Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 136: Phiên ngoại 2. Kỳ Sơn (1)

Lần đầu tiên hắn gặp Thẩm Sơ, cô vẫn là một đứa trẻ đáng thương và đần độn trong cô nhi viện, mặc dù mặc bộ quần áo cũ rộng thùng thình nhưng cô vẫn không giấu được khuôn mặt xinh đẹp.

"Em có muốn đi cùng anh không?" Năm đó Kỳ Sơn hai mươi sáu tuổi đứng ở trước mặt Thẩm Sơ mới sáu tuổi.

Thẩm Sơ nhỏ nhắn ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt tuấn tú ôn nhu kia, cô há to miệng, sau đó một giọt nước bọt từ khoé miệng trượt xuống.

KỲ Sơn : ......

Sau khi đem Thẩm Sơ về giao cho người trong tổ chức nuôi dạy, Kỳ Sơn cũng bị chuyển đến các chi nhánh khác để xử lý một số việc, khi trở lại lần nữa, Thẩm Sơ đã mười tuổi rồi.

Dường như cô vẫn còn nhớ hắn, nhưng tính tình không hoạt bát như khi còn nhỏ nữa, cô trốn sau lưng thầy để nhìn hắn.

Sau đó, Kỳ Sơn luôn cảm thấy có ai đó đang nhìn trộm khắp nơi, nhưng chỉ trong nháy mắt đã biến mất, cuối cùng vào một đêm đã bắt được Thẩm Sơ đang trốn ra ngoài.

Kỳ Sơn hỏi: "Sao lại chạy trốn?"

Thẩm Sơ lấy trong túi ra một viên kẹo rồi đưa cho Kỳ Sơn.

Kỳ Sơn liếc nhìn, đó là món tráng miệng sau bữa tối mỗi tuần thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu.

Từ trước đến nay hắn không bao giờ ăn kẹo cho nên không trả lời mà hỏi ngược lại cô: "Cho anh?"

Thẩm Sơ gật đầu, nhét viên kẹo vào trong túi quần của hắn.

"Ngon lắm, một tuần chỉ có ba viên, em đều để giành cho anh."

Kỳ Sơn: "Anh không ăn kẹo."

Thẩm Sơ không tin được mà mở to hai mắt, dường như không hiểu tại sao trên đời lại có người không thích ăn kẹo.

Cô nài nỉ: "Anh ăn thử đi, Ngon lắm đó."

Kỳ Sơn không nói, nhưng nhìn vẻ mặt của hắn, Thẩm Sơ có thể biết được hắn không biết thử.

Cô bĩu môi, lấy một viên kẹo ra khỏi túi người đàn ông, sau đó bóc ra, giơ tay lên rồi nhét vào miệng của hắn.

Kỳ Sơn không kịp phản ứng, hương vị ngọt ngào đã mất từ lâu ngay lập tức lan ra khắp miệng.

Hắn không thích ngọt nên cau mày muốn nhổ ra, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt sáng ngời tràn đầy mong đợi của Thẩm Sơ, hắn kiềm chế lại.

"Ngon không?"

Kỳ Sơn "Ừm" một tiếng.

Thẩm Sơn cười khúc khích, rồi lặng lẽ chạy về.

Kể từ ngày đó, lần nào Thẩm Sơ cũng mang kẹo sau bữa tối cho Kỳ Sơn, đương nhiên Kỳ Sơn sẽ không ăn những loại kẹo kém chất lượng đó nên lần hắn nào cũng nhận, sau đó đổi lại cho cô một ít kẹo sô cô la đắt tiền.

Có lẽ là bởi vì tài năng thiên bẩm, hoặc là bởi vì tiếp xúc với tình dục quá sớm, Kỳ Sơn phát hiện cô chỉ mới 10 tuổi mà đã bắt đầu phát triển.

Từ khi còn rất nhỏ, các cô bé gái được gái đến tổ chức đều đã tiếp xúc với tình dục rất sớm, 10 tuổi, chính xác là độ tuổi bắt đầu quan hệ.

Thẩm Sơ không phải là cô bé gái đầu tiên phát triển từ năm 10 tuổi, nhưng cô là người duy nhất chiếm được trái tim của Kỳ Sơn, vào một đêm khi bọn họ lại đển đưa kẹo, hắn đã Thầm Sơ ở lại chỗ mình.

"Cô giáo Ân đã dạy cho em như thế nào?"

"Cô Ân? Lớp buổi tối đúng không?" Thẩm Sơ vừa nói, vừa không hề có chút áp lực tâm lý, cô vén váy lên, để lộ ra đồ lót trắng tinh.

Cô nhìn xung quanh, nhìn thấy cây viết trên bàn của người đàn ông, cô cầm lấy, rồi ngồi dạng chân ra trên ghế sô pha, kẹp cây viết màu đen vào giữa hai chân của mình.

Ngòi viết rất mỏng, chỉ kẹp giữa hai môi âm hộ, cô cầm đầu viết lên rồi kéo lên kéo xuống.

"Cô Ân nói, chỉ cần kẹp cây gậy, sau đó di chuyển nó lên xuống, sau đó... ha ưm... sau đó sẽ rất thoải mái..."

Kỳ Sơn nhìn thấy đôi mắt trong sáng và ngây thơ của cô, một màn sương gọi là dục vọng bắt đầu tụ trước mắt hắn.

Trong mắt người đàn ông hiện lên một tia không hài lòng, hắn hạ giọng hỏi: "Cô ta có từng chạm vào chỗ đó của em chưa?"

"Ở đâu, ở đâu?" Thẩm Sơ mở đôi mắt sương mù của mình ra, đưa bàn tay nhỏ nhắn đặt lên âm hộ, "Ở chỗ này sao? Ừm. . . Chỗ này, cô Ân không có sờ qua."

Kỳ Sơn hài lòng, hắn ôm Thẩm Sơ vào trong ngực, cầm cây viết và di chuyển cho cô, "Tốt lắm, sau này em không cần đến lớp học buổi tối của cô Ân nữa, anh sẽ dạy em."

Thẩm Sơ kinh ngạc đến mức không tin vào tai mình, cô liên tục hỏi mấy lần có phải là thật không, sau khi được xác nhận, cô kinh ngạc ôm lấy Kỳ Sơn.

So với cô giáo Ân thì cô thích Kỳ Sơn hơn.

Kỳ Sơn không đưa cho cô các khóa học theo lịch trình, mà làm chậm tiến độ, cho đến khi năm cô 14 tuổi, hắn mới tiếp tục quá trình luyện tập của mình.

Nhưng những thứ như tài năng sẽ không biến mất chỉ vì cố tình làm chậm tiến độ, ở tuổi 14, dáng người của Thẩm Sơ đã rất xinh đẹp giống khi cô mười tám, mười chín tuổi.

Kỳ Sơn ngay người, khi lần đầu tiên hai người họ gặp nhau, cô chỉ là một đứa trẻ chỉ cao đến thắt lưng của hắn, bây giờ đã trở thành một cô gái xinh đẹp rồi, thậm chí không có anh không có cảm giác phạm tội nào khi anh đứng cùng với cô.

Điều duy nhất không thay đổi chính là từ đầu đến cuối Thẩm Sơ chỉ dựa dẫm vào một mình hắn.

Cơ thể của cô đã nghiện tình dục trong quá trình rèn luyện lâu dài, chỉ cần có Kỳ Sơn ở bên cạnh, Thẩm Sơ không muốn tự mình dựa dẫm vào công cụ mà chạy đến để hắn giải tỏa.

Thẩm Sơ cũng đã quen với việc bị đàn ông đụng chạm, cô không hề cảm thấy ngượng ngùng, mỗi lần như vậy, cô đều sẽ tắm rửa sạch sẽ, đợi ở phòng làm việc của Kỳ Sơn.

Khi Kỳ Sơn không bận, hắn sẽ chạm vào cô hoặc dùng dụng cụ để thủ dâm cho cô, khi hắn bận, hắn sẽ đưa dụng cụ cho cô để tự cô làm, nếu hắn mệt mỏi, Thẩm Sơ sẽ không để cho hắn động, tự cô nắm lấy tay hắn và xoa cũng rất hài lòng rồi.

Mặc dù Thẩm Sơ còn nhỏ, nhưng cơ thể đã phát triển và trưởng thành thành cơ thể của người lớn, không phải là Kỳ Sơn không có phản ứng, mà là hắn muốn đợi cô lớn hơn nữa, đợi người thay thế làm "quà tặng" cho Thẩm Sơ để vượt qua khảo nghiệm.

Kỳ Sơn chưa bao giờ nói với Thẩm Sơ về kế hoạch của mình, nhưng mọi người xung quanh Kỳ Sơn đều biết hắn đang nghĩ gì, họ đều đồng ý Thẩm Sơ là người của hắn.

Nhưng Thẩm Sơ lại không biết, nhất là khi mỗi lần cô đều cố gắng hết sức để làm gì đó với Kỳ Sơn nhưng đều thất bại, khi cô lớn lên, những người bạn lớn hơn cô một hai tuổi lần lượt bị tặng đi, cô bắt đầu lo lắng cho bản thân mình.

Thẩm Sơ biết Kỳ Sơn đối xử với cô không giống với những người khác, cô cũng biết Kỳ Sơn cũng có phản ứng, nhưng cô không hiểu tại sao Kỳ Sơn lại luôn từ chối cô.

Đặc biệt là trong hoàn cảnh từ nhỏ cô đã được nuôi dạy như một món quà, Thẩm Sơ đã phải suy nghĩ rất nhiều, có phải là vì chính cô hay là vì món quà? Sỡ dĩ hắn không chịu đụng vào cô là bởi vì hắn còn đang định tặng "quà" cho một vị cấp cao nào đó hay sao?

Dưới sự nghi ngờ này, cho đến khi có một cô gái luôn ghen tị với Thẩm Sơ đã thầm nói với cô rằng cô chính là một món quà dành cho cục trưởng Hoàng.

Khi đó, đầu óc Thẩm Sơ nhất thời trống rỗng, nhưng cô cũng biết không thể chỉ nghe những gì mà cô ta đã nói, hơn nữa lúc này Kỳ Sơn lại không có ở bên cạnh, cô đã đợi hai ngày một đêm trước khi người đàn ông trở lại.

Thẩm Sơ ngay lập tức tìm kiếm thông tin để xác nhận.

Kỳ Sơn không thừa nhận cũng không phủ nhận, hắn hỏi: "Ai đã nói với em?"

Nước mắt của Thẩm Sơ càng lúc càng rơi xuống nhiều hơn, cô run giọng nói: "Thật sao? Em thật sự là món quà của cục trưởng Hoàng sao?"

Quyết định cấp cao không thể một mình Kỳ Sơn có thể kiểm soát được, hắn không muốn Thẩm Sơ biết quá nhiều, mặc dù không đành lòng nhìn Thẩm Sơ khóc nhưng hắn vẫn không trả lời, lại hỏi tiếp: "Là ai đã nói với em?"

Thẩm Sơ không trả lời, chỉ đẩy người đàn ông đang giữ cổ mình ra, sau đó lau nước mắt rồi chạy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro