Chương 64: Ở cùng với Bành Vân Vân hay là cho Thẩm Sơ ăn ( H nhỏ )
Editor: Dĩm
Hứa Phóng rời giường đi làm, lúc giữa trưa anh do dự một chút là muốn về chỗ của Thẩm Sơ để nghỉ ngơi hay không, nhìn thời gian nhưng rồi vẫn cứ quyết định là trở về nhà cách cục cảnh sát gần hơn để nghỉ ngơi, anh nghĩ buổi tối lại tới chỗ đó để đút cho cô ăn cũng được nên gửi tin nhắn cho cô.
Về đến nhà, trong nháy mắt anh mở cửa kia, Hứa Phóng cảm thấy vô cùng may mắn vì mình đã quay lại.
Bởi vì Bành Vân Vân đang ngồi trong nhà.
Sau ngày đó Hứa Phóng đã kết bạn WeChat lại với Bành Vân Vân, bọn họ chỉ nói chuyện phiếm ở trên WeChat, cũng không hẹn nhau ra ngoài gặp mặt, cho nên hiện giờ Bành Vân Vân đột nhiên đến nhà làm Hứa Phóng có chút kinh ngạc.
Ừm, nghiêm túc mà nói thì cũng không thể tính là "đột nhiên đến nhà", nếu như hai người quay lại với nhau thì như này nên nói là cô ta về nhà.
"Sao em lại có thời gian rảnh tới đây như thế này?" Hứa Phóng cúi đầu cởi giày, giấu đi cảm xúc kinh ngạc trong mắt.
"Đi ngang qua nên tới nhìn một chút, sao, không chào đón em à?" Bành Vân Vân hỏi ngược lại.
Cô ta cũng không phải đi ngang qua mà là muốn đột nhiên tập kích để xem thật sự Thẩm Sơ đã dọn đi rồi hay không.
Mấy ngày hôm trước Hứa Phóng đã nói cho cô ta rằng đã thuê phòng khác cho Thẩm Sơ, mấy ngày nay đã giúp cô dọn đi, chờ khai giảng cô sẽ đến ở.
Đáy lòng Bành Vân Vân đã không còn tính nhiệm bạn trai như cũ, cho nên mới nghĩ đến chuyện đột kích để kiểm tra.
Hứa Phóng nào dám nói không chào đón, cười nói, "Đương nhiên là hoan nghênh em rồi. Nếu như em nói trước là em đến thì anh đã chờ em đến rồi cùng ăn bữa trưa."
"Bữa sáng em ăn khá muộn nên giờ vẫn chưa đói bụng." Bành Vân Vân nói.
Kết quả kiểm tra làm Bành Vân Vân rất hài lòng, cô ra muốn khen ngợi người đàn ông một chút cho nên đi tới ôm lấy cổ Hứa Phóng, "Nhưng mà có thể hẹn vào bữa tối."
Theo bản năng Hứa Phóng nghĩ đến chuyện đêm nay phải đút Thẩm Sơ ăn tinh dịch cho nên anh hỏi, "Tối nay không phải trở lại lớp học sao?"
"Hôm nay nghỉ." Bành Vân Vân nói, "Sao thế, nhìn anh có vẻ không muốn một cuộc hẹn cho lắm."
Bành Vân Vân chủ động hẹn ăn cơm làm anh rất vui vẻ, chứng minh mấy ngày nay nói chuyện đã có hiệu quả rồi, nhưng không thể đút tinh dịch cho Thẩm Sơ cũng làm anh lo lắng.
Dù sao anh cũng vừa mới đồng ý tối sẽ tới đút cho cô ăn.
Hứa Phóng lại nghĩ, tối hôm qua đã đút anh ăn hai lần rồi hẳn là sẽ không nhanh phát nghiện như thế đi, cùng lắm thì sáng hôm sau lại đi tới đút cô ăn cũng được.
Vì thế anh liền quyết định như vậy.
Anh cười với Bành Vân Vân, "Sao có thể chứ, em nghĩ nhiều rồi, tối có muốn tới thành phố A để ăn không?"
Nhà hàng đồ ăn tây ở thành phố A là nơi Bành Vân Vân bắt gặp Hứa Phóng đi ăn cùng Thẩm Sơ cho nên Bành Vân Vân không nhiều hảo cảm cho lắm, cô ta từ chối, "Ở thị trấn cũng được rồi."
Bành Vân Vân hôn lên khóe môi của người đàn ông, "Em đi dạo phố với Thu Linh trước, tối chờ anh tan tầm."
Chân trái Bành Vân Vân vừa mới ra cửa, chân phải Hứa Phóng liền bước tới nhà của Thẩm Sơ, vừa mới vào cửa, anh không kịp giải thích gì, cởi nửa quần ra, áp cô gái quỳ xuống mặt đất.
Thẩm Sơ ngẩng mặt lên, cằm vừa lúc chạm vào quy đầu mềm mại đang rũ xuống, ánh mắt tràn đầy khó hiểu, "Phóng ca, anh muốn bây giờ sao?"
"Đêm nay có việc rồi, có lẽ anh không thể tới đây đút cho em ăn được, nên mới muốn cho em ăn trước vào buổi trưa nay."
Thẩm Sơ nghe thấy thì hiểu và ngậm lấy quy đầu, vừa liếm mút vừa hỏi, "Chuyện gì vậy?"
Hiện giờ cũng không phải không thể ăn, vừa lúc hôm nay cô cũng chưa ăn cái gì, câu này chỉ là thuận miệng hỏi mà thôi.
Nào biết chỉ thuận miệng hỏi mà câu trả lời của người đàn ông lại làm Thẩm Sơ có chút chua.
"Vân tỷ của em lên đây cho nên tối nay phải ở cùng cô ấy." Đối với Thẩm Sơ, Hứa Phóng cũng chẳng cần giấu giếm nhiều, bởi vì ở trong lòng anh, cho dù anh làm gì đi nữa thì Thẩm Sơ cũng sẽ không tức giận, sẽ nghe lời anh vô điều kiện.
Trình độ này còn xa mới đạt đến tiêu chuẩn tức giận của Thẩm Sơ, cô chỉ là nhịn không được mà cảm thấy ghen tị vì hôm nay Bành Vân Vân tới.
Từ đầu đến cuối, nhu cầu của Bành Vân Vân vẫn luôn xếp ở phía trước cô.
Nhưng cô gái rất thông minh, ngoài mặt cô không thể hiện gì, cô chỉ thuận theo mà đáp một tiếng, sau đó hút mấy cái ở trên côn thịt sau đó buồn rầu buông ra.
"Nhưng mà hiện giờ em không đói, hơn nữa cũng sắp đến giờ anh đi làm rồi, lăn lộn anh nữa thì thời gian nghỉ ngơi cũng không có, hôm nay không ăn cũng không sao cả."
Cô gái hiểu chuyện ngược lại đã làm người đàn ông càng thêm thương tiếc hơn, anh lập tức nói, "Như vậy sao được, anh đã đồng ý là sẽ cho em ăn thì nhất định sẽ đút em ăn."
"Nhưng mà bây giờ ăn cũng không được." Thẩm Sơ hôn vào quy đầu một chút, "Hơn nữa khoảng cách hiện giờ với tối hôm qua quá ngắn, tinh dịch cũng không quá nồng đậm, chẳng thà em chờ đến ngày mai nồng đậm hơn một chút thì ăn càng ngon hơn."
Hứa Phóng im lặng, anh không muốn nói cho Thẩm Sơ có khả năng đêm nay anh sẽ làm tình với Bành Vân Vân.
Lời mời gọi vừa rồi của Bành Vân Vân quá rõ ràng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro