Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Tán tỉnh ngay cả trong im lặng

Tiệm gốm của Phong Nhã Tụng thực chất cũng không hẳn là một tiệm gốm. Đào Hoa Nguyên Châu tách biệt với phần còn lại của Bắc Kinh, người có thể sống được ở đây cũng đều là giới siêu giàu đầu tắt mặt tối, mỗi căn tứ hợp viện đều kín cổng cao tường, hàng xóm với nhau chỉ quen thuộc xe chứ không biết mặt chủ, Phong Nhã Tụng ở đây từ nhỏ đến lớn vẫn không có được một người hàng xóm chân chính.

Thu nhập chính của cô đến từ những đơn đặt hàng thủ công cao cấp, ban đầu nơi này không mở cửa cho khách, nhưng từ khi mẹ và ông ngoại lần lượt qua đời, bốn gian nhà lớn vậy mà chỉ còn lại một hơi thở quạnh quẽ.

Vì thế nên không biết từ bao giờ trước cửa lớn xuất hiện thêm một biển hiệu nhỏ, mọi vị khách ghé qua cô đều nhớ kỹ như một đoạn duyên phận ngắn ngủi, có thể cùng trò chuyện với họ đôi ba câu, cuộc sống của cô cũng bớt cô độc.

Nhưng cũng chính cô là người hiểu rõ, từ khi Diệp Lan Thành từ một vị khách vãng lai trở thành người đầu ấp tay gối, một năm bốn mùa tiệm gốm đã không còn mở cửa nhiều như trước nữa.

Hắn dịu dàng tiến vào cuộc sống của cô, từ câu hỏi đầu tiên vô cùng khách sáo về công đoạn đầu của một món đồ gốm, cho đến lời ngỏ táo bạo rằng hắn có thể ngủ lại qua đêm hay không chỉ trong lần gặp gỡ thứ hai của họ, kể từ giây phút đó, trong tứ hợp viện, đã không chỉ có một mình cây anh đào là biết đơm hoa.

Giống như giây phút này, hắn cởi áo vest, áo sơ mi được xắn lên đến khuỷu tay, lộ ra đồng hồ và vòng tay đắt đỏ, đôi tay mà cô đã từng thông qua truyền hình chứng kiến hắn ký kết hợp đồng hàng trăm tỷ đô la giờ đây đang sắp ra đống đồ nghề làm gốm không hề liên quan tới công việc của hắn.

Hắn đứng bên cạnh bàn làm gốm, động tác trên tay nhẹ nhàng như sợ gây ra tiếng ồn, thỉnh thoảng sẽ ngừng lại nhìn chăm chú vào một đồ vật có vẻ xa lạ như đang nghiên cứu công dụng của nó, mỗi cử chỉ đều toát ra vẻ quý tộc ăn sâu từ trong máu. Dường như đã sớm nghe thấy giọng nói của cô từ ngoài sân, hắn cũng không dừng động tác mà chủ động giải thích,

"Vốn dĩ không định quấy rầy em sớm như vậy nhưng tôi chỉ có thể tranh thủ một chút thời gian đầu ngày đưa người qua giúp em kiểm tra một chút."

Vừa nói xong hắn liền ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người lập tức chạm vào nhau một cách trần trụi.

Hắn đặt đồ trong tay xuống, chống tay tay lên mép bàn, dời ánh nhìn từ trên mặt cô xuống dưới, sau khi thực hiện một cuộc du ngoạn thân thể lại trở về nhìn vào mắt cô, lúc này đã mang một vẻ trêu chọc không đứng đắn.

Thoáng chốc mặt Phong Nhã Tụng đỏ bừng, một vài khung cảnh không phù hợp xuất hiện trong đầu.

Hắn thậm chí có thể tán tỉnh cô ngay cả khi cả hai đang trong im lặng.

Sống mũi Phong Nhã Tụng như hít phải không khí lạnh, cô vờ như không thấy khoé môi hắn đang nhếch lên, nhẹ nhàng tiến tới hỏi,

"Nếu anh bận thì gọi người qua rồi báo trước với tôi một tiếng là được rồi."

Diệp Lan Thành đứng thẳng người, tóc hắn dài được tạo hình gọn gàng, vì động tác cúi đầu mà một vài sợi rơi xuống trước trán, đón lấy bàn tay lạnh ngắt của cô nắm gọn trong tay mình,

"Lâm Cảnh Khang là quản gia riêng từ nhỏ của tôi, hai người còn lại cũng là nhân viên của Diệp thị đều có chuyên môn, em hoàn toàn có thể yên tâm. Chỉ là tôi sợ mang người lạ đến đây, em sẽ không thoải mái."

Bên ngoài hai người thợ đã xong quá trình kiểm tra, đang bắt đầu bắt tay vào "chữa bệnh" cho cây anh đào, hình như họ đã được dặn dò trước, lời nói hành động đều nhẹ nhàng hết mức có thể.

Lâm Cảnh Khang cũng rất đúng mực, không hề tò mò nhìn sang phía nhà Tây lấy một lần, mặc dù trong đầu ông đã sớm xuất hiện muôn vàn thắc mắc về vị tiểu thư bí ẩn sống trong căn bất động sản xa hoa này.

Cũng vì vậy ông cũng không thể thấy được cảnh cậu chủ nhà mình chỉ dùng một bàn tay nắm gọn lấy hai tay người đối diện , tay còn lại đưa lên vén tóc mái rớt trên trán cô ấy ra sau vành tai phiếm hồng, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn chào buổi sáng lên đó, hỏi,

"Có lạnh không? Chắc phải chờ khoảng nửa tiếng nữa, có muốn tôi đưa đi ăn sáng không?"

Diệp Lan Thành vốn là người ăn chay trường, vì vậy mặc dù hắn tôn trọng cô nhất có thể nhưng mỗi lần ra ngoài cùng hắn, Phong Nhã Tụng đều cố ý chọn nhà hàng chay. Hắn thật sự là một người ngoan đạo, tuy nhiên ở trước mặt cô hắn cũng chưa bao giờ nói những lời giáo điều mà cô nghĩ một Phật tử sùng đạo thường sẽ làm.

Cô đã từng thấy hắn rất nhiều lần thông qua kênh tin tức, tất cả đều là những sự kiện mà một người bình thường như cô không thể tưởng tượng ra cho đến khi đọc và xem được.

Hắn thường xuyên xuất hiện trong những buổi lễ khánh thành những công trình mang tính biểu tượng, cô cũng đã từng thấy hắn bắt tay lãnh đạo người nước ngoài trong những dự án hợp tác trước hàng trăm ống kính, thậm chí trong những cuộc toạ đàm kinh tế với lãnh đạo cấp cao nhất của nhà nước, trong phái đoàn doanh nghiệp hàng đầu cả nước, hắn luôn là người ở vị trí trung tâm.

Một người như vậy, khó mà tưởng tượng sau khi từ những sự kiện tầm cỡ đó, lại trở về Đào Hoa Nguyên Châu, dưới khung cửa sổ hướng ra cây hoa anh đào cổ thụ, từ phía sau ôm lấy một kẻ vô danh như cô, khuôn mặt luôn lạnh nhạt trước ống kính lúc này lại thở dốc, vùi sâu vào mái tóc dài của cô trong những cú thúc đến tận cùng.

Diệp Lan Thành thấy cô nhìn hắn một cách rời rạc, vành tai đỏ bừng liền biết ngay trong đầu cô đang nghĩ gì, hắn cúi người ôm chặt cô vào lòng, bàn tay cách một lớp áo khoác mỏng xoa lưng nhằm giúp cô ấm lên một chút, kéo dài âm mũi,

"Hửm?"

Phong Nhã Tụng bị hắn ôm, không khí xung quanh bỗng bị mùi hương trầm xâm nhập, vội vàng nóí,

"Không cần đâu, lát nữa anh đi tôi sẽ tự làm một chút gì đó ăn tạm."

Diệp Lan Thành buông cô ra, tìm một cái ghế ngồi xuống, để cô ngồi xuống một bên đùi hắn, vẻ mặt đột nhiên nghiêm túc,

"Niệm Niệm, em nên nghĩ đến việc tìm một người trợ lý."

Đây không phải là lần đầu tiên hắn đưa ra đề xuất này với cô, không ít lần hắn đi làm về muộn đột ngột ghé qua, thấy bóng lưng cô một mình dưới ánh đèn vàng phía gian nhà Tây, lúc thì là ở trong bếp, lại như hôm trước ngây ngốc trước sân nhà, công việc của cô vốn dĩ không nặng nhọc, hắn biết cô cũng sẽ không để bản thân phải chịu thiệt, nhưng mỗi khi không ở cạnh nhau, nghĩ tới dáng vẻ một thân một mình ở một nơi xa xôi vắng vẻ như thế, trái tim hắn lại như bị ai đó véo mạnh một cái.

Phong Nhã Tụng cũng chưa phải là chưa từng nghĩ đến, nhưng cô cảm thấy đây vốn là không gian riêng của mình, tứ hợp viện xa hoa, nói rộng thì không rộng như những căn biệt phủ, nhưng công việc dọn dẹp rất tốn sức nên cô luôn thuê người giúp việc cố định, chỉ đến một tuần hai lần. Ngoài ra trừ những vị khách ghé thăm chốc lát rồi về, cô chỉ chấp nhận Diệp Lan Thành là người duy nhất có thể ở lại đây sớm chiều.

Nghĩ đến cảnh có thêm người xuất hiện một ngày hai mươi tư giờ khác kiểu gì cũng thấy không quen, nên mỗi lần hắn nhắc đến, cô lại lần lữa.

Lần này cũng không ngoại lệ, cô ngồi trên đùi hắn mặt đối mặt, ngón tay cô vô thức chạm lên cà vạt thắt chỉn chu của hắn, lật qua lật lại,

"Không phải có anh rồi sao?"

Từ khi hắn xuất hiện, việc lớn việc nhỏ trong nhà, dù cô không nói nhưng hắn vốn là người tinh tế, chỉ cần hắn biết thì sẽ không để cho cô cơ hội động tay vào nữa. Việc nhỏ thì hắn sẽ tự làm thay, còn việc lớn thì hắn sẽ tìm người làm.

Giống như những người ở ngoài sân.

Diệp Lan Thành biết cô lại muốn đánh trống lảng, thậm chí mắt còn không dám nhìn thẳng, khẽ cười, tay hắn ôm chặt hông cô, cúi đầu muốn hôn liền bị cô dùng tay chặn lại, nụ hôn rơi lên những ngón tay mềm,

"Đừng làm bậy, ngoài kia còn có người."

Hắn bình thản đáp,

"Chú Khang sẽ không nhìn vào đây."

Nói rồi lại làm động tác muốn tiếp tục cúi hôn cô, Phong Nhã Tụng kiểu gì cũng không quen thân mật như vậy, lại cuống quýt chặn môi hắn lại,

"Giữa ban ngày ban mặt."

Diệp Lan Thành khẽ cười,

"Tôi hứa chỉ hôn một cái thôi. Hôm trước cũng giờ này, chúng ta còn đang..."

Còn không đợi hắn nói hết câu, cô dùng tay bụm miệng hắn lại, quát khẽ,

"Không cho anh nói."

Vội đến mức mặt đỏ bừng, hốc mắt cũng đỏ lên. Diệp Lan Thành lấy tay cô ra khỏi môi mình, bật cười.

Được rồi, không trêu cô nữa.

Hắn thật sự đã gặp được liều thuốc chữa lành của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro