Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Ngậm dương vật ngủ một đêm

Editor: Dĩm

Sáng sớm 7 giờ là đồng hồ sinh học của Hứa Phóng, trong mơ mơ màng màng anh cảm giác có chỗ nào đó không đúng, chân có chút tê dại giống như bị cục đá đè lên cả một đêm, anh cố gắng mở mắt ra nhìn thấy một cái đầu đang gối lên đùi mình.

Sau khi thu dọn ký ức một chút thì đột nhiên Hứa Phóng ngồi dậy, động tác có chút mạnh cho nên đã làm cái đầu ở trên đùi xóc nảy một chút, đồng thời lúc đó anh cũng nhận ra được là chỗ nào không đúng.

Bởi vì côn thịt đang bị mút.

Hứa Phóng vén tóc của người ở trên đùi lên, mắt của Thẩm Sơ vẫn còn đang nhắm, nhưng miệng cô lại vô ý thức mà liếm mút côn thịt, Hứa Phóng nhìn thấy một màn như này thì côn thịt vốn đang mềm trực tiếp trướng lớn lên trong miệng cô.

Hứa Phóng nghĩ đến số lần ăn tinh dịch đã thỏa thuận, lượng tinh dịch trong hai ngày này của cô đã vượt tiêu chuẩn, cho cô ăn không những không thể đạt được mục đích cai nghiện mà lại còn có khả năng sẽ gia tăng trình độ nghiện của cô, cho nên dù bị cô ngậm rất sướng nhưng vẫn cứ rút côn thịt ra khỏi miệng cô.

Côn thịt rút ra thì Thẩm Sơ cũng tỉnh lại, cô đuổi theo muốn mút nhưng lại bị người đàn ông cự tuyệt một cách vô tình.

"Đứng dậy đi đánh răng rửa mặt, nếu như không có chuyện gì để làm thì có thể tới thư viện đọc sách."

Ừ, tuy rằng đây chỉ là một thị trấn nhỏ nhưng lại là một cái thánh địa du lịch, vì thể diện cho nên chính phủ cũng đã đầu tư xây dựng một cái thư viện loại nhỏ.

Thẩm Sơ càng muốn đi theo Hứa Phóng, vì thế đi theo mông anh hỏi: "Vậy anh đi đâu?"

"Anh? Giúp lão Trịnh tan sở."

Lão Trịnh là đồng nghiệp của Hứa Phóng,tuần này con gái ông không cần ở lại học bù, được về nhà cho nên ông ở nhà cùng với con gái.

Thẩm Sơ lập tức giơ tay: "Em muốn đi làm cùng với anh."

"Hôm nay là cuối tuần, anh lại đột nhiên muốn tăng ca, là do án kiện gì sao?"

Cô xoay quanh người đàn ông, Hứa Phóng ngại cô vướng chân vướng tay nên đã xách cô ra khỏi cửa, Thẩm Sơ liền chạy tới phòng vệ sinh ở bên ngoài cầm bàn chải đánh răng tới cửa để cùng đánh răng với anh.

"Tối hôm qua có người báo án bị trộm mất xe đạp điện, đợi một lát nữa anh phải đi giám sát một chút."

Thẩm Sơ giơ cao tay lên: "Em giúp anh xem! Đôi mắt em rất lợi hại!"

Hứa Phóng cũng không cảm thấy cô có thể giúp được cái gì, chỉ trả lời cho có lệ rồi sau đó dặn dò cô nhớ mang theo bài tập đi.

Khi một lớn một nhỏ xuất hiện ở cục cảnh sát, bốn người bị buộc phải làm tăng ca cực kỳ nhiệt liệt hoan nghênh Thẩm Sơ.

Vóc người Thẩm Sơ không cao, mặt tròn tròn, dịu dàng, mọi người đều coi cô như một đứa trẻ, ai cũng đều nhét một ít đồ ăn vặt và hoa quả vào trong tay cô, còn cô thì ôm đồ ăn vặt đến vị trí của Hứa Phóng.

Vị trí của Hứa Phóng cũng giống như bản thân anh không câu nệ tiểu tiết, Thẩm Sơ dọn dẹp một lúc lâu mới mở ra được một khoảng trống để đặt lên bài tập của mình.

Viết viết mê mẩn, khi lấy lại được tinh thần thì văn phòng đã không còn một bóng người, cô vội vàng chạy ra, còn chưa ra tới cửa cục cảnh sát đã nhìn thấy Hứa Phóng mở ra cái thùng xe cảnh sát màu đen ra, trên đó chở chiếc xe điện màu đen.

Thẩm Sơ thần kỳ vây quanh xe điện: "Thật sự tìm được về sao?"

Hứa Phóng nhảy xuống xe, một người cảnh sát trung niên mang theo hai thanh niên áp sát nghi phạm đi ghi lời khai, Hứa Phóng bị nghiện thuốc lá nặng, xua tay tỏ vẻ mình sẽ phụ trách liên hệ chủ nhân của chiếc xe điện để đến đây nhận xe, anh ở trong sân hít mây nhả khói gọi điện thoại.

Sau khi cúp điện thoại quay đầu liền nhìn thấy Thẩm Sơ đang ngồi trên chiếc xe tang vật đạp chân ga.

Hứa Phóng: "......"

Anh ngậm thuốc lá đi tới vỗ nhẹ vào sau ót của Thẩm Sơ.

Không phải là một đồ ngốc đấy chứ.

"Không có chìa khóa em đạp cái rắm."

Thẩm Sơ cười ngây ngô: "Nhưng mà không có chìa khóa mới dám ngồi lên để cảm nhận chứ."

"Không biết đi sao?"

Thẩm Sơ gật đầu, ánh mắt Hứa Phóng lập tức lộ ra một chút khinh thường, Thẩm Sơ tức giận đến phồng má.

Trấn nhỏ quản không quá nghiêm, có rất nhiều học sinh trung học ngoại trú đều đi xe đạp đến trường.

Hứa Phóng khụ một tiếng, "Có thể dạy em......"

Đôi mắt Thẩm Sơ sáng lên, nhưng Hứa cảnh sát sao có thể nào làm chuyện phạm pháp được, anh bổ sung nói: "Nhưng mà, không được đi ra ngoài đường."

Thẩm Sơ tức giận nói: "Vậy em học làm cái gì."

"Lúc đi đổ rác có thể chạy một đoạn ngắn." Hứa Phóng nghĩ một chút lại nói, "Ừ. ra ngoài tiểu khu đi mua một chén mì cũng đúng."

Tóm lại chỉ cần không chạy ra đường chính thì cô đi ở góc nào của tiểu khu cũng được.

"Nhà chúng ta còn có xe đạp điện sao?"

Đương nhiên là không có, nhưng đơn vị có một chiếc xe chung, bình thường Hứa Phóng tăng ca thì cũng sẽ lái đi ra ngoài để ăn một bữa cơm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro