Chương 135: Phiên ngoại 1. Bành Vân Vân
Khi họ gặp lại nhau, Bành Vân Vân không ngờ rằng cuộc gặp gỡ lại kịch tính như vậy, giống như một bộ phim, gặp nhau trong một biển người.
Nói là lãng mạn nhưng thật ra cũng không lãng mạn như vậy, dù sao thì Hứa Phóng cũng đang làm nhiệm vụ, xung quanh anh toàn là đồng nghiệp, ừm, còn có người quen cũ.
Dương Khải Minh im lặng lùi lại một bước.
Sau hai năm Hứa Phóng xuất hiện, hắn ta cũng được chuyển công tác, hắn vẫn ở chung bộ phận với Hứa Phóng.
Nếu là bình thường, Bành Vân Vân có thể giả vờ như không quen biết rồi lướt qua nhau như trong phim, nhưng khi cô ta nhìn thấy Dương Khải Minh, những ký ức tồi tệ về Thẩm Sơ lúc đó đột nhiên trỗi dậy, đột nhiên cô ta muốn chọc giận Thẩm Sơ cho nên cô ta nhìn Hứa Phóng, "Anh có rảnh không?"
Hứa Phóng đã thề rằng anh thực sự không nhìn thấy sự tồn tại của cô ta trước khi Bành Vân Vân gọi anh dừng lại, khi anh phát hiện ra, những đồng đội lợn xung quanh anh đã xem náo nhiệt và tránh xa anh vài bước, rõ ràng là cố gắng đẩy anh lên.
Hứa Phóng không thể nói nên lời, chỉ có thể trả lời cô ta, "Đang làm nhiệm vụ, có chuyện gì?"
Bành Vân Vân dường như không muốn buông tha cho anh, thậm chí còn trêu chọc: "Không có việc gì không thể tìm anh sao?"
Không ngờ đến Hứa Phóng lại nghiêm túc gật đầu, ban đầu Bành Vân Vân còn khá nhàn nhã trêu chọc, nhưng đột nhiên tâm trạng của cô ta rơi xuống đáy vực.
Cô ta không muốn thừa nhận, nhưng trong lòng cảm thấy hơi khó chịu.
Sau nhiều năm, sự khó chịu này không liên quan gì đến ghen tuông, nhưng cô ta phát hiện ra rằng sau khi trải qua mối quan hệ này, cô ta đã mất đi nhiệt huyết yêu đương, nhưng Hứa Phóng vẫn còn.
Cô ta cảm thấy không cam tâm, trong mắt cô của ta Hứa Phóng là người có lỗi trước, nhưng tại sao anh lại có thể có được hạnh phúc?
Hứa Phóng không biết rằng Bành Vân Vân đã suy nghĩ về rất nhiều điều, anh chỉ nghĩ rằng Thẩm Sơ sẽ không thích anh tiếp xúc riêng với người yêu cũ, thấy Bành Vân Vân không nói gì, anh cũng giải thích, "Tôi đã kết hôn rồi, tốt nhất là nên tránh làm người khác nghi ngờ."
Bành Vân Vân cố ý hỏi: "Với ai? Vẫn là Thẩm Sơ đúng không?"
Hứa Phóng gật đầu.
Bành Vân Vân không ngờ đến Hứa Phóng lại thờ ơ như vậy, vì vậy cả hai người im lặng trong vài giây.
Đàn ông luôn ảo tưởng về việc có thể hàn gắn mối quan hệ giữa người cũ và người hiện tại, anh không thể không giải thích: "Lúc đầu cô ấy gặp một số khó khăn, cô ấy không như cô nghĩ đâu..."
Anh không biết rằng anh càng giải thích thì mọi chuyện càng tệ hơn, Hứa Phóng càng muốn khôi phục hình tượng của Thẩm Sơ, Bành Vân Vân càng ghét cô.
Nhưng Hứa Phóng cũng rất ngây thơ, trong cảm nhận của anh, sau khi tặng nhà cho cô ta xong, anh và cô ta không còn nợ nần gì nữa, ngược lại, người bị mắng vô cớ là Thẩm Sơ, càng nghĩ Hứa Phóng càng cảm thấy có lỗi với Thẩm Sơ.
Có lẽ đây chính là sự khác biệt giữa yêu và không yêu.
Bành Vân Vân cũng nhận ra điều này, nhưng mà khi nghe đến đây, cô ta đã mất bình tĩnh.
Trong lòng cô ta hừ lạnh một tiếng, không phải đàn ông đều như vậy sao?
Rồi nhìn chùm chìa khóa xe Porsche trên tay, quên đi, dù sao thì lão nương đây cũng giàu rồi, yêu hay không thì kệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro