Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Bị Bạn Thân Của Bạn Trai Cũ Tỏ Tình

Bùi Ngôn hồi trung học gặp đúng lúc trường giảm bớt áp lực, không ép học sinh, tự học buổi tối, giờ tự học cũng không phải lên lớp, chỉ làm bài tập và đọc sách.

Chiều vừa tan học, Tống Bách An vui vẻ thu dọn cặp sách, vừa hỏi đồng bạn quanh xem hôm nay ai rảnh đi quán net chơi game không. Bùi Ngôn đang thu dọn đồ chuẩn bị về thì bị Giang Việt ngăn lại: "Cậu làm gì vậy?"

Bùi Ngôn cảm thấy thật khó hiểu: "Về nhà chứ."

"Ngày hôm qua cậu còn thề là ở lại trường buổi tối tự học đấy thôi." Giang Việt nói với giọng mỉa mai, cười nhếch mép: "Kỳ thi tháng trước cậu thi gần cuối, khóc cả buổi, cậu quên rồi à? Lần sau định thi ở vị trí nào?"

Bùi Ngôn nhớ ra rồi.

Điểm số của Bùi Ngôn khi học lớp 10 quả thật rất thấp, không phải là cô không giỏi, mà là bạn cùng lớp quá mạnh. Cô học ở ban sáu, lớp giỏi nhất của cả khối, điểm toán trung bình là 130, còn cô chỉ được 110, làm tụt hạng. Mặc dù trong kỳ thi tháng, cô vẫn đứng trong phạm vi một trăm toàn khối, vẫn ở trong phạm vi lọt top các trường đại học trọng điểm, nhưng trong lớp thì lại đứng gần cuối.

Không ai muốn đứng cuối lớp, đặc biệt là khi người mình thầm thích lại đứng nhất lớp. Khoảng cách đó khiến Bùi Ngôn suốt năm lớp 10 vừa học vừa khóc, chỉ vì muốn nỗ lực thu hẹp khoảng cách giữa mình và Giang Việt.

Yêu đương à, thật khiến người ta trở nên thấp hèn. Nhưng bây giờ Bùi Ngôn chẳng muốn lãng phí thanh xuân vì Giang Việt nữa, cô đã xui xẻo đến mức chết lúc 25 tuổi, sống lại một đời, đương nhiên là phải tận hưởng cuộc sống thật tốt!

Vì vậy, cô rất dứt khoát vác cặp lên, mặc kệ Giang Việt còn đang chế giễu: "Cậu quan tâm tôi thi được bao nhiêu điểm làm gì? Bây giờ tôi chỉ muốn về nhà, còn cậu thích học thì đừng kéo tôi vào."

Giang Việt nắm chặt tờ đề trong tay, suýt nữa vò nát, quay mặt đi không nhìn cô, giọng đầy bực bội: "Cậu muốn làm gì thì làm, đừng có phiền đến tôi? Tôi chán lắm rồi, không rảnh mà lo cho cậu."

Bùi Ngôn vác cặp đi ra ngoài, vừa đi vừa lẩm bẩm, sợ không làm anh ta tức chết: "Cậu chẳng phải ăn no rồi sinh sự vì chán lắm rồi sao?"

Vì thuận tiện cho việc đi học, Bùi Ngôn đã thuê một căn nhà gần trường lúc còn học cấp ba. Mặc dù đã lâu rồi, có vài nơi cô đã quên. Đứng trước cổng trường, cô lấy điện thoại ra định xem có tin nhắn gì không, thì đột nhiên có người từ phía sau ôm lấy vai cô.

Gương mặt điển trai của Tống Bách An xuất hiện ngay trước mặt: "Làm gì thế? Đang đợi ai à? Không phải là đợi Giang Việt đấy chứ, hai người không lên tự học à?"

"Đợi cậu ta á? Tôi định về nhà thôi."

"Ồ, cùng đường, đi chung đi."

Bùi Ngôn bị anh đẩy nhẹ vào vai đi về phía trước, vẫn còn rất nghi ngờ: "Chúng ta khi nào thì cùng đường rồi?"

"Chị à, chị thật sự không nhận ra là tôi ở ngay phòng bên cạnh chị?" Tống Bách An trả thù bằng cách đưa tay vỗ nhẹ lên gương mặt mềm mại của cô, rồi nói: "Cũng phải, chị suốt ngày theo Giang Việt, học xong tự học cũng phải ở lại với cậu ta rồi mới về, làm sao mà để ý đến tôi được."

Xì, chua quá. Bùi Ngôn quay mắt nhìn anh, dù có vẻ không nghiêm túc, nhưng giọng điệu ghen tuông thì chắc chắn là thật.

Hiện tại, Tống Bách An học sinh trung học ngoan ngoãn, chỉ có điều cậu ta chẳng bao giờ kéo khoá áo lên cho đúng, tính cách thì rõ ràng, mọi cảm xúc đều thể hiện trên mặt.

Ai mà ngờ sau này cậu ta lại trở thành một tay chơi đào hoa, chỉ cần ba câu là có thể đưa nữ sinh lên giường, bạn gái cũ đầy trời, tin tức về cậu ta và các hot girl mạng suốt ngày xuất hiện trên hot search Weibo.

Chẳng trách cậu ta có một núi bạn gái cũ, vì tài sản lớn nhất của cậu ta chính là khuôn mặt điển trai.

Với phong cách nghiêm túc, kiềm chế của Giang Việt thì hoàn toàn khác biệt.

Đúng vậy, vẻ đẹp của Tống Bách An là kiểu nổi bật, tự do phóng khoáng, là kiểu đẹp mà ngay cả khi đi qua anh ta trong trường, người khác cũng không thể không ngoái lại nhìn thêm một lần.

Đôi khi, khi đi vệ sinh, cô nghe được các bạn nữ bàn tán về cậu với sự phấn khích không thể giấu được. Đáng tiếc là hồi đó cô mù quáng, chỉ có trong mắt là cái mặt cau có của Giang Việt, hoàn toàn không chú ý đến ai khác.

Giờ nghĩ lại, Bùi Ngôn mới chợt nhận ra, hóa ra Tống Bách An đã thích cô từ lâu.

Giang Việt, rốt cuộc cậu đã để tôi bỏ lỡ bao nhiêu thứ rồi... Bùi Ngôn sống ở khu chung cư mới xây mấy năm gần đây, là tòa nhà có thang máy, tầng mười sáu, mỗi tầng hai căn hộ.

Sau khi cùng Tống Bách An bước ra khỏi thang máy, Bùi Ngôn cuối cùng cũng lấy lại được chút ký ức, mò đến cửa nhà mình, lục trong túi lấy chìa khóa chuẩn bị mở cửa.

Cửa nhà của Tống Bách An đối diện với cửa nhà Bùi Ngôn. Anh đứng sau lưng cô, bỗng lên tiếng: "Bùi Ngôn, sao cậu không ở lại học cùng Giang Việt?"

"Chìa khóa được lôi ra từ túi, trên đó còn treo một dãy chữ cái, Bùi Ngôn bất lực kéo sợi dây chữ 'JY' ra.

"Tôi sao phải ở lại học cùng anh ta? Ai mà muốn ở lại để nhìn sắc mặt của cậu ta chứ."

"Ồ? Tôi cứ tưởng cậu muốn vậy, rốt cuộc... cậu không phải thích cậu ấy sao?"

Bùi Ngôn quay lại, Tống Bách An đang tựa vào khung cửa, ánh mắt cúi xuống không dám nhìn cô. Cậu cũng biết câu hỏi của mình quá thẳng thừng, đến mức nó khiến những suy nghĩ của cậu lộ rõ hết.

Có lẽ vì vẻ mặt cậu quá cẩn thận và cô đơn, Bùi Ngôn bỗng dưng liên tưởng đến một con cún nhỏ tội nghiệp, ướt sũng trong cơn mưa, run rẩy chờ được mang về nhà, nhưng lại không dám lại gần, sợ bị ghét vì quá bẩn.

"Không có đâu." Bùi Ngôn bước thêm một bước lại gần cậu, nở nụ cười xinh đẹp.

Bùi Ngôn năm 16 tuổi đơn thuần, si tình, nhưng lại vụng về đến mức hoàn toàn không nhận ra tình cảm của người khác. Còn Bùi Ngôn năm 25 tuổi thì biết cách tận dụng lợi thế của mình, biết nụ cười nào khiến người ta xao xuyến nhất, ánh mắt nào quyến rũ nhất.

Cô chớp mắt, giọng nói nửa như than phiền, nửa như làm nũng: "Giang Việt lạnh lùng quá, thích cậu ta chán lắm. Thích cậu ta, chẳng bằng thích cậu đâu."

Quả nhiên, ngay giây tiếp theo cô thấy vành tai của Tống Bách An bắt đầu đỏ lên, khuôn mặt điển trai thoáng hiện vẻ ngượng ngùng đầy lúng túng:

"Vậy là... cậu thích tôi?' Tống Bách An thời cấp ba đúng là quá ngây thơ.

Bùi Ngôn ghé sát lại, kiễng chân thì thầm bên tai cậu: "Cậu đoán xem."

Hai giờ sáng, Bùi Ngôn lại một lần nữa giật mình tỉnh dậy từ trong mơ.

Cô cứ tưởng sau khi trọng sinh sẽ không còn mắc bệnh này nữa, không ngờ lại mang cả nó theo.

Một tháng sau khi chia tay với Giang Việt, Bùi Ngôn bị đồng nghiệm nam theo đuôi. Người này bình thường có vẻ ngoài hiện lành, thật thà, nhưng hoá ra sau lưng đã sớm có ý đó đê hèn về cô. Sau khi chia tay, không còn ai đón cô sau ca đêm, và rồi vào đêm hôm đó, cô bị khéo mạnh vào con hẻm tối sau trạm xe buýt.

Áo khoác của cô bị giật mạnh xuống, miệng bị bịt chặt, dù giẫy giụa hay kêu cứu thế nào cũng không thoát nổi. Sức lực giữa đàn ông và phụ nữ vào lúc này thật quá chênh lệch. Khi đầu lưỡi của đối phương liếm lên sau tai cô, Bùi Ngôn ngửi thấy một mùi rất quen thuốc, đó là mùi từ chiếc áo khoác của hắn mà cô vô tình làm đổ cà phê lên lúc tan ca chiều nay.

"Trương Dung?" Dù âm thanh phát ra còn mơ hồ, âm tiết mập mờ ấy vẫn đủ làm đối phương hoảng hốt buông tay.

Bùi Ngôn tưởng rằng mình đã thoát nạn, nhưng không ngờ giây tiếp theo một con dao đâm thẳng vào ngực cô. Dưới ánh trăng mờ mịt, cuối cùng Bùi Ngôn cũng nhìn rõ gương mặt chất phác của

Trương Dung giờ đây méo mó, dữ tợn.

Hắn lẩm bẩm giọng nói đầy run rẩy: "Đừng trách tôi... tại sao cô lại nhận ra tôi? Cô... cô không nên nhận ra tôi...!"

Những lời lặp đi lặp lại ấy vang lên trong sự hỗn loạn, trong khi hắn liên tiếp đâm cô hơn chục nhát. Chỉ đến khi nhìn thấy Bùi Ngôn nằm trên mặt đất, toàn thân nhuốm máu, hắn mới bừng tỉnh, nỗi sợ tràn ngập khiến hắn quay đầu bỏ chạy thục mạng.

Lần dao thứ ba cắm vào cơ thể, Bùi Ngôn cảm thấy cơn đau đã mờ dần. Không còn đau nhiều nữa, chỉ thấy lạnh và buồn vô cùng.

"Giang Việt..." Cô cố gắng bò về phía cửa hẻm, nơi chiếc túi và điện thoại bị rơi. Sau khi chia tay, cô đã cố không nghĩ về Giang Việt. Công việc chiếm hết tâm trí khiến cô chẳng có thời gian để buồn, nhưng đến lúc này, người duy nhất cô nghĩ tới lại là Giang Việt.

Cảm giác tay đầy máu, không thể mở khóa dấu vân tay, mí mắt càng lúc càng nặng nề, mệt mỏi dần buông xuống.

Nước mắt trộn lẫn máu rơi vào miệng, hóa ra cái chết lại là một điều đau đớn đến vậy.

Nhưng...

Cô vẫn cảm thấy tiếc nuối. Cô không cam tâm mà nhắm mắt.

Nhưng cô đã không chết. Cô gặp được một công nhân vệ sinh đang ra ngoài thu gom rác vào ban đêm. Đối phương phát hiện cô nằm trong vũng máu, hoảng hốt kêu lên, cư dân xung quanh đã gọi cảnh sát.

May mắn vì chẳng có nhát dao nào chạm đến trái tim. Cô nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt suốt nửa tháng, khi tỉnh lại, thứ đầu tiên đập vào mắt c một khuôn mặt hiền hoà, tuấn tú.

Đó là bác sĩ điều trị của cô, khiêm là bạn học cũ cấp ba, Thời Dự.

Vụ việc của Bùi Ngôn đã lên trang đầu của các tờ báo, cảnh sát đến làm biên bản hàng ngày, phóng viên đến phỏng vấn rất nhiều, bạn bè đến thăm cô cũng rất đông, nhưng duy chỉ có một người không đến, đó là Giang Việt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro