Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 137: Phiên ngoại 3. Kỳ Sơn (2)

Kỳ Sơn chỉ có thề bất đắc dĩ nhìn bóng lưng của cô, sợ cô làm chuyện không hay, liền dựa người vào ngoài cửa canh giữ.

Thẩm Sơ ở trong phòng lau nước mắt, cô không cam tâm, cũng không chịu khuất phục.

Nhưng cô phải chống cự như thế nào đây?

Thẩm Sơ đột nhiên nghĩ, chỉ cần cô không còn là xử nữ nữa, cô sẽ là một món quà vô giá trị, cô biết những kẻ giàu có và quyền lực bị ám ảnh bởi xử nữ biến thái như thế nào.

Cô đưa mắt nhìn chiếc máy rung trong phòng.

Nếu hắn đã không cho, cô sẽ phá hủy!

Kỳ Sơn đứng ngoài cửa đến khi cô ngừng khóc, liền cảm thấy yên tĩnh một cách kỳ lạ, cô không khóc nữa, cũng không đi ra hỏi hắn cho rõ ràng, cuối cùng hắn cũng không đợi được nữa mà mở cửa ra, nhưng khi nhìn thấy chuyện đang xảy ra trước mặt mình sự bình tĩnh và tự kiềm chế thường ngày của hắn đã bị phá vỡ.

Hắn nhìn thấy trên chiếc ghế sô pha đối diện với cửa, cô đang ngồi trên đó và dang rộng hai chân ra nhưng giữa hai chân lại nhét một cây gậy mát xa (dương ѵật giả) vào một cách bất thường, nhìn vào chiều dài, thì chỉ có một đoạn ngắn của cây gậy mát xa là được đưa vào, còn phần tiếp xúc được cầm trên tay.

Vẻ mặt Thẩm Sơ đang cố gắng nhẫn nhịn, giống như cô đang đưa ra một quyết định khiến cô khó đưa ra lựa chọn.

Kỳ Sơn sải bước đi tới, dùng sức rút cây gậy mát xa ra rồi ném đi, Thẩm Sơ la "a" lên một tiếng, cô định đi xuống nhặt lại.

Kỳ Sơn ngăn cô lại, đẩy cô ngã xuống ghế sô pha.

"Giải thích cho anh biết, vừa rồi em đang làm cái gì?" Hắn lạnh lùng nói.

Giọng nói của Thẩm Sơ như đang khóc, "Anh không muốn em, em... em không muốn bị làm "quà tặng"! Em không muốn bị tặng cho người khác!"

"Ai đã nói cho em anh sẽ tặng em cho người khác?" Kỳ Sơn cảm thấy bất lực.

"Em không nói cho anh biết, em biết anh muốn làm như vậy, nếu không... tại sao em hỏi anh lại không dám trả lời."

"Vì vậy vừa nãy em muốn dùng dương ѵật giả để phá trinh sao?"

Thẩm Sơ uất ức ôm lấy chân của mình, "Em biết trinh tiết rất quan trọng, chỉ cần em mất trinh thì sẽ không phải làm quà tặng nữa."

Kỳ Sơn thở dài, sau đó xoa đầu cô: "Có anh ở đây, em sẽ không bị đem đi tặng."

"Anh không lừa em chứ?" Thẩm Sơ thật sự không tin, "Em biết cả rồi, Kỳ Kỳ thì đưa tặng cho ông chú Trương, An Hinh là của sở trưởng Lý, còn em... em sẽ được tặng cho cục trưởng Hoàng, anh không cần phải lừa em, em đều biết hết rồi, tổ chức đã nuôi dạy tụi em chỉ vì chuyện này."

"Em không tin anh sao?" Kỳ Sơn nhíu mày.

"Tin! Nhưng mà bây giờ trong tổ chức chỉ còn lại có tiểu Hà và em, em sợ..."

Kỳ Sơn đột nhiên ôm lấy cô, ghé vào tai cô thì thầm: "Anh không thể nói nhiều với em, nhưng em phải tin tưởng anh, Sơ Sơ, anh sẽ không làm hại em."

Trái tim Thẩm Sơ đập thình thịch, cô ôm lại người đàn ông, "Em biết, anh cũng thích..."

Kỳ Sơn che miệng cô lại, "Suỵt —— đợi anh mang em ra khỏi chỗ này, ở đây, đừng nói những chuyện này."

Trong lòng của Thẩm Sơ ngọt ngào giống như ăn kẹo.

Cô biết Kỳ Sơn quả nhiên cũng thích cô.

Ngay khi Kỳ Sơn nghĩ rằng mọi thứ sẽ diễn ra như hắn mong đợi, cô gái được đưa đến từ thành phố G đã được gửi tặng đến đó thay cho Thẩm Sơ, Thẩm Sơ đã được thay thế thành công, hắn cũng trốn thoát khỏi tổ chức, và một chuyện đã xảy ra.

Đó là một năm sau, khi hắn không có ở đó, Hứa Phóng đã đá vào câu lạc bộ.

Kỳ Sơn không ngạc nhiên khi Hứa Phóng lục soát câu lạc bộ, hắn chỉ không hiểu tại sao Thẩm Sơ lại đi cùng với anh.

Với nhiều người như vậy trong tổ chức, hắn sẽ không ngạc nhiên nếu có ai đó sẽ rời đi cùng với Hứa Phóng, nhưng tại sao lại gặp Thẩm Sơ?

Hiện thực không cho phép hắn suy nghĩ nhiều như vậy, hắn là chủ của câu lạc bộ, trong câu lạc bộ còn có tổ chức, hắn phải cùng với tổ chức giải thích, tìm người, phái người đi tìm Thẩm Sơ, hắn có rất nhiều mớ hỗn độn cần phải giải quyết.

Sau khi biết Thẩm Sở và Hứa Phóng ở bên nhau, hắn cảm thấy nhẹ nhõm, mặc dù không quen biết nhưng hắn biết tính cách của Hứa Phóng.

Hơn nữa, lúc này mang Thẩm Sơ về chỉ khiến cô càng thêm phải tham gia nhiều chuyện hơn thôi.

Bỏ đi, cứ để cô trải nghiệm cuộc sống của một người bình thường bên ngoài đi.

Kỳ Sơn rất tin tưởng Thẩm Sơ, hắn nuôi nấng cô từ nhỏ, đặc biệt là bốn năm qua, hắn luôn một mình huấn luyện cô, hắn thực sự tin tưởng Thẩm Sơ sẽ luôn dựa vào hắn.

Nhưng thủ đoạn của Kỳ Sơn đã cạn kiệt, nhưng làm sao cũng không thể đoán ra được, Thẩm Sơ, người chỉ luôn dựa vào hắn, đã thay đổi ngay khi cô nhìn thấy Hứa Phóng.

Vào lúc đó, "Thẩm Sơ" chỉ nhận ra Hứa Phóng.

Sau khi Kỳ Sơn giải quyết xong công việc của câu lạc bộ, hắn mới nhận ra rằng mối quan hệ giữa Thẩm Sơ và Hứa Phóng có vẻ không bình thường, khi hắn đến tìm anh, Thẩm Sơ và Hứa Phóng đã xác nhận mối quan hệ của họ.

Vào lúc đó, Kỳ Sơn hoàn toàn không biết phải làm sao.

Hắn không biết phải làm gì, từ trước tới giờ hắn chưa bao giờ có những trải nghiệm tương tự để tham khảo, vì vậy hắn chọn cách tránh né.

Khi trở về câu lạc bộ, cả câu lạc bộ đều biết rằng người phụ nữ mà ông chủ của họ đã nuôi nấng từ nhỏ đã yêu một người đàn ông khác.

Trong câu lạc bộ, ngay cả những người đứng đầu trong tổ chức biết nội tình cũng đồng cảm với Kỳ Sơn, những người khác không biết nhưng họ biết rõ Kỳ Sơn, mọi người đều cho rằng Thẩm Sơ là bị Kỳ Sơn cố tình đưa ra bên ngoài để trốn sóng gió ở trong tổ chức, vì vậy khi nghe tin Thẩm Sơ thích Hứa Phóng, các anh em đều khuyên hắn nên trói Thẩm Sơ lại.

Kỳ Sơn không cam lòng.

Hắn thích Thẩm Sơ, cho nên hắn không muốn làm Thẩm Sơ khó xử, tính tình của hắn chính là như vậy.

Dù sao, hắn đã độc thân bao nhiêu năm, không buồn cũng không vui, mất đi Thẩm Sơ, chẳng qua cũng chỉ là trở về ngày xưa mà thôi.

Nhưng thời gian trôi qua, dưới sự thuyết phục của mọi người, hắn phát hiện mình đã đánh giá thấp sức ảnh hưởng của Thẩm Sơ đối với mình nên quyết định thử một lần.

Thẩm Sơ còn trẻ như vậy, nói không chừng đối với Hứa Phóng không phải là tình yêu thì sao?

Về mặt hòa hợp, hắn dành nhiều thời gian cho cô hơn Hứa Phóng.

Nếu như vẫn không được thì hãy nên quên cô đi.

Đúng là sau khi được đưa về, nhưng Thẩm Sơ đã không còn là Thẩm Sơ trước đây nữa.

Hắn có thể cảm nhận được sự tin tưởng của cô dành cho hắn, nhưng sự phụ thuộc một mình hắn trong quá khứ đã không còn nữa.

Vì vậy, hắn chọn cách buông tay.

Điều hắn thích là cô gái toàn tâm toàn ý dựa dẫm vào hắn, chứ không phải Thẩm Sơ bây giờ chỉ tin tưởng hắn.

Đêm tân hôn của Thẩm Sở, hắn vốn tưởng rằng mình sẽ không ngủ được, nhưng không ngờ chất lượng giấc ngủ đêm đó không tệ, hơn nữa hắn còn mơ một giấc mơ, trong giấc mơ đó, sau một đêm thổ lộ tình cảm, mọi thứ phát triển như hắn mong đợi, cho đến khi hắn tự mình bỏ đi. Sau này, hắn cùng cô đổi đời đến một thành phố có nhiều cây bạch dương, hắn nắm tay cô đi dạo dưới tán cây bạch dương, trước mặt là hai đứa trẻ một trai một gái đang đuổi bắt chơi đùa. ...

Sau đêm đó, Kỳ Sơn nối tiếp giấc mơ này đến giấc mơ kia, có lúc bọn họ cùng nhau nấu ăn, có lúc lại cãi nhau, đều là những mảnh vụn nhỏ của cuộc sống.

Những giấc mơ này đều quá chân thực, chân thực đến mức dường như hắn và Thẩm Sơ đã xảy ra chuyện như vậy ở một chiều không gian song song khác.

Thật lâu, rất lâu sau, Kỳ Sơn đã quen với những giấc mơ này, vừa mới tưởng chừng mình sẽ tiếp tục mơ, thình lình có một ngày, hắn không bao giờ mơ thấy nữa.

Nó giống như những giấc mơ đó chỉ là một sự kiện tình cờ.

Dần dần Kỳ Sơn cũng quên mất nội dung trong giấc mơ, cuối cùng hắn vĩnh viễn không nhớ nữa, giống chưa từng có những giấc mơ này.

Sau đó, có một lần khi hắn tình cờ đến một ngôi chùa, một vị sư lớn tuổi đã ngăn hắn lại.

"Thí chủ có tâm sự, không bằng nói ra đi, bần tăng có thể có một cách."

Kỳ Sơn hơi sửng sốt, không biết vì sao những giấc mơ đã biến mất trong một thời gian dài trở lại rõ ràng trong đầu của hắn.

Vị sư lớn tuổi nghe xong thì cười nói: "Duyên phận giữa thí chủ và nữ thí chủ đó là ở kiếp sau, kiếp này không nên đoạn tuyệt, chỉ là đã xảy ra một chút chuyện, cho nên nữ thí chủ đó mới không còn như trước nữa."

"Thí chủ nên buông xuống." Vị sư nói.

"Con không có lo lắng gì cả." Kỳ Sơn nói.
Vị sư lớn tuổi mỉm cười lắc đầu.

Sau ngày hôm đó, Kỳ Sơn phát hiện ra rằng giấc mơ đã quay trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro