Chương 91: Phòng khách lúc nữa đêm ( H )
Thẩm Sơ gật đầu.
Hứa Hành liền tường tận hỏi: "A Phóng bắt đầu cho em ăn từ lúc nào?"
"Bắt đầu từ khi em biết anh ấy."
Là lúc nó và Bành Vân Vân chia tay sao?
Hứa Hành không thể chắc chắn, nhưng điều duy nhất có thể xác định là, Hứa Phóng hiện tại đang ở cùng một chỗ với Bành Vân Vân, cho nên hắn hỏi: "Đến bây giờ vẫn còn cho sao?"
"Vâng. "
Hứa Hành nhất thời tâm tư phức tạp.
Cô hẳn là còn chưa biết người đàn ông đó đã quay lại với Bành Vân Vân.
Khi ngước mắt lên, trong mắt Hứa Hành có một tia thương lại.
Hắn dịu dàng nói với cô gái, "Vậy mấy ngày nay phải làm sao bây giờ? Nó không có ở đây, mà em lại muốn ăn. "
Thẩm Sơ liền rối rắm.
Hứa Hành liền đề nghị với cô, "Em xem em cũng đã từng ăn của anh rồi, em xem thử như vậy là sao, mấy ngày nay A Phóng không có ở đây, em liền tới ăn tinh dịch của anh."
"Nhưng mà..." Thẩm Sơ đang muốn nói ra chuyện cô lo lắng nhất, Hứa Hành nói tiếp, "Anh không nói, em không nói, A Phóng làm sao biết được?"
Thẩm Sơ tự nhận là lời nói của mình rất đáng tin, đã nói với Hứa Phóng là sẽ làm được, khuôn mặt nhỏ nhắn rối rắm đều nhăn lại?
Hứa Hành cũng không ép cô, thản nhiên nói, "Nếu em nhịn không được lại muốn ăn, thì hai giờ sáng đến phòng khách tầng một tìm anh, anh sẽ ở đó chờ em nữa tiếng."
Nói xong Hứa Hành đứng dậy, trước khi ra khỏi cửa, quay đầu lại nói với Thẩm Sơ: "Thức ăn anh đang còn để trên bàn, rửa mặt xong thì đi xuống ăn."
Hứa Hành dù sao cũng không phải đối tượng công lược, uy lực của tinh dịch cũng không mạnh như vậy, nhưng thắng ở số lượng, lượng tinh dịch được bắn ra ba lần làm cho Thẩm Sơ vững vàng qua một đêm, đến trưa ngày hôm sau, ý niệm không kiên nhẫn khiến cho toàn thân thêm một lần nữa giống như bị kiến gặm nhấm, Thẩm Sơ khó chịu nhẫn nhịn đến nổi cơ thể ngày càng khác lạ.
Lúc ăn cơm tối, cô nhịn không được nhìn về phía đũng quần của người đàn ông đang ngồi bên cạnh.
Hứa Hành lại không có phản ứng gì, giống như không nhìn thấy.
Hai giờ rưỡi nửa đêm, khi hắn đi vào phòng khách như đã hẹn, không ngoài dự đoán nhìn thấy bóng lưng cô gái cuộn tròn trên sô pha.
Cô gái nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng đầu lên, sau khi xác nhận là người đàn ông, uỷ khuất nhìn hắn ta, dường như đổ lỗi cho việc hắn ta đến muộn.
Hứa Hành nhếch môi, vừa ngồi xuống, cô gái liền khom lưng kéo quần hắn xuống, ngậm lấy dương vật mềm nhũn mút.
Hứa Hành sờ đầu cô "Lại khó chịu sao? "
Thẩm Sơ ủy khuất gật đầu, phun ra dương vật đã mút đến hơi cứng, "Buổi trưa đã khó chịu rồi, nhưng anh không có ở đây. "
Hứa Hành cười khẽ, chỉ quy đầu ý bảo cô hút chất dịch vừa rỉ ra, "Em có thể gửi tin nhắn cho anh mà. "
"Hoặc là đến công ty của anh."
Hứa Hành nói xong, chợt sinh ra một loại ý thức trách nhiệm, giống như hắn vừa sinh ra đã gánh vác trách nhiệm cho cô ăn tinh dịch.
Hắn không khỏi nghĩ, Hứa Phóng lúc đầu có phải cũng cảm thấy như vậy hay không, cho cô ăn, liền đút ra tình cảm.
Thẩm Sơ thường không thể nhận ra cảm xúc kỳ lạ của người đàn ông, sự chú ý của cô so với hắn còn kỳ quái hơn, vội vàng nói, "Đi tới công ty của anh cũng có thể ăn sao? "
"Tất nhiên rồi. "
Thẩm Sơ hừ hừ hai tiếng, cảm thấy Hứa Phóng không thèm để ý đến mình, "Phóng ca chưa từng cho em ăn ở cục cảnh sát."
Hứa Hành nghĩ thầm, đương nhiên rồi, cục cảnh sát người ra người vào đông đúc, nào có chỗ để cho cô ăn.
Chẳng qua hắn không muốn nói đỡ cho Hứa Phóng mà thôi.
Thẩm Sơ mút quy đầu cảm động nhìn về phía Hứa Hành, "Anh cả, anh đối với em thật tốt. "
Hứa Hành nhìn thấy ánh mắt cảm động của cô gái nhỏ, đột nhiên cảm thấy mình có chút cầm thú, vậy mà lại lợi dụng cơn nghiện tình dục của một cô gái đơn thuần như vậy, chỉ vì muốn cô quan hệ tình dục bằng miệng với mình...
Hắn búng nhẹ lên chóp mũi của cô gái, nói thầm: "Em nha, tương lai đừng dễ dàng tin lời đàn ông như vậy. "
"Vậy em sẽ chỉ tin Phóng ca và anh thôi nhé. "
Nhìn thấy vẻ mặt tràn đầy sự tín nhiệm của Thẩm Sơ, cũng không biết vì sao, Hứa Hành liền muốn hôn cô, hắn kéo cô gái lên, để cô ngồi trên người mình.
Thẩm Sơ như không nỡ, nắm lấy dương vật rồi quay đầu lại nhìn, bộ dạng giống như còn rất muốn ăn, Hứa Hành liền nắm cằm cô kéo cô đến bên môi mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro