoảnh khắc đó, cô thật sự biến thành một con chuột bẩn thỉu mắc mưa.
***
Đồng hồ trên tường hiển thị gần bốn giờ sáng.
Cô vừa định cử động tay thì nhận ra tay mình đang bị đè lên bởi một bàn tay khác, còn ai ngoài Diệp Lan Thành đang ngồi ngay ngắn bên cạnh giường nữa.
Hắn vẫn mặc quần âu đen và sơ mi màu xanh da trời, cà vạt bị tháo ra, thậm chí cổ áo còn hơi rộng mở.
Hắn nhận ra động tĩnh liền ngay lập tức dời mắt khỏi màn hình iPad, đặt nó lên tủ đầu giường, đưa tay lên vuốt trán cô, đè thấp giọng nói gần như là thì thầm,
"Tỉnh rồi à?"
Phong Nhã Tụng nhìn hắn, cô vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, thoáng chốc bối rối không biết mình đang ở đâu, thậm chí chuyện tối qua chỉ lướt qua đầu một cách mơ hồ và chắp vá.
Không khó để nhận ra cô đang ở trong một phòng bệnh cao cấp, lúc này đèn ở phía giường bệnh đã tắt, chỉ còn một ánh đèn vàng ấm áp ở phía bộ bàn ghế xa xa, sau cánh cửa là hành lang bệnh viện tối tăm.
Vô cùng yên tĩnh.
Diệp Lan Thành nhìn cô một lát, chủ động giải thích,
"Em đang ở bệnh viện Tư Thành, tối qua em sốt gần 40 độ, em có biết không?"
Tất nhiên là không biết rồi.
Phong Nhã Tụng nghe đến bệnh viện Tư Thành liền thoáng chốc tỉnh táo. Đây là bệnh viện của Diệp thị, nếu cô xuất hiện cùng Diệp Lan Thành ở một nơi dễ nhận ra như thế này, có thể sẽ bị chụp lại rồi lên báo.
Ai bảo hắn nổi tiếng như vậy, đến cả người già trong thôn ở quê ngoại cũng biết đến Diệp thị nhà hắn.
Cô lập tức đòi về,
"Tôi không muốn ở bệnh viện nữa, Lan Thành, tôi khỏe rồi, tôi muốn về nhà."
Vừa tỉnh lại đã nháo, Diệp Lan thành đương nhiên biết cô đã hạ sốt, hắn nhấn nút đầu giường gọi y tá vào, vừa giữ chặt cô đang định xuống giường,
"Bây giờ còn muốn đi đâu, nằm nghỉ ngơi thêm, sáng mai tôi sẽ đưa em về."
Phong Nhã Tụng nhận ra bàn tay hắn đang giữ vẫn còn cắm kim chuyền nước, trên người cô vẫn còn mặc quần áo bệnh nhân rộng rãi.
Diệp Lan Thành ngồi lên cạnh giường, xác nhận cô không giãy làm lệch kim liền kéo cô lại, một tay ghì chặt cô vào ngực, tay còn lại chui xuống lớp chăn dày, đánh lên mông cô một cái không nặng cũng không hề nhẹ.
Phong Nhã Tụng: "..."
Hắn khẽ quát,
"Em nghe lời chút, tôi ở đây mà, nằm xuống ngủ thêm một lát."
Phong Nhã Tụng bị hắn ôm chặt, lại còn bị hắn đánh, chóp mũi cô đỏ hồng lên, thở phập phồng tức giận, mắt đã long lanh một tầng nước.
Diệp Lan Thành nhìn xuống cặp môi đầy đặn đang hơi hé mở của cô, định cúi xuống hôn cho một cái thì sau lưng vang lên một tiếng "tách", sau đó đèn trong phòng sáng trưng.
Bầu không khí mập mờ lập tức tan biến.
Y tá trực đêm đứng trước cửa, mở to đôi mắt.
Làm ơn có ai đó nói cho cô biết trong trường hợp này thì phải làm sao đi?
Môi của hai người kia rõ ràng là chỉ còn cách nhau một milimet, tay của Chủ tịch nhà cô thậm chí còn mập mờ biến mất dưới lớp chăn, nhìn qua thôi là đã biết đang ôm chặt lấy mông của người phụ nữ.
Người phụ nữ hốc mắt và chóp mũi đỏ bừng giống như vừa bị bắt nạt xong, hai tay chống trước ngực người đàn ông, nhìn đáng thương nhưng cũng đáng yêu vô cùng.
Y tá vừa tốt nghiệp mới được vào làm chính thức làm gì có kinh nghiệm đối mắt với trường hợp như thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro