Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Ma Sát Tiểu Huyệt Đến Bắn Ra (H)

Dương vật lớn bị kìm chế cuối cùng cũng lộ ra. Quy đầu tròn trịa áp vào lỗ nhỏ, Tống Bách An thì thầm vào tai cô, giọng điệu gợi tình: "Anh trai thao chết em."

Bùi Ngôn vùng vẫy"Không... cậu không đeo bao cao su..."

Mặc dù, cô cố tìm lý do hợp lý để ngủ với cậu, những hành động trước có thể coi là phần thưởng, nhưng nếu muốn cô thực sự ngủ với cậu, Bùi Ngôn vẫn sẽ do dự...

Ký ức về đêm đầu tiên quá đau đớn, Giang Việt quá lớn, cô lại quá chặt, nam nhân không có kiên nhẫn rút lui, sợ hắn hối hận, cô chủ động ngồi xuống. .. Sau đó Bùi Ngôn không thể đi lại bình thường trong vài ngày.

Tuy Tống Bách An có thể tốt hơn Giang Việt, nhưng nhìn bộ dáng đang khẩn trương của cậu, Bùi Ngôn không chắc liệu cậu có hưng phấn quá mức làm cô không thể rời giường lần nữa hay không.

Có lẽ lần sau...

Ý định rút lui của cô quá rõ ràng, Tống Bách An ôm cô xuống, hôn lên môi cô, nói: "Yên tâm, tôi chỉ cọ thôi, không vào."

Xuất hiện rồi, câu nói kinh điển mà đàn ông thường nói khi trên giường, ba chữ "Tôi không tin" viết quá rõ trên mặt Bùi Ngôn, trong khi dương vật cọ xát tiểu huyệt, Tống Bách An hứa:"Đừng lo, tôi khác so với những thằng đàn ông ngoài kia. Tôi không vào, nhưng cậu phải để nó phát tiết."

Mỗi lần dương vật ma sát lỗ nhỏ sẽ phát ra âm thanh "ọt ẹt" mơ hồ, dâm thuỷ làm trơn nên có thể cảm nhận rất rõ, cơ thể của Bùi Ngôn run lên sau mỗi cú va chạm.

Nhìn cô, đôi má trắng nõn ửng hồng, mái tóc lấm tấm mồ hôi bết vào một bên mặt.

Bùi Yên mang một vẻ đẹp thanh lãnh, trong trẻo, tựa nữ thần bước ra từ giấc mơ của bao chàng trai tuổi mới lớn.

Ngay khi cô bước vào lớp sau buổi tập huấn quân sự đầu tiên, cậu bạn cùng bàn đang mải chơi game liền vội đánh thức cậu dậy: "Này, dậy mau! Yukino ngoài đời thật kìa!"

Với những người mê anime, việc lôi nữ thần trong lòng mình ra làm thước đo cái đẹp chẳng có gì lạ. Tống Bách An dù chưa từng xem bộ anime mà cậu bạn nhắc tới, cũng không biết "Yukinoshita Yukino" là ai, nhưng vẫn phải thừa nhận rằng ngay giây phút nhìn thấy Bùi Yên, cậu đã bị cô thu hút.

Cô có đôi chân thon dài, chiếc cổ cao thanh mảnh, trông như một diễn viên múa ba lê xinh đẹp. Bộ đồ quân sự đơn giản khi mặc lên người cô lại mang một khí chất hoàn toàn khác biệt. Vừa thuần khiết lại đoan trang, tựa như một con thiên nga trắng kiêu sa, chẳng vướng chút bụi trần.

Chỉ khi tiếp xúc lâu, Tống Bách An mới nhận ra tính cách của cô hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài. Thực chất, cô chỉ là một cô gái ngây ngô đúng với lứa tuổi. Trong giờ học, cô thường thẫn thờ vẽ hình chibi lên bàn. Khi không hiểu bài, lại nhăn nhó chạy đến tìm Giang Việt, nài nỉ anh giảng lại cho mình.

Thi cử không tốt, còn sẽ lén khóc một mình. Khi Giang Việt phớt lờ, sẽ ủ rũ suốt một thời gian dài. Nhưng lúc trò chuyện với cậu, chỉ cần một câu đùa vu vơ cũng đủ khiến cô cười không ngừng được.

Bùi Yên rất thích cười, mỗi khi cười, vẻ ngoài thanh lãnh như được làm dịu đi, trông dịu dàng và đáng yêu vô cùng.

Và giờ đây, Bùi Yên dễ thương đến vậy đang ở trong vòng tay cậu, thân thể hoàn toàn trần trụi. Mỗi khi đưa dương vật vào giữa hai chân cô, khuôn mặt nhỏ nhíu lại, phát ra một tiếng rên khe khẽ.

Mọi người đều thích nhìn nữ thần thuần khiết bị chính mình nhiễm lên dục vọng, Tống Bách An nhéo eo, càng thêm mãnh liệt va chạm giữa hai chân, hy vọng nghe được cô kêu dâm nhiều hơn.

Bùi Ngôn yếu ớt, giống như nước gục trong tay cậu. Tiểu huyệt run rẩy, âm đế bị cọ nhiều lần đau nhức lại ngứa ngáy đến khó chịu. Hơi bị đụng liền có cảm giác như sắp đi tiểu.

Thật tuyệt... nhưng vẫn chưa đủ...

Cô hít hơi sâu cố gắng bình tĩnh lại, cố gắng kiềm chế dục vọng, nếu không thì cô sẽ không quan tâm mà để cậu đi vào.

Tống Bách An cố ý cọ lấy âm đế mẫn cảm, nhìn cô cắn môi dưới, không kìm được cảm xúc, cậu muốn trêu chọc nói: "Nếu giờ cậu khóc, có lẽ tôi sẽ nhanh chóng xuất tinh đó."

Trước khi đạt đến cao trào, Bùi Yên cuối cùng bị dương vật cọ đến mức hoàn toàn mất lý trí, hét lên khóc nức nở. Dương vật cọ mạnh vào âm đế giữa chân, dùng một tay xoa mạnh bộ ngực sữa, liếm nước mắt trên mặt cô. Cậu hài lòng nói: "Lần sau cho tôi vào nhé, được không?"

Thời gian tự học buổi sáng là bảy giờ rưỡi.

Bùi Yên bình thường luôn đến lớp đúng vào bảy giờ sáng. Cô ở gần trường cũng không có thói quen dậy muộn, nên nếu Giang Việt đến sớm, cô cũng sẽ đi theo.

Nhưng hôm nay, cô lại vội vã chạy vào lớp khi tiếng chuông tự học vừa vang lên, má tóc ướt sũng xõa sau lưng, phía sau là Tống Bách An với mái tóc cũng ướt đẫm.

Quách Tiểu Trân, bạn học ngồi trước Bùi Yên, là một cô gái mặt búp bê đeo kính, tò mò quay lại hỏi: "Hôm nay cậu đến muộn thế, tóc còn ướt, bên ngoài không mưa đấy chứ? Chẳng lẽ cậu bị ngã xuống sông Tống Bách An phải cứu cậu à?"

Bùi Yên bất lực khẽ giật giật khóe miệng, "Không có gì đâu, chỉ là sáng nay gội đầu xong không kịp sấy khô thôi." Quách Tiểu Trân nhìn cô với vẻ tiếc nuối: "Tôi cứ tưởng sẽ được xem cảnh anh hùng cứu mỹ nhân chứ."

Anh hùng cứu mỹ nhân gì chứ, nếu sáng dậy không thấy cả đống tinh dịch khô trên đùi, Bùi Yên cũng chẳng cần phải dậy tắm. Tắm xong còn đỡ, Tống Bách An còn ôm chặt cô, lăn lộn làm ầm ĩ, cố tình chen vào phòng tắm để tắm chung với cô, còn nói để tiết kiệm thời gian.

Bùi Yên thực sự không muốn vạch trần cậu.

Cậu con trai có ham muốn tình dục mạnh mẽ hơn vào buổi sáng, chỉ cần thấy Bùi Ngôn khỏa thân thôi đã khiến cậu cương cứng rồi.

Khi thấy cô bình tĩnh đưa tay xuống rửa sạch tinh dịch khô, giống như đang tự sướng, thật muốn phạm tội... Vì thế, cậu đưa dương vật cương cứng của mình chọc vào bụng nhỏ cô, như một kẻ ngang ngược nói: "Chắc cậu không muốn nhìn dương vật anh đây cương mà phải đi học nhỉ."

Hai người cuối cùng đã giải quyết nhu cầu của nhau trong phòng tắm vào buổi sáng sớm.

Khi đã mặc quần áo xong, đồng hồ đã điểm 7 giờ 15 phút. Trong giờ tự học buổi sáng, Giang Việt không thể tập trung. Việc Tống Bách An và Bùi Ngôn cùng đến muộn, tóc ướt sũng khiến anh ta có linh cảm rằng có chuyện gì đó không hay sắp xảy ra.

Giang Việt quay đầu liếc nhanh về phía Bùi Yên, người đang lục tìm sách tiếng Anh trong cặp. Ánh mắt dừng lại trên mái tóc còn đang nhỏ giọt của cô, nhíu mày lột chiếc áo khoác đồng phục ném lên đầu cô.

Chiếc áo bất ngờ rơi xuống đầu khiến Bùi Yên hơi ngơ ngác một lúc. Giang Việt lạnh lùng lên tiếng: "Lau khô tóc đi, nước rơi khắp nơi rồi kìa."

Bùi Yên không nói gì, trong đầu nghĩ, tóc tôi ướt cũng đâu có rơi lên sách anh, lại điên lên làm gì chứ.

Cô đáp trả bằng cách nhồi áo đồng phục thành một cục rồi mạnh tay lau tóc mình, sau đó ném chiếc áo bán ướt, bán khô lên bàn Giang Việt: "Xong rồi nhé? Không làm phiền cậu nữa đâu. Nếu cậu thấy tôi làm bẩn áo của cậu thì có cần tôi mang đi tiệm giặt khô không?"

Giang Việt không chịu nổi cái cách cô nói chuyện kiểu châm chọc ấy, mặt anh tối sầm, xô chiếc áo vào trong ngăn bàn: "Không cần, lo mà giữ mình đi."

Đúng là điều Bùi Yên muốn nói, làm ơn, lo mà giữ mình đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro