Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48: Anh thấy em là thiếu thao ( H )

Editor: Dĩm

Bữa phụ? Đương nhiên không phải, ở trong mắt Thẩm Sơ, đây mới là bữa ăn chính.

Hứa Phóng nhéo nhéo mặt cô,"Được rồi, nếu có thể hút ra được thì đều cho em ăn."

Thẩm Sơ bắt lấy tay anh, "Vậy thì anh sờ sờ em đi."

Trong miệng cô gái vẫn còn đang chứa quy đầu đây điển hình của việc ăn trong chén nhưng ngó trong nồi.

Tham lam!

Nhưng khi cô gái đưa mông vểnh về phía mình và nhìn thấy huyệt nhỏ phấn hồng ướt dầm dề lúc đóng lúc mở thì cổ họng của Hứa Phóng cảm thấy có chút khô.

"Lại đây." Giọng anh khàn khàn vươn ngón tay đến huyệt nhỏ và trượt theo dọc tiểu huyệt.

Thẩm Sơ lùi lại phía sau, khi lùi đến vị trí có thể ngậm được quy đầu rồi thì cuối cùng Hứa Phóng đã bảo dừng.

Cánh hoa gần ở bên môi, Hứa Phóng hơi ngẩng đầu là có thể đụng vào.

Mũi người đàn ông vừa cao vừa thẳng, muốn ăn hoa huyệt thì cái mũi sẽ ăn trước, anh có ý xấu mà dùng cái mũi chuyển động ở khe thịt, lực độ lúc mạnh lúc nhẹ làm Thẩm Sơ càng thêm khó chịu.

"Ha...ha...... Ngứa......" Cô gái dịch cái mông đi nhưng lại người đàn ông kéo trở lại, cũng chẳng trêu chọc cô nữa, dán đôi môi mỏng lên, đầu lưỡi ngang ngược cắm vào miệng huyệt.

"A...a......cảm giác thật là kỳ quái, không hôn nữa, không hôn nữa......"

"Đừng đi, rất ngọt." Giọng của người đàn ông khàn khàn, mật dịch kia không thể làm cổ họng bớt cảm giác khô khốc mà ngược lại càng làm cơ thể cơ khát khó nhịn.

Hứa Phóng liếm láp tiểu huyệt nhỏ của cô mà không hề thu liễm chút nào, giống như là một lữ khách đang rất khát nước phải cố gắng cực kỳ để hút hết cam tuyền, Thẩm Sơ bị anh liếm vừa ngứa vừa cảm thấy khó chịu, dâm thuỷ ngăn không được chảy xuống ào ào, chảy xuống cả cằm người đàn ông.

"Quá nhiều nước, anh uống không hết." Hứa Phóng lau dâm dịch dính ở trên cằm, cắm ngón trỏ vào trong hành lang hung hăng một chút.

"A...ha......" Thẩm Sơ sướng đến nổi ngẩng cao đầu lên, nhưng ngón tay sao có thể thoả mãn được cô chỉ càng làm cô khát cầu nhiều hơn mà thôi, "Phóng ca, em muốn côn thịt, em muốn côn thịt..."

Hứa Phóng chụp vào mông của cô, "Muốn thì tự mình ngồi lên đi."

Thẩm Sơ kéo cơ thể mềm oặt của mình bò về phía trước, bò đến giữa háng thì dùng tay chống xuống giường nâng cao mông lên, vừa mới ngồi xuống thì quy đầu đã trượt ra bên ngoài theo khe huyệt ướt át trơn trượt.

Thẩm Sơ đưa tay muốn nắm lấy nhưng mà Hứa Phóng lại cầm nó lắc lư trái phải không cho cô bắt được, dương vật vài lần lướt qua miệng huyệt nhưng lại chưa một lần cắm vào hoàn chỉnh, nhưng thật ra lại làm dâm thuỷ ướt đẫm nơi riêng tư của hai người.

Cô nước mắt lưng tròng lên án, "Anh hư quá!"

Gương mặt cô gái vì tức giận mà phồng lên, Hứa Phóng là lần đầu tiên nhìn thấy cô tức giận, nghĩ đến lý do làm cô tức giận lại là cái này thì nhịn không được mà muốn cười.

Anh nắm lấy côn thịt cọ ở miệng huyệt, tiếp tục trêu chọc cô, "Anh hư ở đâu? Hư là vì không thao em?"

"Đúng!" Thẩm Sơ hung hăng gật đầu, Hứa Phóng thấy cô không e dè chút nào thì càng không muốn thỏa mãn cô, tiếp tục nói, "Em nói một câu dễ nghe đi thì anh lập tức thỏa mãn em."

"Anh là người giàu có!"

"Không đúng, anh không có tiền."

"Vậy thì, soái ca?"

"Nhưng anh cũng không phải soái ca."

Khen đẹp trai cũng không được, Thẩm Sơ bị làm khó rồi, sau khi im lặng suy nghĩ một chút thì linh quang lóe lên, "Lão công*!"

(*chồng ơi!)

Đầu tiên Hứa Phóng sửng sốt, sau đó mặt đỏ lên như bị thiêu đốt.

Đến cả Bành Vân Vân cũng chưa từng gọi anh như thế.

Thẩm Sơ chú ý tới sự không thích hợp của người đàn ông, đôi mắt ranh mãnh nheo lại, đi đến trước mặt anh đặc biệt cực kỳ dịu dàng gọi lại một câu, "Lão công ~ anh cho em đi ~"

Hứa Phóng sợ tới mức ho khan, đến cổ cũng đỏ lên, lỗ tai thì càng đừng phải nói, vừa khụ vừa quay mặt sang bên cạnh, cố ý tránh tầm mắt của cô.

Cô gái thuận lợi nắm lấy côn thịt, vừa xóc vừa cười trộm ở trong lòng, cô cố ý nói: "Lão công, nếu anh không từ chối vậy thì em ngồi xuống đó nha."

Nói rồi nâng cao mông lên, tìm đúng miệng huyệt rồi chậm rãi ngồi xuống.

"A...ha...... Thật là thoải mái......" Thẩm Sơ ghé vào ngực anh, vừa nâng mông lắc lư, vừa dùng lời nói dâm đãng cho anh nghe, "Côn thịt lão công cứng quá, lão công thật là to quá, cắm vào tiểu huyệt thật là sướng mà......"

Hứa Phóng bị mấy lời cô nói như sắp nổ mạnh, vì vậy anh ấn đầu cô xuống lấp kín cái miệng đang lải nhải của cô.

Nụ hôn này vừa dài vừa kịch liệt, đặc biệt lại còn mang theo ý trừng phạt, cho nên khi tách ra thì hai người thở hổn hển, Hứa Phóng cho rằng như thế là đã có thể dạy cho cô một bài học nên mới im lặng, ai ngờ Thẩm Sơ dù đang thở dốc vẫn cứ muốn chọc giận anh, "Kỹ thuật hôn của lão công thật là lợi hại, làm hô hấp của người ta cũng đứt quãng rồi"

"Anh thấy em chính là thiếu thao." Hứa Phóng xoay người đè cô ở bên dưới thân, dùng hành động cả một đêm cuối cùng đã có thể làm Thẩm Sơ ngậm miệng.

Sau khi ân ái xong thì Thẩm Sơ đã chìm vào giấc ngủ như cũ, đợi khi Hứa Phóng tắm xong quay về thì cô đã ngủ không biết mơ được mấy giấc mơ rồi, cũng không cả gối đầu đàng hoàng, nắm gối xuống giữa hai chân, một chân gác lên trên.

Hứa Phóng cảm thấy đó là do cô đã kẹp chân tự an ủi thành thói quen hư rồi, nhưng mà nhìn kỹ một chút thì thấy gối không đụng vào nơi riêng tư của cô, chỉ đơn thuần là đang gác lên, anh tự mình an ủi trị liệu cũng coi như là có hiệu quả rồi.

Lần đầu tiên mang cô về nhà thì chính là kể cả ở trong mộng vẫn còn đang tự an ủi bằng việc kẹp gối dù đang ở trong mộng đẹp.

Mặt cô áp xuống giường trực tiếp khi ngủ làm Hứa Phóng cảm thấy có chút đáng thương một cách kỳ lạ, liền lấy gối của mình nhét xuống dưới đầu cô, còn mình thì đến sô pha lấy một cái gối để làm gối đầu.

Nhìn di động một lúc, khi chuẩn bị ngủ thì anh vừa nghiêng đầu đã nhìn thấy gương mặt đang ngủ đến đỏ bừng của Thẩm Sơ.

Cũng rất đáng yêu, đây là phản ứng đầu tiên của người đàn ông.

Trong đầu Hứa Phóng đột nhiên hiện lên một cô bé mũm mĩm với khuôn mặt của Thẩm Sơ, nếu như là khuôn mặt của Thẩm Sơ thì đứa trẻ cũng sẽ không làm người ta cảm thấy phiền.

Có thể là bị cô làm phiền đã thành thói quen cho nên mới không cảm thấy phiền? Hứa Phóng nghĩ thầm.

Cứ suy nghĩ miên man thì bất tri bất giác cũng đã chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro