Chương 1: Khách nam khỏa thân trong khuê phòng bà chủ
Cuối tháng 12, Bắc Kinh cuối cùng cũng đợi được trận tuyết đầu mùa.
Trời rét căm, cung đường nối giữa Đào Hoa Nguyên Châu và nội thành cũng đông đúc hơn thường lệ.
Tài xế nhỏ giọng lầm bầm một tiếng, nhấn còi thúc giục xe phía trước di chuyển.
Thời tiết này ai mà không muốn nhanh kết thúc công việc để trở về với gia đình.
Diệp Lan Thành nhìn ra cửa sổ xe, ánh đèn rực rỡ của thành phố xuyên qua tấm phim cách nhiệt biến thành một màu đơn sắc, lạnh lẽo phác hoạ lên từng đường nét trên gương mặt hắn.
Cuối năm là thời điểm mà những buổi tiệc thường niên của các tập đoàn lớn diễn ra dày đặc.
Với thân phận của hắn, muốn từ chối cũng thật khó khăn.
Diệp Lan Thành còn nhớ tuần trước hắn đọc được một đoạn trích ngắn trong báo tài chính - kinh tế: Trẻ con thời nay, sinh ra trong bệnh viện tư nhân Diệp thị, lớn lên đi học ở trường tư nhân Diệp thị, được đưa đón bằng xe hơi do Diệp thị sản xuất, sống trong cao ốc, biệt thự do Diệp thị đầu tư. Ở Đại Lục, giang sơn của Diệp thị trải rộng ở khắp mọi nơi, thậm chí mấy năm trước, sự kiện Diệp thị trúng thầu sản xuất lô máy bay quân dụng công nghệ mới nhất của Bộ Quốc phòng còn khiến cả giới tài chính - kinh tế cả nước choáng ngợp.
Cơ ngơi khổng lồ như thế, Diệp Lan Thành nắm trong lòng bàn tay.
Ở Bắc Kinh, hắn có thể một tay che trời.
Đáng tiếc, đó lại không phải là bầu trời mà hắn muốn.
Xe dừng ở trước khách sạn, hắn nhìn thấy đại sảnh vàng son, xe sang, quần là áo lượt vào ra như nước.
Hắn nén tiếng thở dài, ngồi thẳng người dậy, cởi chiếc áo khoác duy nhất bên ngoài bỏ lại trên xe.
Tài xế vừa mở cửa, Diệp Lan Thành bước về phía trước mặc gió rét ở đại lộ lao vào cắn xé da thịt đến tê buốt.
Thân ảnh hắn được bao phủ bởi đêm tối, càng tiến về phía ánh sáng, bóng tối càng lùi lại phía sau.
Hắn biết đêm nay sẽ lại là một đêm dài phù phiếm.
Bước vào hội trường, ánh sáng rực rỡ từ đèn chùm khổng lồ chiếu lên thân ảnh nổi bật của hắn. Sự xuất hiện của người đứng đầu Diệp thị ngay lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.
Phong lão gia là chủ nhân bữa tiệc, năm nay đã ngoài năm mươi nhưng dáng người cao lớn vẫn toát vẻ uy quyền. Lúc này đứng trước vãn bối lão lại ra vẻ khúm núm, dè chừng,
"Lan Thành, cháu đến rồi à, đường xa vất vả, thật vinh hạnh."
Diệp Lan Thành nhìn lão nở nụ cười ôn hòa, giây sau, hắn đưa tay ra bắt tay đáp lễ.
Hắn đến đúng giờ, chưa bao giờ rời xa khuôn phép dù cho thân phận cho phép hắn làm điều đó.
Bữa tiệc bắt đầu diễn ra như bao bữa tiệc khác.
Tây trang màu đen, rượu vang màu đỏ, váy dạ hội màu ánh kim lấp lánh.
Phong lão gia biết được Diệp Lan Thành theo đạo Phật, cố ý chuẩn bị một khu riêng toàn đồ chay.
Mỹ thực xa hoa vô kể, hắn không buồn liếc mắt.
Có nhiều người nhàm chán bỏ đám đông đến một góc nào đó nhâm nhi ly rượu.
Nhưng Diệp Lan Thành là một sự tồn tại mạnh mẽ, ai cũng muốn nắm bắt cơ hội này để được tiếp chuyện cùng hắn.
Cho dù không thể đạt được một thỏa thuận thương mại nào đó, chỉ cần để lại một ấn tượng tốt với hắn thôi cũng đã là tốt lắm rồi.
Hắn cầm ly rượu vang trên tay, tư thế nhàn nhã, quý phái cười như không cười nhìn vào khuôn miệng không ngừng khép mở của người trước mặt, đoạn lại như vô ý quét nhìn ra xung quanh, bắt gặp những ánh mắt lén lút nhìn hắn, chờ đợi hắn có một khoảng trống thời gian để xen vào đó một cuộc trò chuyện ngắn.
Hắn cảm thấy coi thường, nhưng khi tầm mắt hắn chạm vào nụ cười giả tạo méo mó của bản thân phản chiếu qua ly thủy tinh, hắn lại tự thấy thảm hại.
Bữa tiệc gần kết thúc, Diệp Lan Thành rời đi như chạy trốn. Tài xế đã cầm ô đợi sẵn ở trước cửa khách sạn, tuyết rơi dày hơn, phủ một tầng mỏng trên mui xe.
Cánh cửa đóng lại phát ra một tiếng trầm đục, hắn gạt mấy hạt tuyết vương trên vai xuống, mệt mỏi tựa đầu ra sau nhắm mắt, yết hầu khẽ cuộn mấy vòng, hắn nói,
"Trở về Đào Hoa Nguyên Châu."
***
Phong Nhã Tụng nhìn đồng hồ quả lắc bằng gỗ treo trên tường, đã hơn mười giờ. Khoảng sân nhỏ giữa bốn gian nhà tứ hợp viện đã phủ một lớp tuyết mỏng, lác đác một vài cánh hoa anh đào nở sớm rụng nên nền tuyết trắng tinh.
Hôm nay tiệm gốm đóng cửa sớm, cô tranh thủ đem dâu tây mua ở cửa hàng hoa quả chiều nay đi rửa sạch, cho vào tủ lạnh.
Xong việc trong nhà, cô nhớ ra gian nhà Tây vẫn chưa tắt đèn, nhìn từ cửa sổ có thể thấy ánh sáng ở đó hắt ra một góc sân.
Đào Hoa Nguyên Châu cách nội thành một cây cầu lớn, không gian xung quanh tối tăm, yên tĩnh, thỉnh thoảng có một hồi còi xe dài réo rắt vọng đến từ một nơi rất xa, nếu không cố ý lắng nghe thì tuyệt đối không thể gây sự chú ý.
Nhà bếp ở gian nhà Bắc, men theo lối đi dưới mái hiên, Phong Nhã Tụng mơ hồ nghe thấy tiếng lửa reo tí tách.
Người đàn ông không biết xuất hiện từ bao giờ, hắn ngồi trước lò nung gốm, yên tĩnh như một bức tranh.
Ánh sáng vàng từ đèn trên tường chiếu xuống sườn mặt anh tuấn, đôi mắt hắn tập trung vào cục đất sét đã thành hình trên bàn xoay, giữa ấn đường lộ ra nét nghiêm nghị hút hồn. Phong Nhã Tụng nhận ra đó là chiếc bình hoa của một vị khách lúc chiều làm dở mà cô định bụng ngày mai sẽ giúp họ làm xong.
Áo vest cùng áo khoác dài được vắt ở một chiếc ghế khác. Hắn giờ đây chỉ mặc chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt, thậm chí cà vạt cũng không thấy đâu nữa, những đầu ngón tay thon dài xuống bàn tay đều lấm lem đất đang chỉnh sửa hình dáng của chiếc bình gốm trên tay. Theo từng động tác của hắn, tay áo bị kéo lên lộ ra một đoạn cổ tay quyến rũ.
Bước chân cô chần chừ một vài giây, cuối cùng vẫn tiến vào trong. Cô không nhìn hắn, dọn dẹp một số đồ dùng trên bàn lớn, vừa làm vừa nhẹ nhàng nói,
"Tiên sinh, trời đã khuya, tiệm chúng tôi đã đóng cửa rồi."
Người phía sau tựa như không nghe thấy, vẫn chú tâm vào tác phẩm không phải của mình, không hề đáp lời.
Phong Nhã Tụng cũng không nói tiếp, nhìn đống cọ vẽ trên tay, cô nhớ lại chiều nay lúc vị khách cuối cùng rời đi cô đã dọn dẹp mọi thứ, nhưng lúc này cô lại tự bày ra thêm bao nhiêu việc cho bản thân trong vô thức.
Nghĩ đến đây, bỗng nhiên tâm trạng trở nên bực bội, cô bỏ đồ trong tay xuống, muốn rời đi.
Sau lưng vang lên tiếng nước từ vòi rửa, ngay sau đó, trước khi cô xoay người ra cửa, một cánh tay từ sau vòng ra trước ôm gọn lấy thắt lưng, kéo cả người cô dán vào một lồng ngực nóng hôi hổi.
Có một đôi môi lạnh dán vào vành tai cô, kèm theo đó là giọng nói từ tính,
"Bà chủ, kinh doanh không nên đuổi khách như vậy đâu nhé."
Phong Nhã Tụng bị hắn thổi hơi vào tai đến ngứa, khẽ dùng lực muốn thoát khỏi vòng tay hắn, hai người dằng co một lát, hắn như con mèo lười thong dong vờn cuộn len nhỏ, cuối cùng vẫn là Phong Nhã Tụng vô lực bị hắn kéo vào lòng, tay hắn siết lại một cái càng thêm giam chặt.
Cô thổi bay sợi tóc mái rơi trước trán, trào phúng,
"Tiệm chúng tôi chỉ là làm ăn nhỏ, không so sánh được với tiên sinh, dù vậy kinh doanh nhỏ cũng có cái lợi của kinh doanh nhỏ, muốn đuổi khách lúc nào cũng có thể tùy theo ý mình."
Miệng lưỡi sắc bén.
Không phải là đang châm chọc hắn thân phận càng cao thì càng thân bất do kỷ sao?
Diệp Lan Thành cười thành tiếng trầm thấp, hắn cuộn chặt vòng tay, hắn áp má vào bên mặt mềm mịn phấn nộn của cô, cọ cọ mấy cái khiến sườn mặt cô nóng bừng, nói,
"Bà chủ nói nhiều như vậy, cuối cùng không phải đang trách khách quen lâu ngày không ghé quán nhỏ sao?"
Phong Nhã Tụng khó chịu với khoảng cách bằng 0 giữa hai người, vùng vẫy thoát khỏi tay hắn rời đi.
Diệp Lan Thành cũng không kéo cô lại, hắn bất đắc dĩ cười nhìn thân ảnh sườn xám eo nhỏ mông cong đang giận lẫy biến mất ở gian nhà Đông.
***
Gian nhà Bắc là không gian khuê phòng của Phong Nhã Tụng, tứ hợp viện toàn bộ được làm từ gỗ đàn hương đỏ mang đến hơi thở xa xưa hơn là sự xa hoa như bản chất.
Phòng ngủ đặt một tấm bình phong lớn chính giữa, bên trong là giường lớn và tủ trang điểm, phía bên ngoài là lối đi vào phòng tắm và phòng thay đồ.
Phong Nhã Tụng đứng bên giường trải chăn gối, mùi hoa oải hương nhẹ nhẹ theo động tác của cô toả ra khắp căn phòng.
Diệp Lan Thành sau khi đã kiểm tra cửa nẻo, tắt đèn ở các gian nhà cũng theo vào đây, hắn lấy áo khoác treo vào tủ quần áo, tìm được trong đó một bộ đồ ngủ bằng lụa màu đen của đàn ông, sau đó tiến vào phòng tắm.
Phong Nhã Tụng dừng động tác trên tay nhưng vẫn không quay người lại nhìn hắn lấy một lần, im lặng theo sát từng hành động của hắn qua một loạt tiếng động.
Chưa đến hai phút sau, trong phòng tắm vang lên tiếng rên khẽ của người đàn ông, sau đó là giọng nói lười biếng bất mãn,
"Bà chủ nhỏ, đến một chút nước ấm cũng keo kiệt với khách quen vậy sao?"
Phong Nhã Tụng cong môi, tâm tình thoáng chốc vui vẻ lên không ít.
Làm gì có khách nam nào lại tự tin khỏa thân tắm trong khuê phòng bà chủ như hắn.
Đáng đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro