Ngoại truyện 1: Học sinh cấp 3 (H dễ thương)
Viết theo yêu cầu của độc giả đã follow tại chap 11
Tại một trường cấp 3 nọ có một cô học sinh chăm ngoan, ngoại hình bình thường tên là Yên Yên.
Yên Yên năm nay đã sắp thi đại học, cô luôn cố gắng chăm chỉ để đạt thành tích tốt.
Để nói về yêu đương thì cô không có kinh nghiệm gì, mái tóc bện hai bên và đeo cặp kính dày cộp làm ngoại hình của cô kém thu hút hơn hẳn dù cô không xấu đến mức như vậy. Do quá mờ nhạt nên suốt những năm tháng thanh xuân cô chẳng nhận được lời tỏ tình nào cả.
Nhưng không phải là cô không có Crush, hắn tên là Khương Vũ, học cùng lớp với cô. Là một kẻ cá biệt, ngông cuồng nhưng lại sở hữu một vẻ ngoài đẹp trai và gia thế giàu có, hơn nữa còn chơi bóng rổ giỏi.
Như bao cô gái khác Yên Yên cũng rất ngưỡng mộ hắn nhưng để nói thành người yêu thì cô chẳng bao giờ có cơ hội.
Cô không nói chuyện với hắn bao giờ, chỉ dám nhìn lén từ xa rồi đêm về ôm mộng. Bởi Yên Yên vốn rất nhút nhát lại còn tự ti đủ thứ nên sợ người ta phũ phàng mình lại đau khổ.
Hôm ấy là ngày 14/4, tức Valentine Đen, là ngày dành cho những người độc thân.
Trước đó 14/2 là ngày nữ tặng quà cho nam nhưng rốt cuộc Yên Yên không có đủ can đảm để tặng hắn. Nhìn đống kẹo, chocolate chất như núi trong ngăn bàn Khương Vũ là hiểu cô cos nhiều đối thủ như thế nào rồi.
Hôm nay nhân ngày này Yên Yên phải quyết tâm tặng cho Khương Vũ bằng được, nếu bị từ chối thì thôi, cô sẽ tập trung vào việc ôn thi đại học và không nhớ gì tới hắn nữa.
Vào giờ này Khương Vũ sẽ chơi bóng rổ dưới sân.
Trận đấu giữa hai bên đang diễn ra căng thẳng, các cô gái ngồi phía trên thì hò hét cổ vũ cho nam thần của mình. Nhân cơ hội ấy Yên Yên đã lẻn vào trong phòng chờ của team Khương Vũ. Định cất thư và chocolate vào trong tủ của hắn thì bỗng bên ngoài tiếng còi vang lên.
Oái...sao chưa gì trận đấu đã kết thúc rồi.
Yên Yên hoảng hốt động tác nhanh hơn rồi tính chuồn đi nhưng chưa gì đã nghe thấy tiếng bước chân và giọng nói của con trai ở phía sau.
Chết...không kịp nữa rồi, phải giải thích thế nào bây giờ...người ta sẽ tưởng cô bị biến thái mất.
Ai ngờ người vào phòng đầu tiên chính là Khương Vũ, hắn trông thấy cô thì tỏ vẻ rất bất ngờ.
- Ơ...Yên Yên đấy à?
- Ừ...ch...chào cậu!
Ngày sau đó một tốp những học sinh nam bước vào, biết tình huống khó xử hắn liền đến đứng ép sát cô vào tường, làm Yên Yên ngại ngùng đến đỏ mặt.
- Ô! Tên Khương Vũ lại có em nào mới à?
- Ừ! Cần riêng tư tí, các cậu ra chỗ khác được không?
- Rồi rồi! Vui vẻ đi lát xong bọn này quay lại!
Cánh cửa phòng đóng lại, lúc này hắn mới tò mò hỏi cô:
- Sao mà phải lén lút thế! Thích anh nào trong đội rồi nhưng không dám tặng quà à?
- Không...quà này là của cậu! Chocolate hoa quả tôi tự làm! Cậu đem về ăn chơi nhé?
- Cho tôi thật à?
Hắn ngạc nhiên rồi nhìn hộp quà trái tim màu hồng trong tay cô. Cầm lên rồi nhìn qua một lượt.
- Ừm...tưởng cậu sẽ từ chối chứ!
- Không! Tôi chẳng từ chối tấm lòng của ai bao giờ! Như vậy bất lịch sự lắm!
Khương Vũ nở nụ cười làm trái tim Yên Yên nhảy loạn.
- Ừ! Chắc là tôi phải đi rồi! Ở đây lâu sẽ bị người ta hiểu lầm!
Yên Yên xoay người rời đi liền bị hắn cản lại.
- Này! Lát nữa hết giờ! Ở lại lớp nói chuyện với tôi một lát được không?
- Chuyện gì? Cậu làm tôi hơi lo đó!
- Đừng đa nghi quá, chỉ là nói chuyện thôi mà!
Yên Yên tò mò lắm nhưng hắn không thèm nói chỉ cười rồi thôi, nhưng đành vậy, ở lại xem có chuyện gì.
Trong đầu cô bắt đầu chạy mấy cái kịch bản nữ chính bị phũ phàng rồi đem ra làm trò đùa trước thiên hạ.
Không, đây là Yên Yên nghĩ nhiều rồi, quan sát Khương Vũ suốt mấy năm trời cô hiểu hắn không phải người như vậy.
-------------------------------------------------------
Lúc cuối giờ
Yên Yên phải trốn ra nhà vệ sinh một lát để chờ mọi người về hết mới dám quay trở lại.
Vào trong lớp học cô thấy Khương Vũ đã ngồi chờ sẵn ở đó. Trên tay và miệng còn đang nhai chocolate cô tặng.
Thấy cô vào vẻ mặt ủ rũ của hắn vui mừng trở lại.
- Cuối cùng cũng thấy! Tưởng cậu cho tôi lẽo cây rồi!
- Không! Tôi chỉ có hơi sợ một chút!
Tuy xung quanh đây không có camera nhưng cô vẫn sợ bị ai đấy bắt gặp.
Hắn chủ động tiến tới tháo cặp sách nặng nề trên vai Yên Yên xuống rồi nói:
- Cậu khéo tay thật đấy! Chocolate ăn rất ngon!
Yên Yên cúi đầu đỏ mặt.
- Cảm ơn nhé! Chắc của những cô gái khác cũng vậy nhỉ?
- Tôi có nhận, nhưng không ăn của họ, tôi đem tặng hết rồi!
Nghe xong cô rất bất ngờ.
- Thật hả? Thế sao cậu lại ăn của tôi? Hay cậu ghét đồ ngọt?
Khương Vũ tiến lại gần ôm lấy cô, hành vi có chút ái muội. Yên Yên cứng đơ người không biết phải làm sao.
- Tôi...chỉ ăn của người mà tôi thích thôi!
- Cậu nói vậy ý là sao?
- Tôi thích cậu! Yên Yên! Tôi nói thật đấy không đùa!
Yên Yên há hốc mồm không tin vào tai mình.
- Hả...nhưng sao cậu lại thích tôi được! Tôi có ngoại hình bình thường, trông không khác gì mọt sách! Cậu thích tôi ở chỗ nào chứ?
Khương Vũ buông cô ra, cởi chiếc kính dày cộp liền có ngay một gương mặt khả ái xinh đẹp.
- Thích là thích thôi! Ai biết được vì sao đâu!
Hắn lấy trong túi quần ra một sợi dây chuyền bạc hình con thiên nga, nhẹ nhàng một cái liền đeo vào cổ Như Yên.
- Tính tặng cậu vào 14/3 vừa rồi nhưng ngại quá! Cậu thấy nó đẹp không?
- Oa...!
Mắt Yên Yên sáng rực nhìn chiếc vòng cổ, trông có vẻ cô rất thích nó.
- Ừm...vậy giờ chúng ta vào việc chính thôi nhỉ?
Khương Vũ liền đè Yên Yên ra bàn và cưỡng hôn cô mãnh liệt, hai đầu lưỡi quấn vào nhau rồi dứt ra.
- Khoan đã! Thế này nhanh quá rồi!
- Không nhanh! Hai chúng ta đều thích nhau từ lâu rồi mà! Có gì quá đáng sao? Hay cậu từ chối?
- Không...không phải...có hơi...sợ!
Hắn cởi cúc áo trên người cô rồi vén áo vú mút lấy núm hồng hào, sau đó nhanh chóng cởi váy đồng phục để lộ quần lót màu xanh nhạt và cặp đùi trắng nõn.
- Hức....đây là lần đầu tôi làm cái này...sợ lắm...!
- Không sao đâu! Em bám chặt vào người tôi này, thấy đau thì cào cấu thoải mái!
Khương Vũ lột cởi áo sơ mi để lộ thân hình vạm vỡ săn chắc, trên người hắn còn toả ra mùi thơm của sữa tắm. Hình như ban nãy chơi bóng xong đã chuẩn bị như thế này rồi.
Hắn chạm vào quần lót, vén nó qua một bên sờ vào mép lồn đang ửng hồng, sau đó sờ tới phần giữa ướt đẫm.
Một ngón tay đút vào làm Như Yên hét toáng ôm lấy cổ hắn. Ngón tay từ từ đi chuyển ma sát với lớp thịt mềm mại nóng ấm bên trong. Sau đó dần dần là hai ngón tay rồi ba ngón tay, nước lồn không ngừng chảy khiến hắn ra vào dễ hơn.
- Ư...ư...cảm giác này...lạ quá...!
- Thấy sướng rồi đúng không? Muốn cái to hơn ngón tay rồi nhỉ?
Khương Vũ nhìn vú cô rồi dời miệng xuống bú mút từ bên này sang bên kia, còn không thể không cảm thán:
- Vú em rất đẹp! Trên cổ cũng rất đẹp nữa, đeo vòng cổ tôi tặng lại càng đẹp hơn! Tiểu Yên làm tôi nứng chết đi đuợc!
Hắn rút con cặc thô to đã sớm cương cứng, đầu rùa hồng hào còn rỉ ra một chút tinh trùng.
- Ư...không vừa đâu! Đừng nhét nó vào mà!
Đặt một nụ hôn lên trán Yên Yên, hắn không ngừng vỗ về an ủi cô.
- Thả lỏng đi! Sẽ không đau!
Đầu cặc dần tiến vào trong, ngay sau đó là thân cặc, vào được hơn một nửa thì đã hết cỡ.
- Tôi di chuyển đây!
Yên Yên bám chặt lấy hắn, một cảm giác bên trong vừa được tách ra khiến cô không thấy đau, chỉ trướng và ngứa ngáy, chắc do mới vào lần đầu nên chưa quen. Động tác Khương Vũ bắt đầu chậm rãi nhấp hông.
- Uhhh...Uhhh...lồn Tiểu Yên thật khít...sướng quá...a!
- Đừng nói...vậy mà...ư!
- Thế này là muốn ép tôi ra sớm đúng không! Nhấp mạnh hơn đây!
Yên Yên trợn tròn mắt rên rỉ.
- Không...chậm...không theo kịp...uhhh...ohhh...có gì đó sắp....!
Bạch bạch bạch
Hòn dái đập mạnh vào mông cô kết hợp với tiếng lép nhép ướt nhẹp. Từng cú nhấp mạnh bạo như máy dập, cô kêu chậm lại Khương Vũ không có nghe, đành cào cấu khắp lưng hắn coi như trút giận.
Khương Vũ cảm nhận được điều gì đó, rên rỉ rút cặc ra.
- Ohhh...em lên đỉnh rồi...đến lượt anh...
Một dòng nước lồn nóng hổi bắn ra.
- Ohhh...uhhhh....uhhhh...!
Hắn nhìn khung cảnh cô banh háng bắn nước trông thật tuyệt mỹ, liền tự sục cặc mình thêm chục cái nữa rồi lên đỉnh.
- Ahhh...tôi cũng ra đây...!
Phụt...phụt...
Khương Vũ bắn tinh trùng lên đùi và phần mu lồn của cô.
Yên Yên thở hổn hển nhìn hành động vừa rồi, cô dường như kiệt sức muốn ngất đi, không thèm nói gì nữa tựa vào lòng hắn.
- Yên Yên! Yêu chết đi được! Đồ dâm đãng!
Hắn thoả mãn đặt lên trán cô một nụ hôn, vòng tay ôm lấy cô trong dáng vẻ hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro