Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Hắn thực sự đang trong mối quan hệ không lành mạnh

"Từ chối đi."

Câu trả lời hoàn toàn nằm trong dự đoán của Nguyễn Tư Linh, chính quyết định đồng ý gặp mặt riêng bàn về điều khoản hợp đồng với Phong Viễn lần trước mới là điều làm cô ngạc nhiên. 

Cô thấy Diệp Lan Thành buông bàn tay đang đặt trên ấn đường xuống, lộ ra hoàn toàn gương mặt đẹp đến không tưởng đó, chỉ là mắt hắn vẫn nhắm chặt, chưa hề hướng về phía cô lấy một lần, nhưng là một thư ký chuyên nghiệp, cô tiếp tục lên tiếng, 

"Hai ngày nữa anh có chuyến công tác kéo dài hai tuần ở Munich, anh có cần tôi đặc biệt chuẩn bị gì không?"

"Không cần, chú Khang sẽ lo liệu, cô ra ngoài trước đi."

Sau khi tiếng đóng cửa vang lên, Diệp Lan Thành ngồi thẳng dậy, hắn lấy điện thoại đặt trên bàn lên mở ra hộp thoại quen thuộc. 

Tin nhắn cuối cùng là tin nhắn từ sáng nay hắn gửi cho cô. Hắn tiện tay kéo lên phía trên, tin nhắn cùng hình ảnh rải rác, hầu như đều là từ phía hắn gửi đi, thi thoảng mới xuất hiện một vài câu hồi đáp ngắn gọn. 

Diệp Lan Thành: [Vừa đi công tác về, ba mươi phút nữa đến chỗ em được không?]

Phong Nhã Tụng: [Tôi đang đi gặp khách hàng, hai tiếng nữa mới có nhà.]

-

Diệp Lan Thành: [Hình ảnh]

Phong Nhã Tụng: [Đẹp đấy.]

Diệp Lan Thành: [...]

Diệp Lan Thành: [Niệm Niệm, đang làm gì?]

Phong Nhã Tụng: [Hình ảnh]

-

Diệp Lan Thành cảm giác như hắn đang bị Phong Nhã Tụng đùa bỡn, hắn thực sự đang trong một mối quan hệ không lành mạnh. Người phụ nữ này chỉ nhiệt tình với hắn trên giường, sau khi xong chuyện liền đẩy hắn sang một bên, khoác thêm quần áo liền ngay lập tức biến mình thành một người qua đường.

Tính cam chịu của hắn đã được rèn giũa từ nhỏ, cộng thêm guồng công việc của hắn không cho hắn rảnh rỗi dù chỉ một giây một phút để kịp nghĩ đến những điều tiêu cực, nên hắn thực sự không cảm thấy điều này là có vấn đề. 

Trừ lúc ăn, ngủ và làm việc, quỹ thời gian rảnh còn lại của hắn đều gần như dành hết cho cô, vậy cho nên cho dù hai người có thể không nhắn tin suốt cả tháng trời đi công tác, chỉ cần lúc trở về gặp nhau, hắn "quỳ" lâu hơn một chút, eo dùng thêm chút lực, khiến cô rên rỉ nhiều hơn một chút là được rồi. 

Hắn biết bản thân trong mắt người ngoài là một người như thế nào. Ánh mắt Diệp Khâm nhìn hắn chưa bao giờ lộ ra một tia lung lay về niềm tin ông dành cho người quý tử này. Phía truyền thông, ngoại trừ xuất hiện trên các mặt báo tài chính với nội dung mang tính thời sự, hắn chưa từng vướng phải bất kỳ một tin đồn không đáng có nào. 

Nhưng đó là tất cả vỏ bọc hắn ngụy trang cho người khác thấy, sâu bên trong bản chất, hắn thực ra cũng chỉ mới 29 tuổi, đối với Phong Nhã Tụng chính là lần đầu đem quả tim ra dâng cho một người phụ nữ khác, làm sao có thể giả vờ thành thục như khi đối phó với mấy lão cáo già trên thương trường?

Một chuyến Moscow kéo dài một tháng kết thúc chưa được bao lâu, lại sắp có thêm một chuyến đi Munich hai tuần. 

Lại thêm hai tuần không gặp mặt.

Bên ngoài cánh cửa lớn, nhân viên văn phòng Chủ tịch vừa kết thúc giờ nghỉ trưa, bắt đầu lục tục tiếp tục công việc buổi chiều. 

Đối lập hoàn toàn với phía bên kia cánh cửa, một tiếng thở dài vang lên kéo theo nỗi bất lực nặng nề của vị chủ nhân. 

**

Hôm nay Phong Nhã Tụng có hẹn với Diệp Ngưng Lam để chốt về thiết kế cho bộ ấm trà vân mây đặt làm lần trước. 

Từ sáng sớm cô đã dậy chuẩn bị một bộ sườn xám màu xanh ngọc bích thêu một đóa mẫu đơn nở rộ, mái tóc được búi lệch về một bên cố định bằng một chiếc trâm ngọc màu ngà, tóc mái cắt tỉa gọn gàng xõa trước trán.

Kiểu tóc này khiến khuôn mặt của cô bầu bĩnh hơn, đôi mắt hai mí rõ ràng trở nên long lanh, sáng ngời, trông cô thậm chí còn trẻ hơn một sinh viên năm nhất đại học. 

Phong Nhã Tụng gọi xe đến căn biệt thự kiểu Âu xa hoa, được quản gia dẫn đi qua tiền sảnh. 

Căn biệt thự đôi này quá rộng, rộng đến mức cho dù có rất nhiều người làm trong nhà, vẫn khiến cô có chút cảm giác lạc lõng, đặc biệt là khi Diệp Lan Thành bảo đây là nhà hắn, nhưng cho dù đến một chi tiết nhỏ nhất, cô cũng không thể tìm ra được một chút gì đó liên quan đến hắn.

Sau khi xuyên qua tiền sảnh rộng thênh thang, quản gia đưa cô tới trước một căn phòng cửa khép hờ, bên trong có tiếng trò chuyện truyền ra ngoài, ông gõ nhẹ hai tiếng vào cửa, 

"Phu nhân, Phong tiểu thư đã tới."

Tiếng trò chuyện bên trong ngưng bặt, từ sau cánh cửa truyền đến tiếng giày cao gót gõ lên thảm chống ồn, cuối cùng cửa mở ra, dung nhan mặn mà sắc sảo tuổi ngoài bốn mươi của Diệp Ngưng Lam xuất hiện trước mắt, thấy cô bà ta liền nở nụ cười, 

"Phong tiểu thư, lại vất vả cho cô một chuyến rồi, mời cô vào trong."

Phong Nhã Tụng mỉm cười đáp lại, theo bà ta tiến vào một căn phòng rộng, nội thất bên trong chủ yếu là màu nhung đỏ, bộ sofa cùng màu mang phong cách châu Âu thế kỷ trước đặt chính giữa. 

Đã có một vị khách khác ngồi trước ở đó, bên cạnh còn có một người quản gia già mặc váy đen đứng yên lặng. Ngay khi vị khách đó quay đầu lại, nụ cười trên mặt Phong Nhã Tụng lập tức cứng đờ, chân như hóa đá, dừng lại ở cách đó mấy bước chân.

Trần Quân Nghệ rõ ràng cũng không ngờ sẽ gặp Phong Nhã Tụng ở địa điểm này, sau một thoáng ngạc nhiên, bà ta đối mặt với cô mỉm cười một cái, như đã được nghe giới thiệu về cô từ trước, không đợi Diệp Ngưng Lam mở lời, bà ta đã nói, 

"Đây chính là Phong tiểu thư sao, tôi đã xem qua những thiết kế của cô, rất ấn tượng."

Vừa nói, ánh mắt bà ta vừa kín đáo quét một lượt từ trên xuống dưới người trước mặt, không hề giống như đang đánh giá một người lạ mặt, mà lại như thăm dò sự thay đổi của một cố nhân. 

Phong Nhã Tụng bị ánh mắt của bà ta làm cho rời rạc, nhất thời như bị ai đó điểm huyệt, thậm chí cô không thể thốt ra được một chữ. 

Diệp Ngưng Lam thoáng thấy không khí có chút bối rối, mời cô ngồi xuống chiếc ghế dài đối diện hai người họ. 

Sau khi lấy lại sự bình tĩnh, Phong Nhã Tụng nhìn những bản thiết kế cô gửi qua trước đó được đặt trên bàn, đối diện là hai người phụ nữ quý phái, từng hành động cử chỉ giữa họ đều nói cho cô biết họ đều là người cùng một tầng lớp, và giữa họ chính là một mối quan hệ khá thân thiết. 

Trần Quân Nghệ như không hề nhận ra ánh mắt từ người đối diện, bà ta lật mở những bản mẫu, nhỏ giọng bàn bạc với Diệp Ngưng Lam, lúc này cô mới cười một cách tự nhiên, mở lời trước, 

"Có vẻ như khách hàng thực sự của tôi không chỉ có bà Diệp mà còn có cả vị phu nhân đây, nếu bà có bất cứ thắc mắc hoặc yêu cầu nào có thể trao đổi trực tiếp với tôi."

Diệp Ngưng Lam liền giới thiệu, 

"Đây là Phong phu nhân, hai bộ ấm trà mà tôi đặt ở chỗ cô, một bộ chính là để tặng bà ấy, hôm nay gọi bà ấy đến đây là để cùng cô trao đổi sở thích, tránh việc lúc quà đưa đến tận tay lại không hài lòng trách tôi."

Nói xong liền thấy Trần Quân Nghệ liền liếc bà ta một cái, hai người ăn ý cùng nhìn nhau che miệng cười.

Phong Nhã Tụng ngồi đối diện: ...

Đột nhiên cảm thấy thoang thoảng mùi plastic. 

Trần Quân Nghệ cũng không hề khách sáo, thực sự đóng tròn vai một vị khách hàng mà hỏi Phong Nhã Tụng những câu hỏi cơ bản mà bất cứ vị khách nào cũng sẽ hỏi, tuyệt nhiên cũng không hề làm khó cô. 

Diệp Ngưng Lam ngồi bên cạnh nghe hai người trao đổi, thỉnh thoảng lại đưa ra ý kiến.

Gần hai tiếng của buổi hẹn trôi qua nhanh chóng. Lúc chào tạm biệt, Phong Nhã Tụng né tránh ánh mắt dò xét gần như trần trụi của Trần Quân Nghệ, nhanh chóng theo quản gia rời đi. 

Lúc đứng trước cửa tiền sảnh, cô mới phát hiện trời lại đổ một cơn mưa lớn, bầu trời âm u xám xịt, nước thấm vào lớp sơn trắng của tòa biệt thự kiến khung cảnh trở nên ảm đạm, cũ kỹ hơn. 

Quản gia dặn cô đợi một lát trong lúc ông đi lấy ô, chỉ còn lại một mình, Phong Nhã Tụng mới nhận ra đôi chân của cô đang run rẩy, thậm chí là bàn tay đang nắm chặt chiếc túi xách cũng hoàn toàn không còn bình tĩnh. 

Bên cạnh đột nhiên xuất hiện thêm một đôi giày cao gót mũi nhọn màu đỏ tươi, Trần Quân Nghệ được người làm giúp che ô, đứng song song với cô từ bao giờ, phong thái sang trọng quý phái, nhìn thẳng vào màn mưa, bỉnh thản cất giọng, 

"Cô trông giống y như một con chuột nhỏ mắc mưa vậy, tôi cũng chưa bao giờ làm hại cô, không nhất thiết phải tỏ ra sợ hãi như vậy."

Phong Nhã Tụng như bị ai đánh một cái vào đầu, hai bên tai ù đi, Trần Quân Nghệ cả một buổi chiều bình tĩnh tỏ ra không quen biết, cuối cùng chỉ cần một câu đã hoàn toàn vạch ra vết sẹo. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro