Chương 12: Hổ phụ sinh hổ tử
Văn phòng Chủ tịch, cao ốc Diệp Thị.
Diệp Lan Thành nhìn báo cáo trên bàn, CTO (Giám đốc công nghệ) của Công nghệ khoa học vũ trụ hàng không Diệp Thị đang trình bày tiến độ dự án.
Viện Khoa học vũ trụ hàng không Diệp Thị là một nhánh được sáng lập và vận hành từ năm 2012, đang tiến hành dự án cấp quốc gia FalconT - dự án trọng điểm được trực tiếp ban hành từ Chính phủ và tin tưởng giao quyền chủ dự án cho tập đoàn Diệp Thị.
Những năm gần đâu, thời đại AI đang dần chiếm lĩnh xu thế thị trường toàn cầu, việc nhà nước thuê các tập đoàn tư bản thực hiện những dự án cần vốn đầu tư cao nhằm giảm chi phí đã không còn hiếm lạ.
Diệp Thị là một tập đoàn lâu đời, giá trị hàng nghìn tỉ đô la Mỹ, là niềm tự hào của Đại Lục trong các bảng xếp hạng doanh nghiệp hàng đầu thế giới. Hơn hết, xuyên suốt quá trình phát triển, các thế hệ lãnh đạo vẫn luôn kí cam kết doanh nghiệp vì cộng đồng, vì sự phát triển chung của đất nước, vì vậy dù là tư bản giữa lòng cường quốc xã hội chủ nghĩa, Diệp Thị vẫn luôn trong mối quan hệ song phương hỗ trợ, nhận được sự tin tưởng tuyệt đối từ Chính phủ.
FalconT - dự án phát triển và vận hành tên lửa, có nhiệm vụ vận chuyển hàng hóa, thậm chí con người ra bên ngoài không gian. Trong những giai đoạn đầu, không hề cường điệu khi nói đây là dự án đốt tiền, không phải tính bằng tiền NDT, mà là đô la Mỹ.
Mỗi một lần tên lửa thử nghiệm mới được phóng ra thất bại, số tiền biến mất cùng những chiếc tên lửa nổ tung trên không trung lên tới hàng trăm triệu đô la Mỹ. Chính vì vậy, mỗi lần Công nghệ hàng không vũ trụ Diệp Thị thử nghiệm phóng tên lửa, người dân đều đón xem với một tâm thế vô cùng mong chờ như một sự kiện trọng đại.
Là tập đoàn tiên phong trong AI và khoa học vũ trụ, trừ Diệp Thị ra, không một tập đoàn tư bản nào có đủ tài lực để tự tin tham gia một dự án "đốt tiền" như vậy. Thậm chí hướng mắt ra ngoài thế giới, cũng chỉ có SpaceX của Elon Musk, người có khối tài sản lên tới hàng nghìn tỉ đô la mới dám làm điều tương tự.
Con số thiệt hại cho lần thử nghiệm thất bại mới đây là gần 150 triệu đô la, so với quỹ mà Diệp Thị dự chi cho dự án thì chỉ là như hạt muối bỏ bể, nhưng đối với các lĩnh vực khác, đó là một con số khổng lồ, đủ để vận hành một công ty quy mô hàng trăm nhân sự trong vòng vài năm.
Đây đã là lần thử nghiệm thất bại thứ 3 trong hai năm gần đây, CTO là một Hoa Kiều trẻ tuổi, sau khi báo cáo xong liền lén liếc nhìn vị Chủ tịch ngồi ở vị trí trung tâm, thấy trên mặt hắn không chút biểu tình, ngón tay từng nhịp gõ nhẹ lên mặt bàn họp.
Diệp Lan Thành là CEO, kiêm Chủ tịch hội đồng quản trị, mặc dù thực quyền vẫn thuộc về Diệp Khâm, nhưng từ khi ông ký giấy ủy quyền Chủ tịch cho Diệp Lan Thành, sự tin tưởng tuyệt đối này không cho người ngoài có cơ hội bàn tán, nghi ngờ về hắn lấy một lời.
Tuy nhiên, cho dù hắn có tài giỏi đến bao nhiêu thì tài sản Diệp thị trải rộng trong hàng trăm lĩnh vực, nói về chuyên môn hắn không thể giỏi bằng những vị CTO hay CEO của công ty con, vì vậy trong những cuộc họp kiểu này, ý kiến hắn đưa ra đều tập trung vào hướng đi và kế hoạch chi tiêu tài chính cho dự án, còn về chuyên môn, với phương châm lãnh đạo "Dụng người thì phải tin - Không tin thì không dụng", hắn luôn tôn trọng ý kiến của họ.
Sau khi hỏi đề xuất của CEO và CTO, hắn trao đổi thêm một vài vấn đề, yêu cầu họ gửi báo cáo và change list sau buổi họp rồi kết thúc.
Cuộc họp định kỳ với FalconT đã tiêu tốn hết thời gian một buổi sáng của hắn. Lúc nghỉ trưa, hắn tranh thủ thời gian ký duyệt ngân sách, đến thời gian ăn cơm cũng không có, hộp cơm thư ký mang vào trước đó vẫn nằm lặng lẽ trên bàn tiếp khách.
Những lúc như thế này, hắn thậm chí không có nổi một giây rảnh ra để nghĩ đến bất kỳ điều gì khác ngoài công việc, thậm chí là người phụ nữ của mình. Đó là sự thật khó chịu mà hắn buộc phải thừa nhận mặc dù không muốn. Cơ nghiệp hắn gánh vác trên vai không phải là một cơ nghiệp tầm thường, chỉ tính riêng công ty con của Diệp Thị đã lên tới hàng trăm với tổng quy mô nhân viên hàng trăm nghìn người, số lượng công việc từ dưới đưa lên cần hắn xem xét, ký duyệt là hoàn toàn quá tải so với một người bình thường.
Quyết định đưa một Diệp Lan Thành 28 tuổi lên nắm toàn quyền điều hành sở dĩ gây chấn động giới tài chính một thời gian cũng là vì lẽ đó. Góc nhìn tài chính đã từng lên một bài báo với tựa đề táo bạo "Tương lai của tập đoàn hay là thảm họa?". Thậm chí Hội đồng quản trị đã phải họp gấp vì quyết định mà họ cho là thiếu sáng suốt ngày của Diệp Khâm.
Hai năm trôi qua, dưới sự lãnh đạo của Diệp Lan Thành, nền móng vững như tường thành của Diệp Thị vẫn chưa hề lung lay, thậm chí sau Covid-19, họ cũng là doanh nghiệp đầu tiên đạt mức phục hồi trước đại dịch.
Hổ phụ sinh hổ tử, chính là nói đến huyền thoại giới tài chính này.
Gần hết giờ nghỉ trưa, Nguyễn Tư Linh gõ cửa, mang cà phê vào phòng làm việc Chủ tịch, lúc này Diệp Lan Thành cũng vừa ăn xong bữa trưa đã sớm nguội lạnh.
Vì là đồ ăn chay nên bữa trưa của Diệp Lan Thành đều là đặt riêng theo yêu cầu từ những nhà hàng cao cấp. Văn phòng Chủ tịch là một phòng ban riêng hơn ba mươi nhân sự tinh anh nhất, đặt trên tầng cao nhất của cao ốc Diệp Thị. Với mục tiêu hỗ trợ và đảm bảo vận hành trơn tru và hiệu quả trong công việc của Chủ tịch, Nguyễn Tư Linh là một trong hai trợ lý của Diệp Lan Thành, cô cũng hiểu rõ sự bận rộn của vị trí đặc thù này.
Ly cà phê trên tay bốc hơi nghi ngút, hương thơm lan khắp văn phòng. Nguyễn Tư Linh dừng chân trong thoáng chốc sau khi bước vào cửa.
Diệp Lan Thành ngồi nhắm mắt dựa vào lưng ghế sofa đơn, hai chân dài tùy ý dang rộng, ống quần bị tư thế và cơ bắp trên đùi hắn kéo căng lộ ra một đoạn cổ chân bọc tất đen tinh tế, một tay hắn đặt lên thành ghế, tay còn lại đặt lên trán, xoa nhẹ vào giữa ấn đường.
Nguyễn Tư Linh nhìn đuôi lông mày sắc lẹm của hắn, nhìn xuống sống mũi cao cùng đôi môi mỏng hơi mím lại, rồi vô thức nhìn xuống lồng ngực phập phồng sau áo vest màu đen tuyền, xuống...
Thất thần trong thoáng chốc, cô nhanh chóng khôi phục lại sự chuyên nghiệp của mình, Diệp Lan Thành cũng nhận ra sự gián đoạn trong bước đi của người vừa tiến vào, người tưởng chừng như đang chợp mắt lại nói,
"Đặt lên bàn làm việc giúp tôi, cảm ơn."
Dù hắn không mở mắt nhìn, Nguyễn Tư Linh vẫn mỉm cười, tiến tới bàn làm việc, liếc qua tập tài liệu đang xem dở trên bàn rồi đặt ly cà phê xuống bên cạnh.
Lúc quay lại, cô đứng cách hắn 2 mét, nhỏ giọng nhắc nhở,
"Chủ tịch, bên Thương Viễn sáng nay đã hoàn tất ký kết hợp đồng hợp tác, còn muốn hẹn riêng Chủ tịch ra ngoài ăn tối một bữa ạ."
Diệp Lan Thành nghe đến đây khẽ nhíu mày.
Diệp Thị có công ty riêng về xây dựng và phát triển bất động sản, mọi dự án liên quan đều làm việc trực tiếp với CEO, Diệp Lan Thành hoàn toàn không cần nhúng tay vào, đừng nói đến một đối tác của một dự án nhỏ muốn hẹn gặp riêng hắn.
Nhắc đến đây, hắn lại nhớ tới Phong Nhã Tụng. Hắn gần như chắc chắn cô là huyết thống của Phong Viễn Đạo, và tại sao cô phải tự lo cho bản thân trong khi vẫn còn người thân, chỉ cần hắn điều tra một chút sẽ ra, tuy nhiên, việc này liên quan đến sự riêng tư cá nhân, nếu để cô biết hắn bí mật điều tra mình, kiểu gì cũng rách chuyện.
Hắn không muốn vậy, nhưng hắn cũng muốn biết tại sao, bí mật của người phụ nữ của mình, làm gì có ai không muốn biết.
Thậm chí đó còn là bí mật biến cô trở thành đáng thương như vậy, khiến hắn mỗi lần nghĩ đến đều đau lòng.
Nguyễn Tư Linh tranh thủ một phút hắn rơi vào trầm tư, lại trộm ngắm gương mặt hắn.
Cô mến mộ người đàn ông trước mặt này.
Có thể trở thành thư ký Chủ tịch của một tập đoàn như Diệp Thị, cô xinh đẹp, giỏi giang, khéo léo và chuyên nghiệp là điều không thể bàn cãi. Việc đem lòng yêu thích một người ưu tú, trẻ tuổi như Diệp Lan Thành càng là điều có thể hiểu được.
Là người phụ nữ duy nhất có thể tiếp cận được cả trong công việc lẫn một chút cuộc sống hàng ngày của hắn, cô không nghĩ việc mình rơi vào tình yêu với ông chủ là một việc vượt quá sự chuyên nghiệp của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro