Chương 7: Đắng cay khó nuốt
Chương 7: Đắng cay khó nuốt
Dư Tư Ngôn không dám nói, dùng mu bàn tay cắn thật chặt che lấy môi mình. Cô biết rất rõ rằng đoạn cao trào sống động mà cô vừa đạt được không chỉ khiến cô trông vui sướng mà còn làm cho giọng nói của cô mang một vẻ mệt mỏi quyến rũ khó tả, điều này sẽ lộ ra ngay khi cô mở miệng nói chuyện.
Cô rưng rưng nước mắt, lặng lẽ chờ đợi Dư Tư Niên rời đi, đôi chân co giật không ngừng, giống như chưa quen với hoa huyệt trống trải khi cô dùng tay nắm cửa tự sướng.
Dư Tư Niên không còn nghe được thanh âm nào nữa, liền đè nén nghi hoặc trở về phòng ngủ. Lời cô vừa nói nghe có vẻ không có gì sai trái, anh chỉ hy vọng việc vô tình nhìn thấy thân thể của cậu không khiến cô sợ hãi.
Cho dù cả đời không nhận được sự đáp lại, cho dù không thể thoát ra khỏi cơn nghiện mê hoặc tâm trí, cậu vẫn mong được ở bên cô như anh chị em, cùng nhau già đi thật vui vẻ và nhìn chị gái từ một góc nhìn khác.
Cậu sẽ chấp nhận điều đó, Tư Niên nghĩ.
Mãi sau này cậu mới dần nhận ra rằng mình căn bản không thể chấp nhận được.
Cuối cùng ngoài cửa cũng yên tĩnh.
Dư Tư Ngôn run rẩy đứng dậy và ngã phịch xuống giường. Cô che đôi má nóng bừng, nước mắt không kìm được mà chảy dài trên gương mặt, làm ướt cả hai bên tóc.
Cô cảm thấy tội lỗi đến mức gần như nghẹt thở. Tâm lý chán ghét bản thân và thể xác không ngừng bị cô cắn xé, Dư Tư Ngôn không thể tin được mình lại có thể dâm đãng như vậy...
Trong khi thủ dâm bằng tay nắm cửa, cô lại ham muốn côn thịt của em trai mình, thậm chí cô còn lên đỉnh và cảm thấy sướng.
Sự sung sướng này lại được em trai trao cho.
Ặc...
Dư Tư Ngôn đã khóc cả đêm cô mệt quá nên ngủ quên mất cho nên là cô quên mặc quần lót vào.
Một cuộc dọn dẹp, cũng là một tai nạn cũng là đỉnh điểm của sự trụy lạc tột cùng. Cô hoàn toàn mệt mỏi từ thể xác đến tinh thần.
Kể từ ngày đó, Dư Tư Ngôn nhận ra rằng cô không thể nào có thể tự nhiên đối mặt với Dư Tư Niên - khi đối mặt với Dư Tư Niên, cô sẽ luôn rơi vào cảm giác tội lỗi một cách vô thức.
Cô bắt đầu tránh ánh mắt của cậu, tránh tiếp xúc cơ thể với cậu và giảm bớt cuộc trò chuyện của hai người họ. Cô quá bối rối và không biết phải làm gì nên chỉ có thể tự trừng phạt mình bằng cách vụng về này.
Nhưng Dư Tư Niên không biết tại sao, cậu cũng không biết tại sao Dư Tư Ngôn lại đột nhiên trở nên trốn tránh như thế này, không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào cả, chỉ là cậu cảm thấy cô muốn tránh xa cậu ra.
Ngày tháng trôi qua đi rất nhanh cũng gần một tuần trôi qua, Dư Tư Niên nhận ra đã lâu rồi cậu không dành thời gian đàng hoàng cho chị gái, cũng chưa nói chuyện tử tế với cô lần nào nữa.
"Sao vậy, chị đang trốn tránh điều gì?" Anh hỏi, nắm lấy cổ tay cô.
Dư Tư Ngôn lầm bầm, "Không có..."
Cậu vẫn im lặng, chịu đựng sự xa lánh của Dư Tư Ngôn trong im lặng, chỉ có một chút đau đớn nhỏ nhất thoát ra khỏi bàn tay nắm chặt của cậu. Dư Tư Niên cảm giác được nội tạng của mình đang bị đốt cháy, cảm giác bỏng rát khiến cậu rất khó chịu, toàn thân đau nhức. Tuy nhiên, cậu không biết làm cách nào để giải tỏa sự bối rối và tổn thương của mình nên chỉ biết ôm lấy và nuốt sống chúng.
Nhìn đôi mắt vẫn đang lấp lánh của cô, Dư Tư Niên đột nhiên có một tia bàng hoàng, đôi môi lập tức mất đi màu sắc, tim đập loạn xạ, bồn chồn không yên, sắc mặt trở nên xám xịt và tái nhợt.
Cô ấy có phát hiện ra điều gì không?
Chị gái... có cho rằng cậu thật ghê tởm và không muốn cậu lại gần cô nữa?
Dư Tư Niên cảm thấy cổ họng đau rát, chần chừ không muốn nói, muốn hỏi rõ ràng nhưng lại sợ nghe được một câu trả lời không vừa ý.
"Có phải em..." Cậu muốn xin lỗi cô, cậu không cố ý đưa quần lót đó cho cô, nhưng cậu không muốn làm gì cô. Hoặc để an ủi cô, cậu không ngại cho cô nhìn thấy cơ thể, thậm chí cậu còn có thể cho cô chơi đùa.
Cô muốn làm gì cũng không quan trọng, chỉ cần đừng phớt lờ cậu là được.
"Chị về phòng trước." Dư Tư Ngôn bối rối và bất an, cô không dám nghe những gì cậu nói, cô thậm chí không dám nhìn cậu lấy một lần. Đương nhiên, cô không nhận thấy rằng vẻ mặt cậu có gì đó không ổn nên cô ăn xong mà không nói gì.
Lời này lại vang lên, Dư Tư Niên nắm chặt đũa trong giây lát, đau đớn và sợ hãi gần như khiến cậu như chết đi, cậu nên làm sao bây giờ?
Cô thậm chí không đợi được câu trả lời của cậu nên đã lẻn vào phòng ngủ sau khi nói xong.
Sự thờ ơ và chán ghét của Dư Tư Ngô làm cho Dư Tư Niên hoàn toàn suy sụp, cậu cúi đầu, ngơ ngác nhìn chằm chằm vào bàn, để nỗi tuyệt vọng và u ám len lỏi sau lưng, trong lòng có một cơn đau nhói, khiến mạch máu trên thái dương nổi lên. Nó đột nhiên đập mạnh...
Quả nhiên, Dư Tư Niên nghĩ thầm, cậu lúc nào cũng nên tìm việc gì đó để làm mới có thể giải tỏa được dục vọng háo hức trong lòng của cậu. Cậu vừa kết thúc kỳ thi tuyển sinh đại học, làm sao có thể bám lấy vận may để tranh thủ thời gian để đến gần Dư Tư Ngôn hơn. Từ đầu đến cuối, lẽ ra cậu không được thả lỏng dù chỉ một giây, đó là lỗi của cậu.
Trong phòng khách vang lên tiếng rên rỉ khe khẽ của chiếc điều hòa đang chạy, nếu để ý kỹ, nó dường như xen lẫn với tiếng rên rỉ của một ai đó nhưng không ai để ý đến...
Như người ta vẫn nói, bạn không thể làm gì để vơi đi nỗi buồn, vì vậy bạn chỉ có thể cúi đầu xuống mà hãy ghi nhớ nó trong lòng.
Tuy không phải là cảm giác chia ly, nhưng sự dằn vặt của chữ "cảm xúc" luôn giống với người xưa và thế hệ sau này, không có sự khác biệt giữa họ.
Hết chương 7
Theo dõi và ủng hộ mình nha 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro