Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 122: Cầu hôn

Vương Nhược Vũ trừng mắt nhìn bạn trai, ẩn ý trong mắt là "Anh nhìn xem, tôi đã nói chuyện chia tay của họ có liên quan đến Thẩm Sơ".

Dương Khải Minh đương nhiên không đáp lại ánh mắt của bạn gái, anh gật đầu với Hứa Phóng, sau đó ngồi vào trong và nhường chỗ bên ngoài, "Chúng ta cùng nhau ăn đi."

Hứa Phóng lắc đầu "Chúng tôi có thể tự ngồi một bàn được rồi".

Sau đó anh nắm tay Thẩm Sơ đi đến quầy gọi đồ ăn.

Phụ nữ vốn dĩ rất nhạy cảm với ánh mắt và hành động của người cùng giới, mặc dù quay lưng lại với Vương Nhược Vũ, Thẩm Sơ vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt như gai ở phía sau, tâm trạng lo lắng tạm thời dập tắt cơn đói khát.

Sau khi gọi món xong ngồi xuống bàn, Thẩm Sơ thả lỏng tấm lưng thẳng tắp, chọc vào eo anh và khẽ hỏi, "Bị bọn họ nhìn thấy có sao không?"

"Dương Khải Minh thì không sao."

Thẩm Sơ mơ hồ liếc nhìn bóng lưng của Vương Nhược Vũ, nói nhỏ: "Cô ấy cũng ở đây, nếu cô ấy nói ra, ảnh hưởng đến anh thì sao?"

"Cô ấy cũng vậy."

Bọn họ đều là người trưởng thành, cũng không liên quan gì, vả lại là chỗ quen biết, ai lại cố tình phát tán những chuyện này.

Thẩm Sơ nghe anh nói như vậy, cũng không để tâm làm gì, lúc này bánh bao đã được đưa đến, cô cầm đũa lên định mở bao bì bên ngoài, thì phát hiện tay mình vẫn đang bị anh nắm giữ.

Cô cố gắng rút tay ra thì phát hiện cũng không có tác dụng gì, vẫn không nhúc nhích được, anh càng siết chặt hơn.

Để tránh thu hút sự chú ý thêm lần nữa, cô nhỏ nhẹ nhắc nhở anh: 'Bỏ tay ra đi, cần phải ăn nữa."

Nói xong, bản thân Thẩm Sơ cũng có chút ngạc nhiên.

Cô phát hiện, sau lần gặp gỡ này, khả năng chịu đựng chứng nghiện sex của cô tăng lên rất nhiều, tưởng chừng sẽ chán ăn vì nghiện sex, không ngờ khi cô nhìn thấy bánh bao, thì lại muốn ăn chúng.

Mang tâm lý "bản thân tiến bộ hơn một bước" này, ánh mắt nhìn dĩa bánh bao của Thẩm Sơ đã khác đi.

Cô nghiêm túc nhìn anh, "Phóng ca, em muốn ăn, anh phải buông tay ra."

Hứa Phóng cảm thấy bất an, anh luôn sợ Thẩm Sơ sẽ biến mất một khi anh buông tay, vì vậy sau khi buông tay anh nhẹ nhàng kéo vạt áo phông của cô.

Anh cũng không ăn, cứ như vậy nhìn cô, Thẩm Sơ ăn vài cái liền cảm thấy đầy bụng một chút, lúc này mới phát hiện ánh mắt của anh.

Cô hơi đỏ mặt, nhẹ nhàng đẩy anh ra, "Anh đừng cứ nhìn em như vậy..."

Hứa Phóng thu hồi ánh mắt, Thẩm Sơ ăn thêm vài cái, vừa ngẩng đầy lên liền thấy Hứa Phóng đang nhìn mình, mặt đỏ, nhanh chóng ăn xong.

" Được rồi, em no rồi."

" Ừm" Hứa Phóng đứng lên, kiên trì nắm tay cô lần nữa, Thẩm Sơ có chút không quen với thay đổi đột ngột và sự đeo bám này của anh.

Nhưng cũng không thể thoát được, lực của anh rất mạnh, hơn nữa cũng biết anh ấy không có cảm giác an toàn, cứ nghĩ thì sẽ nhận ra, tình yêu thì phải cần nắm giữ, nắm giữ suốt quãng đường về nhà, cuối cùng cũng thấy quen.

Về đến nhà Thẩm Sơ tưởng rằng anh sắp buông tay, nhưng anh vẫn không có ý đó.

Thẩm Sơ nhíu mày, rất bối rối, không biết có nên nhắc nhở anh hay không, vì sợ anh đau lòng, nhưng cũng không tiện để nhắc anh.

Hứa Phóng không để ý cô có chút bối rối, anh vẫn nắm chặt và dẫn cô vào phòng, từ dưới gối lấy ra một chiếc nhẫn, sau đó quỳ một chân xuống.

"Thẩm Sơ, em bằng lòng lấy anh không."

Anh đã có chút nghẹn ngào khi nói, một cảnh tượng rất cảm động. Thẩm Sơ không xúc động như anh mà đón nhận nó, thay vào đó cô do dự với vẻ mặt bối rối. Hứa Phóng cũng không còn thấy buồn, anh bắt đầu lo lắng, trong lòng anh có rất nhiều suy đoán vô cớ, lẽ nào trong mấy ngày bị bắt cóc đã được Kỳ Sơn tẩy não, đem lòng yêu Kỳ Sơn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro