Editor: Dĩm
Lúc này, Thẩm Sơ và Bành Châu không biết đang nói cái gì, hai người cùng quay đầu lại nhìn về phía Hứa Phóng và Bành Vân Vân, Hứa Phóng chạm vào tầm mắt của Thẩm Sơ bỗng nhiên có chút hoảng loạn, lập tức đẩy Bành Vân Vân ra khỏi vòng tay anh.
Bành Vân Vân khó hiểu, ngẩng đầu nhìn anh, Hứa Phóng rũ mắt tránh khỏi tầm mắt của cô ta, "Xung quanh có nhiều người đang nhìn."
Bành Vân Vân nhìn xung quanh một vòng, quả nhiên có không ít người đang nhìn trộm, cô ta có chút thẹn thùng, tiến đến bên tai người đàn ông, "Vậy thì đêm nay chúng ta ôm sau nhé."
Cô ta mờ mịt nhìn xung quanh một vòng, dùng giọng nhỏ hơn nói, "Trong phòng của em có đồng phục học sinh trung học, váy, đã sửa ngắn hơn nhiều, còn có cả lụa đen và giày cao gót."
Trong giọng nói của cô ta còn mang theo quyến rũ, phản ứng đầu tiên của Hứa Phóng không phải là vui vẻ, mà là buồn rầu lo lắng, nếu như đêm nay làm tình với Bành Vân Vân, rồi bắn, tinh dịch không đủ nồng đậm thì đêm mai về sao còn có thể đút cho Thẩm Sơ uống?
Ánh mắt của người đàn ông nhìn về phía bóng dáng của Thẩm Sơ, mang theo chút áy náy.
Tiệc nướng BBQ kết thúc, một đám người trở lại nhà của Bành Vân Vân.
Có Bành Vân Vân ở đây tất nhiên Thẩm Sơ đi theo Bành Châu, bọn họ ngồi trên xe của anh họ Bành Châu, ngoại trừ Thẩm Sơ thì cả xe đều là nam, nhưng bạn học Bành Châu rất có nghĩa khí, nhét nam sinh béo nhất vào ghế phụ, hai ghế liền đằng sau để lại cho bọn họ.
Thẩm Sơ rất quen tiếp xúc tứ chi với đàn ông cho nên lúc ngồi vào cùng nhau, chân cô chạm vào chân của Bành Châu cũng không cảm thấy có gì không thích hợp, ngược lại chính Bành Châu ngồi thẳng tắp, cơ thể mất tự nhiên cứng đờ.
Nhưng mà Thẩm Sơ lại không phát hiện ra điều này, mãi cho đến khi xe đi qua một cái hố, cả xe bị xóc nảy một chút, cô đang mơ mơ màng màng sắp ngủ thì đụng phải người của Bành Châu, lúc này mới nhận ra được cơ thể của cậu cứng ngắc.
Thẩm Sơ xoa xoa cái trán bị vai cậu đụng phải, ngạc nhiên đánh giá chàng trai, "Xương cậu thật là cứng."
Nhìn gầy gầy, không nghĩ rằng cơ thể lại cường tráng như vậy.
Người anh họ đã hơn 25 tuổi có chút mập cười nói, "Đó là do A Châu gầy đấy, chứ nếu như em đụng phải anh thì chắc chắn sẽ không đau đâu."
Thẩm Sơ tò mò nhéo nhéo bả vai của Bành Châu, quả nhiên nhéo toàn là xương, cô thở dài, "Nếu như tôi cũng có thể gầy như cậu thì tốt."
Hứa Phóng thích mông bự của cô cho nên Sơ mới không cố ý giảm béo, hơn nữa khung xương cô lại nhỏ, cho nên nhìn thoáng qua cô có vẻ gầy nhưng mà sờ vào thì đều là thịt mềm mại.
Bành Châu im lặng cả dọc đường lại đột nhiên mở miệng, "Tôi thích có chút thịt."
Thẩm Sơ chớp chớp mắt, có khẩu vị giống với Hứa Phóng, Hứa Phóng cũng thích cô có chút thịt.
Cô vừa mới nghĩ như vậy thì anh họ liền nói, "Nhưng mà, con gái ấy mà, vẫn nên cứ có chút thịt mới tốt, cứ như Vân Vân là quá gầy, quá gầy cũng không tốt với cơ thể, dễ bị bệnh."
Nói xong, hắn lại thở dài một tiếng, "Nhưng mà cũng không thể trách Vân Vân được, học múa thì không thể béo, anh nghe Vân Vân kể, trước đây mỗi ngày cô ấy còn phải dậy thật sớm, nếu như muộn là sẽ bị giáo viên sẽ phạt ngay, đúng là thảm mà, quả nhiên muốn đẹp thì phải trả một cái giá lớn..."
Thẩm Sơ nghe thấy thì ngạc nhiên, cô không nghĩ đến việc đào tạo vũ công lại khắc nghiệt tới như vậy, nên vừa đồng tình vừa bội phục Bành Vân Vân, sau đó yên lặng cảm thấy may mắn vì nguyên chủ không học vũ đạo, nếu không lấy tính cách không thích ăn cứng của cô thì chắc chắn ngày nào cũng bị giáo viên mắng.
Thẩm Sơ đang nghe đột nhiên Bành Châu ghé sát vào tai cô nhỏ giọng nói, "Cậu như này đã rất đẹp rồi."
Khi nói chuyện đôi môi mỏng của chàng trai chạm nhẹ vào vành tai của Thẩm Sơ, làn da nơi đó đột nhiên tê dại một chút, sau đó một dòng điện từ sau tai truyền thẳng đến mũi chân, rồi sau đó cơ thể cô bỗng nhiên cảm thấy trống rỗng.
Cô muốn ăn tinh dịch.
Sau khi hôn môi với Hứa Phóng thì cơ thể đã có chút trống rỗng rồi, nhưng vì Bành Vân Vân đến mà thần kinh căng chặt, nên đã tạm thời quên mất trống rỗng này, nhưng Bành Châu lại không cẩn thận đụng vào điểm nhạy cảm cho nên lại làm cảm giác trống rỗng bị kích thích.
Cô nhớ tới tinh dịch nồng đậm của Hứa Phóng nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng, đồng thời hai chân cũng kẹp chặt.
Cô rất muốn cọ cọ cái gì đó để giảm bớt dục vọng một chút, nhưng ở đây đều là người ngoài, Thẩm Sơ nghĩ đến việc Hứa Phóng không cho cô cọ cọ chân ở bên ngoài liền ủy khuất bĩu môi.
Thẩm Sơ không còn cách nào khác, đành phải đưa tay xuống bên phía dưới đùi, lặng lẽ dùng móng tay véo vào đùi mình, muốn dùng đau đớn để xua tan cảm giác tê dại kia đi nhưng cơ thể nhạy cảm làm sao có thể dễ dàng được như mong muốn của cô, Thẩm Sơ càng nhịn càng thêm ủy khuất, làm nũng gửi tin nhắn muốn ăn tinh dịch cho Hứa Phóng.
Xe của Hứa Phóng đi ở đằng trước, lúc này họ đã về đến nhà, Bành Vân Vân đưa Hứa Phóng vào trong phòng muốn cho anh xem đồng phục học sinh trung học, vừa vào phòng đã vội vàng không chờ nổi ôm lấy bạn trai hôn lên môi của anh.
Hứa Phóng cảm nhận được di động ở túi rung nhẹ một chút, trực giác của anh nói đây là Thẩm Sơ, liền móc điện thoại ra, nhưng đầu của Bành Vân Vân lại che khuất tầm mắt.
Hứa Phóng đè Bành Vân Vân xuống, Bành Vân Vân cho rằng anh muốn đè mình xuống để hôn liền thuận theo anh mà ôm lấy cổ của người đàn ông.
Hứa Phóng đưa điện thoại ra sau đầu của Bành Vân Vân, click mở tin nhắn ra, quả nhiên là tin nhắn của cô gái.
"Đói quá, đói quá, Phóng ca, em muốn ăn tinh dịch."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro