Chương 59: Bạn gái cũ đến thăm
Editor: Dĩm
Thật lâu mà Hứa Phóng vẫn không nói một lời, Hứa Hành phủi phủi tàn thuốc, "Sao thế, đang nhớ đến cô ấy à?"
Chỉ là thỉnh thoảng nhớ, càng nhiều hơn chính là áy náy.
Hứa Phóng phun ra một ngụm khói, "Anh, chỉ sợ cả đời này của em, người em có lỗi nhất chính là cô ấy."
"Hai người chia tay lúc nào?"
"Một tháng trước."
Hứa Hành lại hỏi, "Em và Thẩm Sơ đã ở bên nhau bao lâu rồi?"
Hứa Phóng buột miệng thốt ra thời gian hai người vừa quen biết nhau kia, "Hơn bốn tháng."
Vừa nói xong thì hai người đều im lặng.
Em trai vừa lộ ra chuyện ngoại tình trước mặt anh ấy sao?
Hứa Phóng giải thích, "Là quen nhau hơn bốn tháng, gần đây mới ở bên nhau."
"Gần nhất mới ở bên nhau mà em đã dám đưa về gặp cha mẹ."
"Đây không là do em sợ mọi người vẫn cứ luôn hỏi Vân Vân sao, cho nên mới đưa cô ấy tới thử một chút."
Hứa Hành có chút kinh ngạc, "Em thật sự không nghĩ tới chuyện quay lại sao?"
Đó chính là tình cảm tám năm.
Hứa Phóng im lặng.
Anh đã từng nghĩ tới nhưng cho dù có quay lại với Bành Vân Vân thì anh cũng không thể đảm bảo rằng mình có thể cắt đứt hoàn toàn quan hệ với Thẩm Sơ trong vòng hai năm. Như vậy là không công bằng đối với Bành Vân Vân.
Sự im lặng của em trai ở trong mắt của anh cả đã được anh ấy tự động lý giải thành anh muốn quay lại, nhưng mà lại luyến tiếc cảm giác mới mẻ ( là Thẩm Sơ ), vì thế anh ấy mới nói một cách nghiêm túc, "Nếu như cảm thấy có lỗi với Bành Vân Vân vậy vì sao không chia tay với Thẩm Sơ để quay lại với Bành Vân Vân?"
Hứa Phóng không nói gì.
Hứa Hành càng thêm khẳng định rằng anh chính là đang luyến tiếc cảm giác mới mẻ.
Anh ấy vỗ vỗ bả vai em trai, "Tuy anh không hiểu tình hình thực tế ra sao, nhưng là anh trai, cũng là người từng trải nên không thể không nhắc nhở em một câu, nếu em và Bành Vân Vân có thể ở bên nhau nhiều năm như vậy thì tất nhiên có lý do của nó, đừng chờ đến khi trái tim của người ta nguội lạnh thì lại hối tiếc không kịp."
Hứa Hành ném mẩu thuốc lá vào trong thùng rác, "Sự mới mẻ của con người có hạn, có đôi khi là nữa năm, cũng có khi kéo dài một năm, nhưng mà người thích hợp nhất với em chưa chắc đã có thể chờ đến khi cảm giác mới mẻ của em qua đi."
Dứt lời liền rời đi để lại một mình Hứa Phóng lặng lẽ nhìn cảnh vật nơi xa xăm.
Tuy rằng Hứa Phóng từng có rất nhiều đoạn tình cảm, nhưng mà anh cũng chưa từng phân tích bọn họ là thuộc về loại tình cảm nào, chẳng lẽ đúng như anh trai nói, Bành Vân Vân mới là người thích hợp nhất của anh sao? Còn Thẩm Sơ chỉ là cảm giác mới mẻ?
Hứa Phóng đè cái vấn đề này ở đáy lòng.
Qua năm mới, Hứa Phóng đưa Thẩm Sơ về nhà, có một vị khách đã đến thăm lúc hai người đang gắn bó keo sơn.
Người mở cửa là Thẩm Sơ, Bành Vân Vân vừa nhìn thấy Thẩm Sơ thì sắc mặt biến đổi.
Hứa Phóng rõ ràng nghe thấy âm thanh mở cửa nhưng lại không nghe thấy động tĩnh gì vì thế đã đi ra hỏi, "Ai tới vậy?"
Người đàn ông giống như vừa mới vận động xong, vai trần, người người thấm mồ hôi, chỉ mặc một chiếc quần thể thao màu xám, hơn nữa dây thừng của quần cũng chẳng thắt lại, cạp quần bị tụt xuống mơ hồ còn nhìn thấy một chút lông mu.
Hứa Phóng thấy Thẩm Sơ một lúc lâu cũng không nói gì thì giơ mắt nhìn, lại nhìn thấy gương mặt của Bành Vân Vân.
Vẻ mặt cô ta rất nghiêm túc, giọng nói cũng rất lạnh lẽo, giống như người trước mặt mình chỉ là một người xa lạ.
"Tôi tới lấy lại đồ của mình."
Giọng cực kỳ lạnh, có cảm giác chất kinh doanh giao dịch, Hứa Phóng cảm thấy người phụ nữ ở trước mặt thật xa lạ.
Sao cô ấy lại biến thành như này? Người đàn ông với chủ nghĩa đại nam tử nghĩ rằng, lúc trước khi mình và cô ấy còn ở bên nhau thì dù Bành Vân Vân nhìn thấy bọn họ ở bên nhau làm ra mấy động tác thân mật thì cũng chưa từng thấy Bành Vân Vân lộ ra vẻ mặt như này, huống chi hiện giờ anh cũng chẳng có động tác thân mật gì với Thẩm Sơ.
Bành Vân Vân nhìn thấy khung ảnh bằng len lông cừu, bên trong ảnh là chân dung hoạt hình của một nam một nữ, sắc mặt cô ta không tự chủ mà mềm mại hơn.
Đây là một món đồ trang trí mà cô ta đã đặt làm để trang trí cho ngôi nhà nhỏ của họ.
Bành Vân Vân nhịn không được cầm lấy, ngón tay khẽ vuốt ve người đàn ông nhỏ ở bên trong, đầu ngón tay vừa mới chạm tới thì lập tức rụt tay thu về, cô ta nở nụ cười xin lỗi với Thẩm Sơ, "Ngại quá, tôi chỉ là có chút hoài niệm, hy vọng sẽ không ảnh hưởng đến tình cảm của hai người."
"Anh và em ấy không ở bên nhau!" Hứa Phóng buột miệng thốt ra, nói xong dùng khóe mắt liếc mắt nhìn cô gái đang cúi đầu một cái, dừng lại vài giây mới tiếp tục nói, "Em ấy mới chỉ mười bảy tuổi, em đừng nói bậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro