Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 125: Cho đầy miệng trên và miệng dưới ( H )

Con sâu thèm khát lại bị mắc câu, Thẩm Sơ không thể chờ đợi được nữa.

Đã rất lâu rồi chưa ăn, Thẩm Sơ rất là tham lam, cô hận không thể đem cây côn thịt thọc vào cổ họng, mỗi lần mút đều tiến sâu vào ra.

Cô quên rằng mình đã ngậm cái cây đó và dưới nó một hồi lâu, Hứa Phóng chỉ cảm giác trong giấc mơ mình đang lênh đênh trên biển, thoải mái vô cùng, dưới sự liếm mút gắt gao của Thẩm Sơ, khoái cảm dâng trào, khoái lạc đến quá dồn dập, giống như đòn tấn công bất ngờ của Thẩm Sơ, Hứa Phóng đột nhiên mở mắt ra và ngồi dậy.

Anh ta theo bản năng chụp lấy nơi gây ra khoái cảm, vừa chụp lấy, nắm được cái đầu tóc tơ, đến lúc đó anh mới nhìn thấy giữa háng thằng nhỏ đang bị ngậm mút trong miệng tiếng mút tinh ranh "chậc chậc" , anh nằm ngửa ra.

"Anh tỉnh rồi?" Thẩm Sơ mơ hồ nói.

Hứa Phóng bị dọa tới mức run lên, nhưng trên mặt giả bộ bình tĩnh, "Ừm."

"Còn muốn nữa không?" Hứa Phóng xoa xoa đầu cô.

"Muốn ăn" Thẩm Sơ buông miệng ra, hoài niệm xoay quanh bao quy đâu "Đã lâu không ăn."

Hứa Phóng cười, gác tay dựa đầu vào giường "Cho anh xuất tinh vào miệng một lần, và thao một lần nữa, hôm nay anh sẽ làm cho em sướng."

Thẩm Sơ gật đầu tán đồng.

Hứa Phóng vốn cho rằng cô sẽ khiến anh thèm muốn bất mãn cả ngày, ai ngờ cô đã hoàn thành nhiệm vụ trên dưới hai miệng, buổi chiều với chiếc cặp sách cô đợi anh ở cửa để đi học.

Hứa Phóng kinh ngạc "Nghỉ ngơi ít ngày?"

Thẩm Sơ nghiêm nghị lắc đầu, "Phóng ca, chỉ còn 82 ngày nữa là đến kỳ thi tuyển sinh đại học."

Hứa Phóng đành bất lực "Anh không yêu cầu thành tích, chỉ cần em khỏe mạnh, vui vẻ là tốt rồi."

"Điểm rất cao, em đã rớt mười ba ngày." Thẩm Sơ giúp anh mở cửa, vừa đi vừa giục anh, "Anh mau đổi giày, em đi trước bấm thang máy."

Thẩm Sơ bước ra ngoài với tinh thần phấn chấn, trạng thái tinh thần rất sung mãn.

Hứa Phóng lại không có cảm giác như vậy, trong lòng anh Thẩm Sơ đã chịu khổ hơn mười ngày như vậy vẫn chưa khỏe được, dọc đường liên tục xác nhận với cô, trước khi xuống xe anh còn ôm lấy cô, vẫn không yên tâm, thật là hận vì không thể theo dõi trường anh mới yên tâm.

Thẩm Sơ rút tay ra khỏi anh, rời khỏi xe một cách tàn nhẫn, nhanh như chớp chạy vào trường.

Với sự nổ lực này cô học hành rất chăm chỉ, Hứa Phóng không đành lòng nói cô không cần phải vất vả như vậy, nhưng cũng không khiến cô ấy quá mệt mỏi, ngoại trừ những lúc cần xuất tinh để thoả mãn cô, những lúc còn lại đều phải kìm hãm dục vọng, cố gắng không lãng phí thời gian và sức lực của cô ấy.

Thời gian nổ lực phấn đấu luôn trôi qua rất nhanh, mới đó thời gian đã trôi qua hơn hai tháng.

Có thể do trước đây cô ấy đã quá chăm chỉ và nổ lực, càng về sau Thẩm Sơ càng thoải mái hơn, ngược lại Hứa Phóng thì căng thẳng như chính mình thi đại học vậy, ngay cả chính bản thân anh cũng trách ăn những thức ăn được đem về từ bên ngoài (anh sợ rằng khi ăn nó sẽ khiến cho Thẩm Sơ lên cơn thèm), anh đặc biệt thuê một người giúp việc hằng ngày đến để nấu cho Thẩm Sơ ăn vào mỗi buổi trưa và tối, còn yêu cầu trước mỗi bữa ăn phải có một chén canh bồi dưỡng để cô bổ sung thêm năng lượng.

Ăn liên tục như vậy một tháng, vốn dĩ vất vả do kỳ thi đại học đem lại Thẩm Sơ không những không giảm cân ngược lại còn tăng thêm hai cân.

Chớp mắt thì kỳ thi đại học cũng đến, bản thân là một cảnh sát Hứa Phóng chịu trách nhiệm toàn bộ trọng trách của Thành Phố, không có cách nào để đưa cô vào trong phòng thi nhưng trước khi ra ngoài anh đã hấp bánh bao và trứng cho cô, bỏ vào nồi hấp để giữ nhiệt, đồng thời anh còn cẩn thận đặt may một bộ quần áo rồi tự mình để vào ở cuối giường.

Thẩm Sơ trầm mặc khi cầm chiếc áo phông màu đỏ, được in hình "dấu hỏi" to trước ngực.

Cô bổng nhiên nhớ đến những lời nói mơ hồ sáng nay anh đã nói vào tai cô: "Đi thi thì nhất định phải mặc nó, anh đã nhờ mẹ đưa lên chùa để chú nguyện"

"......"

Thẩm Sơ ngẩn mặt lên trời muốn hét một hơi thật dài, chỉ là thi đại học mà khiến cho anh phải mê tín vậy sao?

Sau một hồi hỗn độn, Thẩm Sơ thở dài, anh đã nói như vậy, cô có thể làm khác được sao? Thế là đành ngoan ngoãn khoát lên mình chiếc áo phông màu đỏ bắt mắt đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro