Dương vật đi sâu vào, hương vị theo đó nồng đậm hơn, lúc này Thẩm Sơ đã nếm ra hương vị này không phải là của Hứa Phóng, nhưng một người đang đói khát, có người đem nước bỏ vào miệng, cô còn có thể ghét bỏ đây chỉ là nước bình thường, mà không phải nước trái cây sao?
Ít nhất cô không thể làm được.
Hứa Hành nhìn cái miệng nhỏ nhắn đỏ tươi " chậc chậc " đang mút dương vật, tựa như ngày đó hắn nhìn thấy cô ăn rất nhiều dương vật vậy, bởi vì thân phận của cô gái, làm cho chuyện quan hệ tình dục bằng miệng càng thêm kích thích.
Hứa Hành nâng đầu cô lên, bắt đầu hành động theo quy luật nguyên thủy nhất của người đàn ông, dương vật nhiều lần đâm sâu vào cổ họng, suốt một đêm, Hứa Hành tổng cộng bắn tinh ba lần trong miệng cô gái, cũng là lần thứ ba ăn được, Thẩm Sơ mới an tĩnh lại.
Chờ hắn rời khỏi phòng, trời đã hơi sáng.
Hứa Hành không ngoài dự đoán ngủ một giấc đến trưa, ngay cả Phương Cẩm cũng khiếp sợ.
Người đàn ông này chưa bao giờ thức dậy muộn.
Cô chuẩn bị xong bữa trưa, đi gọi hắn rời giường, lúc Hứa Hành ra khỏi cửa theo bản năng liếc mắt nhìn cửa phòng Thẩm Sơ.
Đến phòng ăn, trên bàn chỉ có hắn và Phương Cẩm, hắn liền hỏi một câu.
"Sao không thấy Sơ Sơ? "
"Còn đang ngủ, anh nói xem có phải hai người hôm nay hẹn nhau nằm dài trên giường hay không?" Phương Cẩm nói đùa.
Hứa Hành dù sao cũng đã làm chuyện này, rũ mắt xuống nói, "Tối hôm qua ngủ không ngon lắm, dậy muộn một chút. "
Hứa Hành nhìn đồ ăn trên bàn, "Anh đi gọi Sơ Sơ ra đây ăn, nếu không ăn không hết cũng lãng phí."
Hắn nói lời này biểu tình thản nhiên, nói rất tự nhiên, giống như thật sự vì tránh lãng phí đồ ăn vậy, làm cho Phương Cẩm vốn còn đang lệch lạc vì tư tưởng xấu xa của mình cảm thấy hơi áy náy.
Cô thế nào cũng không ngờ đến, chồng của mình thật sự cùng Thẩm Sơ làm ra hành vi vượt qua ranh giới.
Mục đích chủ yếu của Hứa Hành cũng không phải vì gọi cô ăn trưa, mà là muốn nhìn xem cô thế nào rồi, dù sao tối hôm qua làm đến cuối cùng, giống như cô đang giúp mình phát tiết dục vọng hơn.
Phương Cẩm bụng bự nên không muốn đi cầu thang, đứng dưới chân cầu thang nghe một chút, sau khi nghe được tiếng gõ cửa liền cảm thấy không có gì dị thường, liền yên tâm trở lại ăn trưa.
Chỉ là chưa ăn được mấy miếng, liền cảm thấy buồn nôn, cô vội vàng ra ngoài hít thở không khí trong lành.
Hứa Hành gõ cửa không có tiếng trả lời, liền đẩy cửa đi vào.
Một chân cô gái lộ ra ngoài chăn, chân vừa trắng vừa nhỏ, thật là cảnh đẹp ý vui, Hứa Hành trong lòng động một cái, đóng cửa tiến lại gần giường.
Hắn từ bắp chân sờ lên trên, sờ đến bắp đùi thì tay đã thò vào trong chăn, hắn liền xốc chăn lên, chưa nhìn nên chưa biết, vừa nhìn liền phát hiện, âm phụ sưng đỏ không thôi, mặt trên còn dính vết màu trắng đã khô, nhìn qua là dáng vẻ đã bị ai đó hung hăng chà đạp.
Trong lúc nhất thời Hứa Hành vừa đắc ý, vừa đau lòng, đắc ý vì những kiệt tác kia đều là do mình làm ra, còn đau lòng vì chính mình làm quá tàn nhẫn, đem đồ chơi xinh đẹp kia làm đến biến dạng.
Hắn đi vào phòng vệ sinh lấy một cái khăn tắm, ngâm nước vắt khô nhẹ nhàng lau lên huyệt hoa, lau sạch những thứ dơ bẩn bên trong, sau đó mới đánh thức cô gái dậy.
"Sơ Sơ, Sơ Sơ, dậy nào. "
Thẩm Sơ nhắm mắt lại, làm nũng ôm lấy cổ nam nhân, "Anh ôm em dậy..."
Hứa Hành nghĩ thầm cô hẳn là nhận nhầm mình thành Hứa Phóng, nhưng sai thì mặc kệ sai, theo lời cô ôm cô lên.
Thẩm Sơ ôm hắn hôn lên cổ hắn, đôi môi ướt át khiến người đàn ông hôn đến cứng.
Hứa Hành rất kinh ngạc, tối hôm qua bắn liên tiếp ba lần, hắn cho rằng thời gian gần đây hắn cũng sẽ không còn dục vọng hay cương cứng nữa, không ngờ cô gái mới chỉ hôn, dương vật liền nghe lời cứng rắn.
Hứa Hành ở nhà thường mặc quần thể thao, dương vật rất dễ dàng dựng lên thành một cái lều trại, đang đâm thẳng vào người cô gái, Thẩm Sơ thỉnh thoảng trượt xuống, dùng hoa tâm chạm vào dương vật.
Hứa Hành khàn giọng hỏi, "Em có biết anh là ai không? "
"Phóng ca nha..." Ngay lúc đó Thẩm Sơ mở mắt ra liền ngây ngẩn cả người, người đàn ông trước mắt và Hứa Phóng có vài phần tương tự, nhưng không phải là anh.
Vẻ mặt kinh ngạc của cô gái khiến Hứa Hành không cao hứng lắm, hắn ném cô trở lại giường, áp sát cô hỏi, "Em không nhớ tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì sao? "
Người đàn ông bao bọc lấy âm huyệt của cô, ngón tay hung hăng nắm lấy âm vật dùng sức xoay, "Tối hôm qua nơi này cạ dương vật của ai? "
Một ngón tay cái khác đưa vào miệng cô, "Nơi này ngậm dương vật của ai? Em đã ăn tinh dịch của ai? "
Từng tiếng chất vấn, đem ký ức Thẩm Sơ nổ tung từng mảnh hiện ra trong đầu, dưới sự ép hỏi của người đàn ông, cô bật khóc thành tiếng.
"Phóng ca, Phóng ca sẽ không cần em... ô... ô..."
"Còn anh thì sao? Em chơi anh xong, liền có thể tùy ý vứt bỏ sao? "
Thẩm Sơ hít mũi một cái, nhưng mà, hắn cũng không phải đối tượng cần công lược.
Hứa Hành không tự chủ được ghen tị với Hứa Phóng, dán sát mặt cô ép hỏi, "Là dương vật của nó lớn hơn, thao em thao đến sảng khoái sao? "
Thẩm Sơ bị ánh mắt hung ác của hắn dọa sợ, sững sờ lắc đầu.
"Là nó đối với em, tốt hơn anh đối với em sao?"
Điều này Thẩm Sơ không có cách nào trả lời, cô chưa từng tiếp xúc với Hứa Hành.
Hứa Hành nhìn cô ngơ ngác, không khỏi suy ngẫm xem có phải mình ép cô quá mức hay không, vì thế nhẹ giọng.
"A Phóng nói với em, nếu ăn dương vật của người đàn ông khác, nó sẽ không cần em nữa à? "
Thẩm Sơ có chút ủy khuất gật đầu, bởi vì trước khi Hứa Phóng đi cũng không cho cô ấy uống tinh dịch, vì thế cô nhỏ giọng biện giải cho mình "Mỗi ngày em đều phải ăn, là vì trước khi Phóng ca đi không cho em ăn. "
Hứa Hành toan tính một chút "Mỗi ngày? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro