Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47: Trong mộng bản năng thao huyệt ( H )

Editor: Dĩm

Hứa Phóng đứng một lúc lâu, sờ trong túi muốn tìm bao thuốc lá, nhưng mà sờ nửa ngày vẫn chưa tìm thấy, trước mặt bỗng có một bàn tay duỗi ra, trong tay đúng là bao thuốc lá kia anh đang tìm.

Hứa Phóng giương mắt, Thẩm Sơ nói: "Anh để ở trên bàn, em ăn no rồi, còn đóng gói cho anh nữa."

Cô nâng chiếc hộp được đóng gói ở trong tay lên.

Hứa Phóng lấy một điếu thuốc lá, Thẩm Sơ đi cùng anh cho đến khi hút hết một điếu, ném tàn thuốc lá xuống dòng sông rồi vỗ vỗ tay: "Trở về thôi."

Hứa Phóng đã đi được vài bước rồi nhưng lại không nghe thấy đằng sau có tiếng bước chân, nên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Thẩm Sơ đứng bất động đáng thương hề hề nhìn anh.

"Làm sao vậy?"

"Chân bị đau." Thẩm Sơ làm nũng đưa gót chân bị ma sát trầy cả da duỗi ra trước mặt anh, vệt đỏ trên làn da trắng nõn cực kỳ rõ ràng, Hứa Phóng lập tức cảm thấy có chút tức giận.

"Sao không nói sớm, mau cởi giày ra."

Thẩm Sơ cũng là một bậc thầy cáu kỉnh, "Sàn nhà dơ như thế anh cõng em đi sao."

Hứa Phóng không còn sự lựa chọn nào khác, lại cũng không nỡ quát nạt cô, cũng đành cõng thôi, nếu không thì còn cách nào?

Thẩm Sơ ghé vào trên lưng anh, chân trắng nõn lắc qua lắc lại ở giữa không trung, Hứa Phóng dù không phải là muốn ngắm thì cũng là sợ cô bị lạnh cho nên nhịn không được ghét bỏ nói: "Ngày mùa đông lại còn đòi đi giày cao gót, lúc này không chỉ có cộm chân, còn bị đông lạnh đỏ rồi đúng không?"

"Vậy sao anh không giữ ấm cho em." Thẩm Sơ nói rồi liền giơ chân dí vào người anh, tất nhiên bị Hứa Phóng đẩy đi, lý do là ghét bỏ cô không rửa chân, nhưng tới khi lên xe rồi lúc Thẩm Sơ đem chân đáp đên trên đùi anh để sưởi ấm thì anh cũng không đẩy đi.

Về đến nhà, Hứa Phóng quấn một lớp màng bọc vào gót chân Thẩm Sơ trước khi để cho cô đi tắm.

Khi đã yên tĩnh rồi nhìn thấy bày biện ở trong phòng thì lại cảm thấy có chút buồn bã.

Anh click mở đoạn hội thoại với Bành Vân Vân, nhìn avatar đổi thành màu đen, ngón tay do dự rất lâu trong khung gõ chat nhưng rồi cuối cùng anh vẫn tắt đi, và xóa hộp thoại ở trên cùng.

Người đàn ông cực kỳ biết kiềm chế và rất lý trí, anh đúng là vẫn còn tình cảm với Bành Vân Vân nhưng mà trong lòng anh hiểu rằng chia tay đối với cô thì tốt hơn.

Anh đi vào phòng ngủ lấy ra một túi văn kiện, lấy ra một tập giấy chứng nhận bất động sản lần lượt bày ra, cũng không quá nhiều, chỉ có ba cái.

Anh cằm lấy hai cái ở trong đó, hai giấy chứng nhận kia đều là nhà ở thành phố A, Hứa Phóng định chuyển thành danh nghĩa của Bành Vân Vân, làm đồ bồi thường sau chia tay.

Ở phương diện tình cảm thì con gái luôn luôn có hại nhiều hơn, huống chi Bành Vân Vân còn ở bên anh tận tám năm.

Hứa Phóng vẫn còn đang suy nghĩ thì Thẩm Sơ hoảng loạn chạy tới.

"Phóng ca! Nước vào nước vào!"

"Nước vào cái gì?"

"Miệng vết thương!" Thẩm Sơ ríu rít ngồi xuống đối diện với anh, chân nhỏ duỗi đến trên đùi anh.

Hứa Phóng cũng không rảnh lo đến chứng nhận bất động sản nữa, anh giúp cô cởi màng bọc ra, lấy ra hòm thuốc từ dưới bàn trà bôi thuốc vào chân cho cô.

Thẩm Sơ tò mò nhìn quyển sổ đỏ ở trên bàn, "Chứng nhận bất động sản? Phóng ca, anh muốn bán nhà sao?"

"Con nít thì đừng lo lắng nhiều như vậy." Hứa Phóng đè tăm bông xuống, trên tăm bông có cồn không chút thương tiếc chạm vào miệng vết thương, Thẩm Sơ bị ăn đau, ngón chân xoắn chặt lại.

Đau thì đau nhưng Thẩm Sơ vẫn kiên trì bát quái, "Có phải anh định bán đi để đổi một ngôi nhà lớn hơn đúng không?"

Hứa Phóng liền dọa cô, "Anh không có tiền đổi căn nhà khác lớn hơn."

"Vậy thì em ở với anh, phòng nhỏ cũng rất ấm áp." Thẩm Sơ quơ quơ chân.

Hứa Phóng nghe thì cảm thấy rất thoải mái nhưng mà không thể hiện ra mặt, vỗ vào cẳng chân của cô ý bảo cô về ngủ, còn mình thì đi tắm rửa.

Đêm khuya, Hứa Phóng đang ngủ mơ mơ màng màng thì phía sau vòng qua một bàn tay nắm lấy côn thịt còn đang mềm mại của anh mà xoa xoa, đánh thức cự long đang ngủ say.

Thẩm Sơ bước đến phía trước, nằm nghiêng quay lưng về phía cánh tay của người đàn ông, chân nâng lên giống như chó nhỏ đi tiểu, bàn tay nắm lấy côn thịt ở phía sau đưa tới trước tiểu huyệt không biết đã ướt dầm dề từ bao giờ.

Căn bản không cần Thẩm Sơ phải dùng sức, côn thịt cương cứng đụng tới huyệt thì người đàn ông theo bản năng cắm về phía trước.

"A......"

Thẩm Sơ che miệng mình lại, tránh làm người đàn ông tỉnh giấc, đồng thời chân cũng bị sướng đến nỗi nâng lên không nổi.

Người đàn ông bằng vào bản năng mà thao ở biên độ nhỏ, anh còn tưởng vẫn đang ở trong mộng, trong mộng Thẩm Sơ lại bò lên trên giường ăn vụng dương vật, anh nhịn không được mà muốn dạy dỗ cô, đâm thật mạnh lên trên cắm thẳng vào cổ họng, cắm sâu tới nỗi làm khoé mắt cô gái tiết ra nước mắt......

"Không được nôn khan, đầu lưỡi động một chút liếm dương vật đi."

Sau lưng đột nhiên vang lên giọng của người đàn ông làm Thẩm Sơ hoảng sợ, quay đầu nhìn lại, đôi mắt anh vẫn còn đang nhắm chặt.

Thì ra là đang nói mớ, cô vỗ vỗ ngực thở phào.

Thẩm Sơ suy nghĩ một chút lời người đàn ông nói, đoán rằng có lẽ anh đang mơ thấy mình khẩu giao cho anh, không chút do dự mà rút côn thịt ra, trở mình đối diện với côn thịt.

Cô gái đang nằm nghiêng, đầu gối lên mặt giường như vậy thì ăn côn thịt cũng dễ dàng hơn.

Nếu đã ăn thoải mái được thì tất nhiên càng ra sức hơn, chỉ một lát sau côn thịt đã bị liếm tới nỗi trướng lên đau đớn.

Thẩm Sơ cố tình còn liếm láp cách say sưa đến tận cán, tinh dịch chảy ra từ nơi mã mắt cả một mảng lớn, cũng không có ai hút sạch nên quy đầu cực kỳ khó chịu, cuối cùng Hứa Phóng cũng đã bị dục vọng của mình nghẹn tỉnh.

Đôi mắt mới mở một nửa thì đã nhìn thấy một cái đầu màu đen chen ở giữa háng.

Hứa Phóng đã mơ thấy khẩu giao thì chứng minh đáy lòng anh đang muốn như vậy, cho nên khi nhìn thấy cô gái đang dùng môi lưỡi hầu hạ thì liền nhắm mắt lại an tâm hưởng thụ.

Tay anh đặt ở trên đỉnh đầu cô gái, "Sao đột nhiên lại tới đây đòi ăn vậy?"

Đôi môi che nửa quy đầu nhả ra, Thẩm Sơ nhướng đôi mắt tràn đầy dục vọng, "Đêm nay chưa ăn no."

Thế cho nên anh là bữa phụ sao? Hứa Phóng nghĩ thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro